What's new

[Chia sẻ] Chuyện 3 tháng backpack châu Âu

Hè này mình có chuyến backpack châu Âu trong gần 3 tháng, bắt đầu từ đầu tháng 6 đến gần cuối tháng 8 trong diễn biến là thi thoảng sáng sáng lại được ăn sáng bằng mẩu tin nổ bom, khủng bố ở đâu đâu đó trong lục địa già. 3 bữa nữa chuẩn bị đến Nice thì nghe tin sự cố, vốn định ở Thổ Nhĩ Kỳ hơn 3 tuần thì hết tin đảo chính lại tới nổ bom sân bay, vừa đi khỏi Munich chẳng được bao lâu thì lại nghe có biến x.x ... Nói chung là ko ít dịp để luyện cơ tim chống shock, nghĩ hoài rồi cuối cùng vẫn là dùng bất biến ứng vạn biến, giờ đã yên ả ngồi rung chân ở nhà viết topic kể chuyện hành trình này với cả nhà.

Đợt này chắc đi qua khoảng 11 nước, tới khoảng 2,3 chục thành phố hoặc địa danh. Trừ 2 mục đích chính là Thuỵ Sĩ và Iceland thì đa phần những điểm đến khác được lựa chọn random theo cảm tính của trái tim và bộ não của cái ví. Về thời gian ở lại từng nơi thì vì mình đi 1 mình nên cũng quyết định khá cảm tính. Nhưng vì thích đi chậm nên cũng ở lại nhiều nơi khá lâu, khoảng 5 ngày tới 1 tuần gì đó. Có một số điểm là nơi trung chuyển để di chuyển nên cungz chỉ có ghé qua 1 ngày rồi đi luôn cũng có.

1. Pháp: Paris, Nimes, Nice, Avignon... Paris là điểm bay đến, ở lại rất ngắn ngày trước khi leo TGV qua Thuỵ Sĩ. Trước khi ra khỏi Paris còn được khuyến mại một tiếng nổ to đùng ở ga Lyon đến giờ vẫn chưa biết nó là tiếng gì. Hôm sau coi báo ko thấy đưa tin gì nên chắc hem phải tiếng bom và em nguyện tin là thế. Sau đó tầm cuối tháng 7 cũng có quay lại miền nam Pháp 1 lần nữa để coi lavender.


2.Thuỵ Sĩ: Zermatt, Bern, Lucerne, Geneva, Interlaken ... Nói chung là đi qua kha khá các thành phố lớn. Một phần là bởi đến Thuỵ Sĩ vào đầu tháng 6, thời tiết lúc đó cũng chưa tốt lắm, vẫn lạnh, nhiều ngày mây mù rồi mưa nên mặc dù mong đợi dữ dội lắm nhưng cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi chấp nhận là chuyến này tới Thuỵ Sĩ ko được thành công viên mãn lắm. Ấn tượng nhất chắc vẫn là Zermatt và Bern. Mấy ngày ở Zermatt mặc dù trời mây ko được nhìn rõ Matterhorn nhưng về tổng quát vẫn thấy khá mãn nguyện. Sau đó xuống Interlaken rồi thấy nó cũng hơi ồn ào vồn vã nên cảm xúc cũng có tý phức tạp mặc dù trước đó đọc chia sẻ của mọi người em cũng trông đợi Interlaken lắm. Chắc chủ yếu là do vấn đề thời tiết, về nhà phải nghiêm túc xem lại cách ăn ở v.v


3. Đức: Munich, Berlin, Rothenburg ob der Tauber và có ghé qua Fussen để thăm Neuschwanstein Castle. Cảnh đẹp, đồ ăn ngon, thời tiết tốt, ko có gì để chê


4. Séc: Prague, Cesky Krumlov. Đến Prague lúc trời chuyển hè, nóng đến mức ruồi cũng muốn nằm thẳng cẳng. Séc thì đẹp nhưng du khách thì quá quá quá đông nên lại thành điểm trừ. Đồ ăn Đông Âu thì chắc mình ăn ko hợp nên chỉ biết nói là dở. Nhớ nhất thì chắc là bát phở gà ngon ăn xì xụp ở khu phố cổ.


5. Đan Mạch: Copenhagen.


