What's new

Chờ gió lên đưa thuyền về...Sông Mã offroad

Một chuyến đi, dù gần hay xa thì cũng sẽ để lại trong lòng mỗi con người chúng ta những cảm xúc riêng, sự cảm nhận hay là sự sẻ chia? Cảm xúc mỗi người mỗi khác, có thể chỉ là một cái gì đó rất riêng, riêng trong cách nhìn, cách cảm nhận, cách rung động của lòng người theo từng nhịp bánh xe đều quay…

Chờ gió lên đưa thuyền về ... ớ xuôi.
Đôi bờ sông Mã lá hoa khoe màu.
...
Ta chào sông Mã kiên cường đời đời
Chào cô dân quân giữ quê nhà...
Cho thuyền ta mãi lướt trên nước sông.
Trời thu trong xanh...


https://www.phuot.vn/threads/54103 - Chào sông Mã anh hùng (topic kêu gọi bạn đồng hành) là một suy nghĩ, một cách cảm của gã, khác với những nhà nhơ, hay nhà văn, nhạc sĩ nhưng dẫu sao thì nó là đẹp, là niềm vui của ta, lời bài hát Chào sông Mã anh hùng (tác giả Xuân Giao) đã khiến gã muốn tìm đến, muốn lên đường...giờ khi viết những dòng này, gửi gắm tình cảm của một lữ khách, đêm khuya chân bước trên con đường offroad 4G - sông Mã lên Điện Biên Đông…mà lòng không khỏi bồi hồi…
Rất cám ơn, cám ơn những người bạn, đã không ngại, không quản đêm hôm mịt mùng, hiểm nguy đồng hành cùng tôi, đến một nơi mà với các bạn là lần đầu, rất cám ơn các bạn.
Trân trọng.
 

Con đường thế này, mấy khi nghĩ rằng mình đang đi trên thiên đường đau khổ ấy nhỉ? Ngoái đầu chụp lại một chút cái quãng mình vừa qua, cũng may là trời không mưa, mưa thì…toi lóp ngóp trong bùn, để ôm xuống đi bộ những quãng mà đường chỉ đủ cho cái bánh xe, vì ngay bên cạnh là cái rãnh do xe ô tô tạo ra, sơ xẩy cái trượt xuống đó là…hết lên luôn…ít cũng là sâu tới ngực í chứ…


Ôm tác nghiệp, ghi lại hình ảnh đường, để về còn có cái đang kể bây giờ…


Trước khi đến với đoạn vui hơn, hình ảnh về cái đoạn mà giờ còn nhìn được cái mặt đường đấy các bạn ạ, chứ đoạn sau chẳng biết là thế nào nữa…vừa đi vừa mong là cái đoạn khó nó ngắn thôi, cứ nghĩ từ tt. Sông Mã lên đến Chiềng En có hơn 32 km, thì đoạn khó nó ít thôi, ai biết đâu nó cũng ngót nghét lên đến 32 km chứ, đi qua rồi mới dám nghĩ là mình đã từng đi cái đoạn đường đấy…đi cái quãng gần 35 km đầu tiên trên cái con đường mà bùn lầy còn nhiều gấp mấy lần đá sỏi, hết 35 km vẫn còn hơn 20 km cực hơn nữa, ấy mà vẫn qua…vẫn hò nhau qua, cũng do tối rồi nên ảnh ọt cái quãng khó nhất là ít dần, có chụp thì chăng thấy lờ mờ mặt người, chứ con đường dọc sông thì mất dạng, thấy đâu đó bằng mắt là những con thuyền khai thác cát neo đậu giữa dòng trên sông thôi…Vừa đi, vừa nói chuyện để cái cảm giác đi đường bớt trống trải, mà có ai đâu, đường khó ôm xuống đi bộ rồi, có xế là cố gắng điều khiển xe lao lên phía trước mà thôi…
Mọi chuyện bắt đầu từ cái lúc nào không hay, giờ gã cũng chỉ nhớ là từ khi rời thị trấn Sông Mã, tại quán cơm lúc 14h chiều mà thôi, rồi cứ thế hành xác trên đường, mà vẫn hy vọng, có đâu 10 km đường nhựa để mà đi…lúc đó có bói cũng không thấy…
 

Con đường đi rất vui các tềnh iu ạ, cái đoạn phía ngay sau anh giai bản đó, gã đi mà chân xục thẳng xuống bùn, ngập đến gần đầu gối…mặc dù có mang ủng linon, nhưng cũng chỉ đỡ cái…là không bị mất giầy khi bước vào đó thôi nhé…lấn lượt từng xe, từng xe qua một, bùn nhiều khi cứ tưởng là trần ngập, sẽ bít kín ống xả ngay lúc đó ấy, nhưng không, máy vẫn nổ, xe vẫn chạy, chạy trên quãng đó một cách từ từ…


