What's new

Chu du-Đi để được trở về

Gadong mới chính là khu dành cho khách du lịch ở Brunei. Chỉ có nơi đây bạn mới thấy nhiều người mặc T-shirt ngắn tay, quần shorts, đi dép lào và có nhiều quán ăn, quán café hai bên đường. Và hình như đây là nơi duy nhất có McDonald’s. Gadong có nhiều hostel và khách sạn hơn bên hướng trung tâm vì nơi đây tiện lợi mọi bề. Từ trung tâm thành phố qua Gadong cũng hơi xa nhưng có nhiều chuyến xe bus nên việc đi lại cũng dễ. Thêm một điều đặc biệt là ở đây có cái chợ đêm rất nhộn nhịp, chủ yếu là bán đồ ăn, trái cây tươi. Không biết bạn thì sao chứ mình luôn tranh thủ đi ít nhất 1 cái chợ ở những nơi đã du lịch qua. Thích nhất là nhìn những món đồ họ bán, cách họ đối đãi với khách hàng vàng ăn những món ăn địa phương.
Cái building lớn là shop chính ở Gadong, The Mall

Bên trong shop

Từ khu shop chính đi tới, băng qua cây cầu nhỏ là chợ đêm, có trạm xe bus ngay trước chợ

Ở đây bán rất nhiều loại sầu riêng, toàn bộ được nhập từ hướng Sabah, Malay.

Người mẫu nhí

Chợ có bán nhiều trái lạ lạ

Gadong là điểm cuối cùng mình ghé ở Brunei. Buổi chiều đó trời mưa. May là mưa vào ngày cuối, mấy hôm trước ngày nào cũng trời xanh nắng vàng chói. Mưa quá nên buổi tối mượn dù của khách sạn, xoắn quần chạy qua khu ăn uống bên cái park đối diện mà hôm đầu tiên ghé ăn. Một phần cơm bình dân và tráng miệng bằng trái dừa tươi cũng $2.50. Hết ngày.
Sáng hôm sau ra sân bay đi tiếp. Note: Khi làm giấy tờ ra khỏi Brunei phải đóng thuế $12.

Tạm biệt Brunei. Một nơi rất yên bình, không ồn ào. Đất lành nên người cũng lành? Ít ra với những người mình đã tiếp xúc, rất dễ thương.
P.S: Nếu bạn nào thích những nơi ồn ào, thích đi bar, thích nơi có nhiều trò giải trí và có con nhỏ thì mình nghĩ Brunei không hợp với bạn.
 
Brunei là nước giàu, hải quan rất thân thiện, lúc mới đến, cô Hải quan nhìn quyển hộ chiếu chi chít mộc, như muốn nói trong ánh mắt đó, sau này mới hiểu...nếu không có cái đền nóc mạ vàng đó, Brunei chỉ nên đi 1 ngày cho biết. Đường xá, cảnh, nhà bên tây Malay họ tốt hơn. Không có gì để xem, trên chuyến xe bus từ SB về trung tâm chỉ có 2 người VN và 1 người Tây trắng.
Tuy nhiên họ rất hiền và thân thiện, tuy họ biết mình nghèo hơn họ, nhưng luôn hào hứng về TP Hochiminh nơi họ xem qua TV và mong được đến, và ngạc nhiên nếu mình không qua đây lao động thì đến đây có gì đâu. Thật thà qua cả ánh mắt ngạc nhiên của người dân bán hàng cũng như cô Hải quan. Brunei đúng là nơi giành cho những ai muốn chinh phục hết các nước ĐNA.
 
Chạy theo tiếng gọi của sự tò mò, muốn xem đất nước con người cảnh vật của SOUTH KOREA (Hàn Quốc) ra sao mà mấy năm nay làm điên đảo hàng triệu triệu trái tim của mọi người trong đó Việt Nam mình chiếm số cũng cao à. Năm 2009 đáng lẽ chương trình là đi Hàn, Nhật và Hongkong nhưng vì tháng 3 đó bên Nhật bị động đất sóng thần nên thay Nhật bằng Đài Loan. Phải cancel vé máy bay và khách sạn ở Nhật, mất một số tiền nhưng xá gì với sự mất mát mà nước họ đã trải qua. Lúc đó chưa đi mà đã thấy trở về với tâm trạng nằng nặng, cộng thêm sự lo lắng của người nhà sợ Hàn Quốc cũng bị sóng thần nên đi không hồ hởi như mọi khi.

