Chuyện tiếp: Sốt -
3.8.07
You give me a fever that so hard to bear...
Cô ho như một con mèo khản,
Căn phòng màu xanh rộng thênh thang và lạnh kinh người, cô tắt đèn và thắp lên một ngọn nến rất nhỏ trong cái bình thuỷ tinh xanh.
Mưa ngoài trời như trút nước, Gió quật những giọt nước to cộ vào cửa kính. Rùng mình! Cơn sốt lạnh chạy dọc sống lưng lan xuống chân.
Ánh sáng mờ ảo trong phòng vừa kỳ lạ vừa huyễn hoặc, dường như lơ lửng trong không trung những bóng sáng đang bay bồng bềnh và hát hò rền rĩ bằng cái giọng mơ ngủ.
Cô với tay mở cửa sổ và bước ra ngoài, xa xa những chiếc máy bay nhả đèn xuyên qua những cụm mây sũng nước. Những quầng sáng được khạc ra rồi lại được nuốt vào bụng những chiếc máy bay rù rù.
Chân cô chạm vào không khí lạnh và cô tự thả mình trôi vào giữa cái bọn bóng sáng thuỷ sinh, bọn thuỷ sinh này sinh ra khi áp suất không khí đột ngột thay đổi. Chúng đỡ lấy cô và tắt những cái giọng rền rĩ đi và thay vào đó là những cẩm rẩm mãnh liệt về thời tiết.Cả bọn bay và trôi lềnh phềnh, ướt sũng và sung sướng. Cuối cùng chúng dừng lại ở đâu đó giữa cây và cây, giữa nhà và nhà
Phía dưới chừng 500m một quầng âm thanh hắt lên như cầu vồng. Cô bước chân vào quầng ánh sáng đấy, thấy ấm lại và được bao bọc. Bọn thuỷ sinh bay soắn quanh, uốn éo...
Cô khẽ nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác ấm áp và chở che của âm nhạc.
Khi tỉnh lại - cơn sốt đã đi qua, cô nằm ấm trong đống chăn nhiều màu trong căn phòng màu xanh rộng thênh thang. Nến đã cháy rụi, nhưng có lẽ những đêm phiêu lưu của cô vẫn chưa kết thúc...