6. Iceland: ngoài Reykjavik chỉ kịp đi South Shore và Golden Circle TT


7. Tây Ban Nha: Barcelona, Granada, Madrid


8. Monaco: tiện đường ghé từ Nice, ko có quá nhiều điều để nói

9. Ý: Florence, Rome, Cinque Terre


10. Hy Lạp: Athens, Santorini, Meteora


11. Thổ Nhĩ Kỳ: Istanbul, Cappadocia, Fethiye, Pamukkale
 
Last edited:
Xin được tiếp tục câu chuyện với Copenhagen ạ.

tumblr_ocwxtwswie1r8957so1_1280.jpg


Nhìn trên bản đồ, Đan Mạch trông ko khác một cái đĩa sứ bị rớt xuống sàn tanh bành ra làm vài chục mảnh. Chính vì thế mà nếu đi đường bộ từ Đức sang Copenhagen thế nào cũng có ít nhất một lần trong lúc hành khách còn đang ngác ngơ, tàu xe nguyên con sẽ được chất vô bụng phà để cưỡi sóng vượt biển dong tới miểng đĩa vỡ kế tiếp.

Mặc dù trong mấy năm gần đây các nước Bắc Âu đã trở thành trendsetter cho cả thế giới từ việc đem lại cho chúng ta từ IKEA, H&M, Skype, Angry Birds, crime/thriller novel.. tới cục gạch mà mới cách đây cũng ko lâu lắm ai cũng thủ trong túi áo: Nokia. Thế nhưng mà chắc chắn một điều là chẳng mấy ai trong chúng mềnh biết được nhiều nhặn gì về mấy anh em Scandinavia này nếu ko muốn nói là mấy bạn ý thậm chí còn ko nằm trong radar hiểu biết của chúng ta. Đố cả nhà kể được tên 1 địa danh nào đó ở Đan Mạch hoặc Thuỵ Điển trừ thủ đô của nó mà ko dùng đại ka google. Hoặc kể được tên của một diễn viên/ca sĩ người Phần Lan, hoặc thôi chỉ cần nói ra tên 1 người Phần Lan bất kỳ nào cũng được.

Dù toàn là các quốc gia top đầu trong chỉ số hạnh phúc thế giới, cơ sở hạ tầng và hệ thống giáo dục hoàn thiện cùng phong cảnh thiên nhiên thuộc hàng top-notch … Cơ man là điều tốt đẹp như vậy nhưng ai cũng có điểm mù với mấy bạn Bắc Âu này chắc một phần vì nó quá mắc mỏ, thời tiết cũng ko phải thuộc loại dễ chịu gì cho cam (cộng thêm với sự tồn tại thường xuyên của Pháp và Ý nữa) nên số người xách valy đi tới đây du lịch so ra ít ỏi hơn với mấy nước châu Âu khác nhìu. Nghe kể trước có 1 mẩu comic vẽ hình 2 cụ businessman người Hoa chúi đầu vào bản đồ thế giới. 1 ông nói: “Đan Mạch hả? Nó nằm ở chỗ nào vậy? Ai mang kiếng cho mượn cái coi” để diễn tả cho 1 fact Đan Mạch là quốc gia ít nhận đầu tư của người Hoa nhất tại châu Âu và người Tung Của thì ai cũng biết, they invest everywhere.

tumblr_ocwxtwswie1r8957so3_1280.jpg


Đợt này do phải đáp mái bai đi Iceland từ Đan Mạch nên có rẽ qua Copenhagen vài ngày. Có thể 1 phần ở ngắn ngày nên có nhiều ấn tượng tốt đẹp . Quang cảnh thành phố thì ko được lộng lẫy như các hotspot ở lục địa già khác nhưng mà rất sạch sẽ (ở Paris loài chó rất tôn trọng cống rãnh nên chỉ đi bậy ở đường cái thoy, chưa kể **** chim của flying-rat aka bồ câu và tục lệ tường đè của 1 cơ man thanh niên thanh lịch) và cái quan trọng nhất là ko khí rất laid-back. Copenhagen thì nhỏ nhưng công viên thì nhiều. Bước vào công viên là có thể thấy trẻ con chơi ríu rít té ngã thả phanh, thanh niên nam nữ thì quăng giỏ rải chăn tắm nắng hay nằm trên cỏ đánh 1 giấc ngon lành mặc kệ sự đời. Ko trách được vì sao Copenhagen luôn nằm trong top những thành phố quy hoạch đô thị tốt và đáng để sinh sống rất do Monocle lựa chọn vì tỷ lệ phạm tội thấp, số lượng cây xanh/công viên trên đầu người cao (vượn người vốn được tiến hoá để phù hợp vs cuộc sống rừng rú chim muông hơn nên là khi bị ép vô cuộc đời đô thị bao quanh 4 vách tường tất yếu sinh ra stress nhé. Chính vì vậy mà 1 trong những tiêu chí đánh giá thành phố tốt là phải có nhiều cây xanh nhe, chứ ngắm bê tông cốt thép hoài có ngày nổ đầu vượn đó) và 1 cái nữa là work-life balance rất lý tưởng.