Trở lại với chuyện xứ Hàn, lúc đó là cuối tháng 3 đáng lẽ bắt đầu mùa xuân nhưng thời tiết còn lạnh ghê lắm. Ban ngày chỉ chừng 5-6 độ. Ghé Seoul trước nhưng với mình thủ đô này không ấn tượng bằng phố cảng ở miền Nam là Busan, cho nên mình sẽ post về Busan trước. Thời tiết ở Busan lúc đó hơi ấm hơn Seoul chút nhưng vẫn còn lạnh. Tụi mình có 3 người, ở Busan 4 ngày.


Ga Busan. Đi bằng KTX (Korea Train express), xe lửa chạy tốc độ rất nhanh trên 200km/h. Từ Seoul station đi tới đây khoảng 2 tiếng 30 phút, giá vé lúc đó là 51000Won, khoảng $50. Trên các trang web và sách du lịch đều kêu là nên đặt vé trước nhưng thật ra không cần đâu, hình như cách không tới 2 tiếng là có 1 chuyến. Nghe nói lúc trước có xe bus free nối Seoul-Busan nhưng không biết còn không. Bạn cũng có thể đi xe bus hay xe lửa loại thường, giá vé rẻ hơn nhiều và dĩ nhiên lâu hơn. Vì lúc đó tụi này muốn đi thử loại bullet train coi sao chứ mai mốt trở lại Hàn sẽ đi bằng xe bus để ngắm cảnh và mấy phố dọc đường. Ga này chỉ dành cho xe lửa từ các thành phố khác tới đây, muốn đi subway trong Busan bạn phải đó ở ga khác, cách đó khoảng 200m bên trái.

Ở khách sạn GwangJang ngay ga Busan, khi bước ra cổng ga đi chừng 200m. Khách sạn thường hình như chỉ 1/2 sao nhưng phục vụ rất chu đáo, tiếp tân lịch sự và được xài ké vi tính miễn phí. Phía sau ks này là bến cảng nên view rất đẹp, mặc dù trong phòng rất đơn điệu, chỉ có giường ngủ, và cửa đóng không chặt lắm nên hơi ồn. So sánh với Seoul thì người ở đây nhìn "quê" hơn, ăn mặc thường hơn, ít nhộn nhịp hơn, đồ ăn mặn hơn. Chỉ giống Seoul 2 điểm thứ nhất là người dân rất lịch sự, tận tình và thứ 2 là tìm người đẹp rất khó. Bạn nào tưởng qua Hàn Quốc toàn thấy trai đẹp gái đẹp như diễn viên thì lầm to nhé :) Nói giỡn cho vui thôi.

Tấm hình này mình chụp được gần một bãi biển ở Busan (sẽ nói về biển sau), mình luôn nói nhìn nó như thấy cả Busan. Xưa chen với nay, nhìn bình dân cũng có, sáng chói cũng có, có núi có biển, phố cảng với rất nhiều hải sản cả tươi lẫn khô.


Sẽ tiếp...
 
Điểm đến đầu tiên ở Busan là ngôi chùa này, Haedong Yonggung Temple. Để tới được chùa này bạn có thể đi bằng Busan subway, line 2, xuống trạm Haeundae station- cổng số 7 và đón xe bus 181 và nói với bác tài là mình muốn xuống ở Yonggungsa temple để khi gần tới bác sẽ nhắc. Nhớ đổi 1 số tiền cắc để đi bus, vì bác tài sẽ không thối hay đổi tiền cho bạn.


Ngôi chùa này được xây vào năm 1376, sau đó được trùng tu vài lần và ngôi chính điện được trùng tu vào năm 1970. Lúc mình tới thì ở đây cũng đang sửa và nâng cấp. Chùa nằm trên vách đá, hướng ra biển nên view rất đẹp. Khách du lich lúc nào cũng đông, nhưng đông nhất có lẽ là vào tháng Tư khi hoa anh đào nở và vào buổi sáng để ngắm mặt trời mọc. Từ trạm xe bus đi bộ tới chùa cũng khá xa, khoảng 10-15 phút. Hôm đó xe chạy nhanh và bác tài không hiểu chúng tôi muốn xuống đâu nên chạy qua 1 đoạn khá xa, phải đi bộ ngược nên hơn nửa tiếng mới tới.

Cổng chùa


Đi quanh co và xuống khá nhiều bậc thang thì nhìn thấy chùa. Các bác lớn tuổi nên cẩn thận vì các bậc tam cấp hẹp, trơn và rất dốc.