Anh giai trên con WIN rồ ga, bánh sau quay tít mà cũng khó khăn mới qua được chỗ này, cũng chỉ tránh cho đoàn gã đang đi xuống…mà không có rãnh để tránh anh ta qua, cứ nhường nhau từng chỗ dễ một mà đi, người này qua thì người kia dừng hay ngược lại, mà khi qua rồi cũng với lại một câu cảm kích vì người ta đã nhường mình…
Con đường trước mặt…cứ thế đấy, mấy khi nghĩ mình lao vào chỗ này ấy nhỉ? Cám ơn một lần chính bản thân ta, đã can đảm lao vào nơi đây, đi những nơi thế này mới hiểu được giá trị những gì mà ta đang được nhận hàng ngày, mỗi sớm khi thức dậy…và cũng không thấy buồn hay vương chút thất vọng với những chuyện không hay…vì những cái khó hơn cũng không làm ta chùn bước, nhụt chí…


Đi lò dò theo những vệt bánh của xe đi trước với tốc độ rất thấp, mà nhiều lúc không thể tăng ga…tăng ga cái là đảm bảo…được nằm đường ăn vạ ngay, cứ như là đang hành hạ bản thân í, lòng tự an ủi lòng, tự động viên bản thân thôi là đừng ngã lòng lúc này…may thay là không có thành viên nào hé miệng than thở…hễ có bất cứ câu nào ý quay về là dễ làm nản lòng người ngay lúc đó, và mọi người cũng biết điều đó, đã cùng nhau vượt lên, vượt qua…chứ không buông xuôi…
Thế đấy…nhưng vẫn chưa hết, thời gian vẫn trôi, gã và các bạn vẫn chưa dừng lại…
 

Gặp ngay con dốc này thì con đường chỉ có tiến thẳng về trước mặt, phía sau là một dòng suối nhỏ, nhưng trước mắt lại là đoạn khó hơn, liệu rằng khi bánh xe trờ tới những khúc cây đang chắn ngang đường, chặn lại và rẽ nước đi kia có bị trượt không, nhìn kỹ lại thì có một con đường nhỏ ngay phía bên trái, nhưng có hơn 3 xe đang đi xuống đường đó…gã và mọi người đang ở lưng chừng rồi, không thể lui được, tiếp tục tiến lên thôi, trèo qua cái chỗ bên tay phải đó thôi, cho dù ngay trên anh giai đi xe WIN đang dừng xe lại…để rửa bùn cho cái xe, gã vẫn tiến lên…mặc kệ có chuyện gì đi nữa…Và rồi các xe cũng lên hết…qua được con dốc rồi…


16h45’, Một chút yên bình nhẹ nhàng an ủi gã và mọi người, một chỗ sạch sẽ có thể dừng lại để ăn tạm chút gì đó…nhưng gã không thể dừng, không thể dừng nghỉ vào lúc này, dừng nghỉ vào lúc này thì gần như quãng đường ngay sau đó sẽ là vật lộn…cố gắng, trời còn sáng thì đi thôi, chứ dừng lại thì mất thêm nhiều thời gian lắm, đêm không ra được chỗ này mất…gã nói thế đấy, gã đang cố gắng lôi mọi người đi trong lúc tinh thần mọi người đang gần như trên đà xuống dốc…cũng phải thôi…nhưng ở vào thế không thể thoái lui, thì chẳng còn gì để làm ngoài việc tiến lên, đi lên để cố mà thoát ra…
Trên đấy chỉ có loại xe này mới chiến được thôi nhóa…




Con đường ở nơi đây, có lẽ những chiếc xe như thế là thích hợp nhất, gầm cao, nhưng để đi được vẫn cần phải quấn xích vào lốp đấy, không là không lên nổi dốc đâu…và ôm nhiều lúc cũng đã giúp gã đẩy xe lên con dốc ngược, đường trơn trượt…
 

Liệu bạn có nghĩ rằng mình sẽ dừng lại…khi con đường trước mặt kia còn khó khăn, với gã thì không, gã vẫn đi tiếp…dù phía trước những gì đang đợi, thử thách còn khó hơn những gì gã đã gặp…với con đường để chiếc xe lăn bánh không phải dễ chút nào, đâu phải cứ rãnh là đi vào và đi được…cố gắng lắm, nhưng chiếc xe đâu có chịu nghe theo tay người đang điểu khiển, chỉ chực ngã, chực đổ ngay thôi…


Từ từ, từng đoạn, gần như là gã và mọi người đang trượt trên đường chứ không phải là lăn bánh nữa, xe sau bám xe trước, cứ theo vệt cũ mà đè lên, lấn qua…phanh thì cả tay lẫn chân, xe vẫn trượt…đâu có thể dừng, những người dân nơi đây nhìn gã và mọi người một cách ngạc nhiên, không hiểu cái lũ này mò vào đây làm gì, đường thì khó, may chăng là đã tạnh mưa, chứ mưa như vài hôm trước thì đừng có mơ mà đi được nhé…thế đấy, lời một chị cán bộ (gã đoán vậy) đã nói như thế, trên đường đi làm về qua con đường này…
Vẻ mặt mọi người lúc này đã căng thẳng, không khỏi lo âu, liệu con đường còn quá dài không? Bao giờ đến được Chiềng En, vừa đi đường vừa dừng hỏi, người thì nói là 3 cây số, người thì nói là 12 cây số…chẳng biết tin ai, chỉ làm sao hết cái đoạn lầy lội này là mừng lắm rùi…ấy mà không hết…
 