tumblr_ocwxtwswie1r8957so4_1280.jpg


Work-life balance lý tưởng đến mức giả buổi chiều có bữa party ở nhà bạn cách thành phố khoảng 1h lái xe muốn về sớm để sửa soạn tắm rửa áo áo quần quần xức dầu thơm đi chơi cho nó kịp thì chàng nhân viên khỏi phải giả đò húng hắng ho hoặc xách cặp táp vờ đi thăm khách hàng mà chỉ cần tiêu sái vô phòng sếp (nếu sếp còn chưa nghỉ trước để đi party rồi) bảo rằng: chiều em đi chơi nên nghỉ sớm sếp nghe. Làm ít mà hiệu quả cao, lại còn có nhiều thời gian đi uống bia Carlsberg, còn gì hoàn hảo hơn thế ?

Copenhagen là thủ đô của Đan Mạch, quốc gia từng là đại ka lừng lẫy 1 thời thống trị cả Scandinavia. Quá khứ thì hào hùng hoành tráng như vậy nhưng đến Copenhagen thì tịnh ko có thấy 1 bức tượng đài kỷ niệm vỹ nhân hay anh hùng lịch sử vang bóng 1 thời nào để loè thiên hạ mà các bạn ý chỉ phô ra với mọi người bức tượng nàng tiên cá ngồi lẻ loi ngoài khơi mà thoy. Christian Andersen chắc có thể coi là nhân vật nổi tiếng toàn cầu người Đan Mạch đầu tiên sau khi phát hành tập truyện cổ tích đầu tay giữa thế kỷ 19. Bạn tượng nàng tiên cá cũng trả qua nhiều thăng trầm, từng bị vẽ bậy rồi bêu rếu mãi rồi mới lên được địa vị ngày hôm nay là spot ai cũng lục tục kéo đến ngắm 1 lần khi tới Copenhagen bên cạnh Nyhavn.

tumblr_ocwxtwswie1r8957so2_1280.jpg


Nyhavn là đoạn đường dài khoảng 3 block với nhà cửa san sát màu sắc sặc sỡ với kênh đào nằm giữa neo đầy thuyền trắng buồm cao xuất hiện trong hình chả bất cứ du khách nào đến Đan Mạch. Khu nhà giống như 1 mảng Amsterdam đi lạc này nghe nói vốn ban đầu là có các thuỷ thủ Hà Lan sinh sống và là tụ điểm ăn chơi nhảy múa của các bác ý. Nhà số 20 mãi sau này cũng một thời là chỗ ở của Andersen và chuyện Công chúa và hạt đậu đã được sáng tác ở đây. Mặc dù hiện tại cả khu này biến thân thành nhà hàng hết rồi nhưng cái ko khí nhộn nhịp vui tươi cùng các thành phần trai xinh gái đẹp tụ tập ăn uống enjoy cuộc sống ở đây đủ để quay một đoạn quảng cáo nước giải khát mà khỏi phải diễn tập hoặc trả tiền catse (nói ko ngoa chứ quả thực mấy bạn Đan Mạch xinh nhứt châu Âu. Cao ráo, tóc vàng, mắt xanh, ăn mặc thanh lịch lại toàn cười đúng chuẩn Colgate )

Nói chung buổi chiều ngày hôm đó, lúc ngồi canal boat tour, nhìn cảnh mấy bác trung niên đẹp zai thanh lịch tay cầm lon bia ngồi tụ tập trên cái bàn bé xíu kê trên private boat chồng chềnh sóng biển tắm nắng dzui dzẻ bàn chuyện trên trời dưới biển mới thực sự cảm nhận thấy mình đúng là còn chưa biết thực sự tận hưởng cuộc sống là như thế nào
 
Tiếp đi bạn ơi, mình rất thích đọc những bài viết như của bạn. Sang tháng m cũng đi Châu âu hơn 10 ngày
 
Em xin tiếp tục với chuyện ở Đức ạ.