Yên tịnh giữa mây nước bao la


 
Mấy hôm nay nghỉ Noel nên rảnh rỗi tìm lại topic cũ đã viết hồi mấy năm trước. Một lý do khác nữa là sáng nay đi chợ thấy họ bán sầu riêng tươi nhập từ Malay, $30/kg. Giật mình. Nhớ hồi ở Brunei họ chở từng xe van sầu riêng ra chợ, nhiều loại nhiều giá khác nhau như loại sầu riêng vẫn thường thấy họ bán từng khúm 4-5 trái có $5 (tiền Sing).

Một lần khác, trên đường đi lên vườn bướm ở Penang bắt gặp “rừng” sầu riêng. Đường dốc với bên trái là vách đá, bên phải toàn là cây sầu riêng, cao vút thẳng đứng có cây có trái cây không. Gọi là rừng vì rậm rạp nhưng chắc là có chủ hẳn hòi. Đã thích thú trầm trồ khi thấy cảnh này vì hồi còn ở Việt Nam quê nội có trồng sầu riêng nhưng đâu chừng năm mười cây thôi. Trái vừa đủ ăn, năm nào sai thì đem ra chợ bán. Còn ở Melbourne mỗi khi chạy xe lên núi thì thường một bên là vách đá, bên còn lại hoặc là dương sỉ hoặc là bạch đàn. Malay là nơi xuất xứ của thứ trái nức mùi này, sầu riêng trồng thành rừng kiểu đó nên đưa qua Brunei vẫn rẻ là phải.

Khuyến cáo là thông tin về giá cả các thứ trong topic đã quá đát, chỉ là tên các địa điểm vẫn còn y.
 
Nhờ NhatviD lôi lên bác mới thấy topic này, thiệt là tệ! Brunei là nơi bác không tính sẽ đi nên không có gì để nói, chỉ có sầu riêng! Bác người Nam, bà thân mẫu rất thích sầu riêng, ngày xưa còn ở VN vào mùa bà bao nguyên cây trong nhà vườn quen, cứ trái trên cây đó là mang hết cho bà, cây sầu riêng lão, trái nhỏ hơn trái dừa xiêm nhưng cơm rất dầy và ngọt. Ông nhà bác người Bắc, vốn không biết ăn sầu riêng nhưng sống với bác cứ được (hay bị) đút sầu riêng cho ăn hoài nên bây giờ cũng thành ghiền! Hôm nọ ra chợ, thấy sầu riêng tươi, nhìn giá cũng giật mình như cháu: xê xích 30$/kg. Nhưng đây là sầu riêng được trồng trên Cairn hay Darwin, sản phẩm Úc! Thấy thì thèm mà mua thì ngần ngại vì giá quá cao! Thôi nhịn!
 
Last edited:
Bác người Nam, bà thân mẫu rất thích sầu riêng, ngày xưa còn ở VN vào mùa bà bao nguyên cây trong nhà vườn quen, cứ trái trên cây đó là mang hết cho bà, cây sầu riêng lão, trái nhỏ hơn trái dừa xiêm nhưng cơm rất dầy và ngọt. Ông nhà bác người Bắc, vốn không biết ăn sầu riêng nhưng sống với bác cứ được (hay bị) đút sầu riêng cho ăn hoài nên bây giờ cũng thành ghiền! Hôm nọ ra chợ, thấy sầu riêng tươi, nhìn giá cũng giật mình như cháu: xê xích 30$/kg. Nhưng đây là sầu riêng được trồng trên Cairn hay Darwin, sản phẩm Úc! Thấy thì thèm mà mua thì ngần ngại vì giá quá cao! Thôi nhịn!

Cuối năm rảnh nên lôi chuyện cũ ra nói đó bác. Con cũng không nhớ sao hồi đó lại bỏ ngang topic này, bây giờ quên gần hết.

Hồi đó giờ bao cả vườn trái cây con có nghe qua nhiều lần nhưng chỉ bao một cây sầu riêng thì bác nói con mới biết, vậy sướng quá. Biết đâu hồi xưa nhà bác là láng giềng bên nội con :)

Vừa mới lục ra mấy tấm hình sầu riêng bên Brunei, nhìn mà thèm.

Cây này bên Penang
31961575636_803a603d51_z.jpg


Bên Brunei nếu loại thường họ bán kiểu này, còn loại mắc hơn thì bán từng trái cân ký như ở mình.
31961580816_f4336b09ac_z.jpg

31850545982_7694866232_z.jpg


TV vừa chiếu Sydney đốt pháo bông lượt 9 giờ, hoành tráng như mọi năm. Sắp sang năm mới con xin chúc hai bác nhiều sức khỏe để đi thăm lại các vùng đất cũ và đi thêm nhiều nơi mới nữa chứ.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,426
Bài viết
1,147,047
Members
193,489
Latest member
buyoldgmailaccouo0i
Back
Top