Một khúc quanh, lại một khúc quanh, lên dốc rồi lại xuống dốc, con đường trước mặt vẫn như vậy…không có bất kỳ một dấu hiệu nào cho biết con đường sẽ dễ đi hơn…gã vẫn lao đi, không như điên như dại, gã đang cố gắng nhanh đi ra khỏi cái chỗ này, ra khỏi cái con đường mà đường không là đường, cứ như là đang đi lạc…mà không rõ được là mình đang ở cái chốn nào…tuy rằng đường gã đi là đúng…


Các xế, các ôm nhìn con đường mà ngán ngẩm, thử hỏi khi mới đầu tìm bạn, gọi bạn…những người chưa biết, cứ nghĩ rằng gã đang nói cái chuyện đùa…

Yêu cầu: Các bạn đăng ký làm xế/ ôm thì:
_ Đã từng chạy đường trường, đường đồi núi, các loại đường khó....
_ Có khả năng chịu đựng sức nặng, sức ì của ôm, không kêu ca than vãn (nếu có ôm sẵn lòng đu theo cung này, không thì độc hành, còn không độc hành được thì xin phép các bác cho em không nhận).
_ Đã từng chinh chiến một vài ba cung dễ trước đó rồi.
_ Đã từng chinh chiến cung Tà - Háng, Mậu - Du (cái này ai đáp ứng được thì tốt, không thì cũng tuyển các anh hùng đi vào Sông Mã lên Điện Biên hò kéo pháo cho vui...).
_ Không than vãn kêu ca, chê trách nếu được khách sạn ngàn sao hay khách sạn barie có lòng tốt mời nghỉ lại.
_ Cung đường chống chỉ định với các xế có tiền xử bệnh tật về mắt (cận, viễn, loạn), sức khỏe...


Trời mỗi lúc một nhanh tối dần, mà chặng đường khó vẫn còn đấy phía trước, nhưng với gã cung đã lên thì tên sẽ bay…đi thôi, gã không đặng lòng dừng được, dừng cũng không xong, chỉ có đi thôi, đi về phía trước…hết quãng này là hết đoạn khó rồi, con đường sẽ dễ hơn mà…
...
 
Thật may mắn là các ôm tham gia chuyến đi không những đã đáp ứng đầy đủ mà còn vượt cả tiêu chuẩn chủ thớt đặt ra ban đầu: Chăm chỉ làm hoa tiêu dẫn đường, bưng bê hành lý đồ đạc cho xế dễ đi qua những đoạn đường khó, kéo đẩy xe pháo những đoạn sình lầy trơn trượt… Đặc biệt là không ngừng động viên, cổ vũ tinh thần cho các xế và không quên ghi lại những hình ảnh chân thực đầy kỉ niệm đáng nhớ. Cảm ơn các ôm nhiều nhiều…lắm! (c) :L
 
Các ôm đi chuyến này, phải nói là tuyệt vời...híc híc nhưng mềnh cũng thấy hơi có lỗi tẹo...các ôm đang quen với đường nhựa bằng phẳng nơi thành phố, có khoảng 100 km thì đi chậm 4h đến 5h cũng xong...đằng này ngót ngét hết ngày, qua ngày mới rùi mà vẫn chưa về được đích như dự định, tinh thần ăn bờ, ngủ bụi, khách sạn ngàn sao của đoàn nhà mình cao thật...nhớ nhất là vào cái quãng khó, khổ, lội bùn tầm gần 24h giờ đêm, mà nhà mềnh vẫn lang thang giữa núi rừng...không than, và ôm thì vẫn không ngừng động viên tinh thần xế...
 

Không biết các bạn của gã đang và sẽ nghĩ gì khi nhìn lại những bức hình này, về cái con đường mình đã qua…các bạn có nghĩ về con đường đó không, hay như gã đang xếp lại nó vào một miền ký ức đã qua, để rồi có hoặc không một lúc nào đấy bần thần nhớ đường khi nhớ về từng quãng đã qua ấy…


Từng vết, từng vết xe qua vẫn còn in trên mặt đất, vậy là đi được…nhưng đi trong cái tụt lùi…hay đang cố đưa xe tiến lên? Tiến lên ấy chứ, tăng ga mỗi lúc một cao mà chiếc xe vẫn tiến lên một cách chậm chạm…bùn nó ôm lấy bánh xe hết rồi, lấy đâu độ bám để mà trôi mà lăn chứ…
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,623
Bài viết
1,154,083
Members
190,153
Latest member
kientruckhangvinh
Back
Top