============================================

tumblr_odfpzki2lj1r8957so4_1280.jpg


Nhớ buổi sáng đầu tiên ở Đức, bước ra khỏi ga Munich lúc trời vẫn còn nhập nhoạng, nhìn trái nhìn phải thấy toàn các anh đủ mọi màu da mặt mũi cô hồn ăn mặc bặm trợn, tay chân cũng hơi run rẩy, mồ hôi cũng tự nhiên toát ra hơi nhiều một chút. Đội mưa phùn cuốc bộ 3 block đi qua ko dưới 5 sex shop vẫn lập loè đèn sáng trưng với hàng chục quán đồ Á lúc về được đến khách sạn thấy tim mới thấy quay trở về đập nhịp bình thường.

Đức thì rất nổi tiếng với các chị em vì có Romantic Road, con đường du lịch kéo dài 350 km ở Nam Đức bắt đầu từ Wurzburg xuống Fussen xuyên qua 28 làng, thị trấn và lâu đài lung linh và mơ mộng như được in 3D từ truyện cổ Grimm mà ra. Phải cái là con đường này ko có đi dọc theo tuyến đường sắt nên ko có oto thì đi lại ko được tiện lợi lắm nên đa phần khách du lịch mà ko có xe 4 bánh thì thường chọn một vài địa điểm dễ đi mà tham quan thôi. Ai mà cơ giới trang bị đầy đủ thì có thể đi dọc đường này khám phá được trọn 2 bang Bavaria và Baden-Württemberg rùi. Vì cứ điểm là Munich nên lần này chỉ ghé được 2 địa điểm là Neuschwanstein Castle ở Fussen và Rothenburg ob der Tauber nên hôm nay kể chuyện 2 bạn này + thêm mấy ngày ở Munich nữa nghen.

tumblr_odfpzki2lj1r8957so1_1280.jpg


I. Sleeping Beauty Castle - lâu đài trắng mộng mơ giữa lòng thiên nhiên ?

Neuschwanstein Castle (New swanstone castle) ko xếp no1 thì cũng ko bao giờ chịu kém cạnh làm no2 trong list lâu đài nổi tiếng nhất ở Đức (hoặc cả châu Âu rùi). Được coi là toà lâu đài truyền cảm hứng cho hình mẫu trong phim hoạt hình Sleeping Beauty và logo huyền thoại của Disney nhưng nếu so với các đồng bọn khác thì tuổi đời của Neuschwanstein vẫn được coi là dạng trẻ trung vì chỉ mới qua có hơn 150 mùa lá rụng. Nhưng mà cái thu hút của bạn lâu đài này ko nằm trong giá trị lịch sử của nó mà là sự kết tinh của sức tưởng tượng và mộng mơ của người xây dựng lên nó - Ludwig II.

Ludwig II (hay sau này còn được một số người gọi là Mad King) là hoàng tử của Bavaria, vốn đã là người hoài cổ, say mê những câu chuyện và giá trị tinh thần hiệp sĩ thời Trung Cổ cũng như các tác phẩm opera hào hùng của Richard Wagner, ngay từ nhỏ Ludwig đã luôn ôm mộng xây cho mình một toà lâu đài mang vóc dáng Trung Cổ rồi. Là 1 introvert điển hình, ko mặn mà với chuyện chính trị và kinh bang tế thế mà chỉ say mê với nghệ thuật và âm nhạc nên ngay từ năm lên ngôi vua lúc 18 tuổi Ludwig II đã đứng ngồi ko yên chỉ muốn kiếm chỗ ẩn cư cách xa cuộc sống đô thị phù phiếm của Munich dưỡng già thôi. Toà lâu đài xanh trắng nhìn như được vẽ trên giấy bồi này thành hình từ những bức tranh phác thảo của Ludwig II khi còn nhỏ, sau đó được thiết kế lại bởi 1 nhà thiết kế sân khấu kịch trước khi được truyền tay tới kiến trúc sư để chỉnh sửa và đảm bảo tính thực thi về mặt kỹ thuật của nó. Lâu đài được xây theo phong cách Romanesque Revival với hình khối đồ sộ, tháp nhọn, vòm cung … cùng các hoạ tiết trang trí tinh xảo. Do được xây dựng để làm nơi ẩn cư của hoàng đế nên lâu đài có 1 1 đặc trưng là bên trong ko có phòng dành cho khách và tất cả các phòng, đại sảnh lung linh đều được trang hoàng bởi các bức bích hoạ miêu tả câu chuyện thần thoại/tôn giáo yêu thích của chính chủ.

tumblr_odfpzki2lj1r8957so5_1280.jpg


Ludwig tự bỏ tiền túi (và vay mượn tứ tung) để xây dựng tác phẩm này chứ ko dùng tiền thuế của nhân dân, ông cũng chủ trương nhất quyết cũng ko để cho dân thường vào tham quan lâu đài để phá hỏng tính huyền thoại của nó. Tuy nhiên Ludwig ko màng tới chuyện triều chính mấy và lại có kế hoạch cá nhân tiêu xài hơi xa xỉ nên ít nhiều cũng có khúc mắc với các thành phần chóp bu khác, kết quả là sống chưa tới 200 ngày trong lâu đài thì bị triệu về thành phố và có một cái chết ko rõ nguyên nhân khi đang đi chơi hồ mà ai cũng nghi vấn là bị ám sát. Ngay sau cái chết của Ludwig II thì Neuschwanstein mặc dù vẫn đang trong quá trình xây dựng đã ngay lập tức đã được mở cửa để đón khách du lịch. Và từ đó đến nay nó vẫn luôn là con gà đẻ trứng vàng của du lịch Đức với 1.3 triệu du khách ùn ùn đến thăm mỗi năm và vào mùa hè số người xếp hàng chiêm ngưỡng dung nhan của Fairytale Castle phải lên tới 6000 người/ngày.

Chính vì sự theo dõi gắt gao kỹ lưỡng và sự can thiệp rất sâu của Ludwig trong việc xây dựng và thiết kế lâu đài rất sâu nên có thể nói rằng Neuschwanstein chính đứa con tinh thần của chính Ludwig II (trên thực tế thì cụ lúc trẻ mặc dù phong lưu đẹp trai lai láng nhưng mà cũng ko có lập hậu sanh con, về già thì có bự con ra và ngày càng eccentric hơn trước ). Bởi vì thế nên là trong 35’ tham quan bên trong lâu đài bằng guided tour (việc tham quan bên trong bắt buộc phải mua vé có guide chứ ko được tham quan tự do & no photo ) người ta cảm nhận được sự personal của từng gian phòng, từng cái bàn cái ghế… nó nói lên những mảng rất riêng giúp cho người xem hiểu được phần nào suy nghĩ và cảm xúc của vị vua vốn được xem là có nhiều phần lập dị này. Mặc dù ko được sống và ở lại bên trong lâu đài mộng tưởng của mình cho tới lúc tóc bạc rụng răng nhưng chắc Ludwig cũng mãn nguyện phần nào bởi Neuschwanstein quả thực đã thành 1 kiệt tác để Bavaria và Đức nói chung vỗ ngực lấy le với các bạn xung quanh.

Neuschwanstein mảnh và dài nên tuỳ vào góc nhìn khác nhau mà sẽ thấy được những biểu cảm khác nhau. Nếu muốn có bức ảnh của lâu đài với backdrop là rừng, ruộng và phía trên là trời xanh thì sẽ phải đi tới cầu Marienbrucke gần đó (trong thời gian mình đi thì cái cầu ọp ẹp này bị đóng cửa để sửa chữa hơn năm trời rồi nên k có ảnh , hồi tháng 8 nghe nói đã mở cửa lại). Vậy nên lúc mình đi nó là như thế này:

tumblr_odfpzki2lj1r8957so2_1280.jpg



Nếu muốn có backdrop là chính diện lâu đài và hồ nước thì phải đi cable car tới ngọn núi gần đó. Lâu đài được xây ở ngọn đồi nằm ở địa phận làng Hohenswagau gần Fussen. Vì nằm ở khu vực chuyển tiếp giữa foothill của dãy Alpine gần biên giới Áo ở phía nam và khu đồi bằng phẳng ở phía Bắc nên đứng từ trên lâu đài nhìn xuống một bên có thể nhìn thấy núi non trùng điệp cây cối um tùm, một bên có thể nhìn thấy bình nguyên xanh mướt trải ra thẳng tắp thi thoảnh điểm xuyết vài ngôi nhà xinh xắn như trong hình kìa. Nói chung view từ lâu đài nhìn xuống rất chi là huyền ảo. Đến Baravia và Neuschwanstein rồi mới cảm nhận thấy chưa bao giờ thấy trời và mây lại có thể gần đến vậy, núi và hồ lại có thể long lanh đến thế. Ludwig II từng trải qua quãng thời gian niên thiếu ở toà lâu đài nghỉ dưỡng của bố mình ở ngay gần đó mình( chính cái toà lâu đài nhỏ nhỏ màu vàng ở trong hình dưới, tên gọi hiện tại là Hohenswangau).

tumblr_odfpzki2lj1r8957so3_1280.jpg


Nơi này sau khi được xây dựng tu bổ mới lại thì trở thành là nơi ở sau này của mẫu hậu Ludwig II (khuyến khích cả nhà khi đã mất công tới đây thì phải mua vé combo để được tham quan cả 2 lâu đài mẹ con này nhé). Chính vì có quãng thời gian rất vui vẻ êm đềm và hiểu được sự kỳ diệu của tự nhiên cũng như địa thế của vùng này mà Ludwig đã ko chần chừ trong việc lựa chọn địa điểm này cho toà lâu đài mơ ước của mình. Quãng thời gian ngồi tàu hơn 2h từ Munich tới đây, ngắm cảnh đồng cỏ, thiên nhiên xanh tươi ngút mắt ở Bavaria mới cảm nhận thấy đất đai Đức trù phú như thế nào, nhiều chỗ cá nhân cảm thấy còn màu mỡ xa cả Pháp, mắc mớ chi các bạn Đức phải vác gươm vác giáo đi xâu xé Pháp năm lần bảy lượt cho tan tành xác phác chi ta. Đúng là loài người về cơ bản ko bao giờ biết thế nào là đủ.

Nói chung là Neuschwanstein vẫn luôn là highlight trong chuyến đi lần này của mình, kịch lực recommend cho những ai tới Đức ?. 1-day trip từ Munich, đến thăm 2 castle xong rồi có thể đi chèo thuyền quanh hồ gần đó hoặc có thể tiện thể ghé thăm Fussen, bạn này đúng chuyển thị trấn Trung Cổ medal lịch sử cũng vác đầy mình nghe.
 
@save: Bạn llac với mình qua instagram hoặc tumblr, link ở dưới chữ ký của mình nhe!

=========================
Nhân mùa oải hương năm nao em xin kể tiếp chuyện hương hoa, lavender và miền nam nước Pháp.

DSC_0449_zpsf2fzxulx.jpg


I. CÂU CHUYỆN MÙI HƯƠNG ;

Nước hoa ra đời dựa trên phát kiến của một người Ý: hương liệu hoà tan trong rượu chưng cất. Trộn hương liệu với rượu tức là chuyển mùi thơm sang chất lỏng dễ bay hơi, tách mùi thơm ra khỏi vật thể, biến nó thành mùi thơm thuần tuý hay chính là nước hoa. Bên cạnh cồn và các tỷ lệ của công thức pha chế thì phần quan trọng nhất của nước hoa là tinh dầu - phần tinh tuý nhất của hoa, của cỏ được chiết giữ lại dưới dạng lỏng.

Cách giữ phần hồn thơm này của hoa theo mình biết có 2 loại: lấy nóng hoặc lấy lạnh. Lấy nóng tức là đổ hoa ngập vào nồi đồng dứoi đáy có nước, đốt lửa phía dưới để nước sôi lên. Khi nước reo lên rồi thì hơi nước bốc lên được đẩy sang ống dẫn hình xoắn ốc để làm nguội rồi một chất lỏng, đục sẽ được nhỏ giọt ra thì một ống dẫn thứ 2 để chảy vào bình đựng. Chất lỏng này dần dần sẽ được chia thành 2 lớp: dưới là nước của hoa, của cỏ. Trên là lềnh bềnh một lớp dầu dầy, đây chính là dầu nguyên chất tinh dầu, nguồn gốc thơm lừng của hoa của cỏ. Khi lấy được tinh chất rồi thì sẽ bỏ nồi ra khỏi lò, đổ bã hoa đi và xếp thêm một lớp mới. Cách lấy nóng này giống như giết người bằng cách cắt cổ, cái chết đến nhanh và đột ngột, phù hợp với nhiều loại hoa cỏ ví dụ như bạc hà hoặc oải hương. Lavender có thể để cả bó vào chưng cất. Trước khi bỏ vào nồi thì xinh tươi thơm tho đệp đẽ là vậy nhưng khi trút bã từ nồi ra thì như bị tẩy trắng, nhũn, xám ngắt và xơ ra ko khác nào xác chết. Nhìn cái quá trình chưng cất thấy thật là brutal .

Nói tới lavender thì mọi người hay nghĩ tới cái mùi xịt phòng toilet. Nhưng thực tế thì những sản phẩm khử mùi hoặc vệ sinh có gắn mác hoa oải hương ko phải được làm từ lavender xịn. Lavender có thể tạm chia làm 2 loại: fine lavender và lavandine. Fine lavender được trồng trên núi có độ cao hơn 800m so với mực nước biển. Hoa nhỏ, thường chỉ một vài bông trên một thân, có màu xanh hơi hơi tím. Ở Provence thời xưa được mệnh danh là vàng xanh của đất, lavender này hoa tươi có hương thanh, mảnh và tinh tế. Có giá trị an thần và khử trùng nên bên cạnh việc được sử dụng làm nguyên liệu cho nước hoa cao cấp còn có giá trị làm thuốc. Chính xác thì đây mới là hoa lavender xịn.

DSC_0540_zpssbufhvpt.jpg


Bên cạnh fine lavender thì còn có lavandine (ko bít tiếng việt gọi thế nào). Lavandine là một dạng hybrid của fine lavender, được sanh ra từ trong phòng thí nghiệm, chỉ mới được trồng từ những năm 1950. Đặc trưng là hoa mọc thành bụi tròn, to, cao và thân hoa được chia làm nhiều nhánh. Lavandine thì có màu tím sắc hơn hẳn lavender và mùi thì hắc hơn rất nhiều. Vì hương ko tinh tế và ko có giá trị làm thuốc nên lavandine chỉ được dùng làm các sản phẩm công nghiệp như các chất tẩy rửa hoặc khử mùi. Hoa có thể trồng ở các độ cao từ 0 đến 800m so với mực nước biển nên được trồng rộng rãi và phổ biến hẳn trên toàn thế giới nên mọi người vẫn hay bị nhầm lẫn nó với fine lavender. Nếu để lấy được 1 lít tinh dầu fine lavender thì cần phải chưng cất 130 ký hoa thì nếu sử dụng lavandine, chỉ cần 40 ký là có được một lít tinh dầu rồi nên lợi nhuận thu được là cao hơn hẳn.

Lavender bắt đầu được trồng từ tháng 3, khi đất đã bắt đầu ấm lên. Hạt được gieo cách nhau 30 cm một và các hàng cách nhau 1m50 bằng máy. Một hécta thường trồng khoảng 17000 hạt. Đến tháng 4-5 thì bắt đầu làm cỏ. Đến giữa tháng 6 thì bắt đầu trổ hoa, việc làm cỏ được dừng lại và người nhà nông chuẩn bị dụng cụ cho quá trình chưng cấy. Đến giữa tháng 7 thì hoa full bloom, người ta bắt đầu đoán thời điểm maturity để chuẩn bị gặt. Tầm gần cuối tháng 7 đi đến vườn là thấy máy kéo chạy vù vù trên đồng cắt hoa rồi.

<b>II. Kể chuyện đi coi hoa.</b>

Nhắc đến lavender thì mọi người hay nghĩ tới Provence miền nam nước Pháp. Provence là tên tỉnh chứ ko phải tên một thành phố nên nhỡ mà có hỉu lầm đi tới Aix-en-provence thì cũng phải đi oto mấy chục cây số mới tới được đồng hoa nhe. Để coi hoa thì lần này mình tới Avignon, từ Avignon đi đến Sault, thủ phủ lavender của Provence. Vì mỗi năm một thời điểm thu hoạch khác nhau và đường đi đến mấy làng đó khá là quanh co lắt léo nên việc đi public bus tới đó hơi bị bất khả thi ?. Đồng lavender ở Sault được trồng trong thung lũng trông như một cái lòng chảo khổng lồ với thành chảo là những ngọn đồi thoai thoải và những dãy núi lởm chởm (trong đó có Mount Ventox, địa điểm vẫn hay được sử dụng cho Tour de France nên trên đường đi nhìn thấy rất nhiều biker trang bị tận răng cong mông đạp xe luyện tập). Vì đi đợt gần cuối tháng 7 nên nhiều đồng cũng đã được cắt, còn mỗi gốc xanh lè và hoa được xếp bó cạnh bờ đồng giang nắng rồi (Lavender sau khi cắt có thể để ngoài trời 2,3 ngày để chờ chưng cất mà ko lo mùi hương bị ảnh hưởng). Nói chung tới Sault có lẽ là đảm bảo coi được lavender nhất ở bất cứ thời điểm nào trong mùa vì kiểu gì cũng sẽ có một vài đồng được gặt sớm hoặc gặt muộn để tourist có thể ngả ngốn chộp hình. Sau khi ra đồng ngắm hoa xong có thể vô bảo tàng Lavender trên đường về Avignon để biết được quy trình trồng, thu hoạch và chưng cất lavender ở khu vực này như thế nào

Nói nốt tới cách giữ hồn hoa thứ 2 là cách lấy lạnh. Nếu những loại hoa như lavender có thể lấy hồn bằng cách ngâm bấy bằng nước thì đối với một số hoa có mùi hương tinh tế và mỏng mảnh hơn như hoa hồng hoặc hoa nhài thì cách thức này ko thể sử dụng được vì nếu nhúng thình lình vào nước hoặc mỡ thì nóng sẽ làm giảm mùi thơm của hoa. Đối với những loại hoa chanh hỏi quý phái như thế này, để lấy được hương của chúng thì cần phải rải cánh hoa lên những tấm kính được bôi mỡ lạnh, để trong phòng lấy hương đặc biệt để chúng chết từ từ trong giấc ngủ. Sau khoảng 2,3 ngày khi hoa bắt đầu héo rồi thì lại rải lớp cánh hoa mới. Việc thay thế này kéo dài trong khoảng hơn 20 ngày, sau khi mỡ đã bão hoà mùi thơm rồi thì được đem ra ép. Cách này so với việc ngâm bấy thì thu hoạch sẽ được ít hơn nhưng mùi hương thì đảm bảo được sự tinh chất và chân thực hơn. Đương nhiên là bởi vì cần nhiều tới bàn tay của con người nên giá cả của những loại hương lấy bằng cách lấy lạnh này luôn cao hơn hẳn.

Thủ đô nước hoa của Pháp là thành phố Grasse, nằm ở phía trên Cannes. Nice, Cannes và Monaco nằm lần lượt kế tiếp nhau trên ven biển Địa Trung Hải. Grasse thì nằm sâu vào trong đất liền hơn, đi lên từ phía Cannes. Theo như kẻ thì ở thời kỳ đỉnh cao, số nhà làm nước hoa ở Grasse còn nhiều hơn cả số thợ làm bánh mì. Hôm trước có hỏi một bạn nhân viên là đến Grasse có ngắm được thung lũng hoa ko thì thấy bạn ý chỉ bảo là đến đó sẽ được tham quan bảo tàng lịch sử nước hoa và truyền thống làm nghề ở đó với cả cũng ko có nhiều thời gian nên bỏ qua việc tham quan Grasse để dành cho chuyến lần sau đi tới miền nam Pháp dzậy.

Nói chung đúng như bạn Nobita chế năm nao đã từng nói: Tiền mà rách dán đúng cách vẫn còn giá trị. Nhân cách mà thối tha thì xịt nước hoa cũng vẫn nặng mùi. Nước hoa ban đầu được ra đời nhằm mục đích che dấu cho cái sự ít tắm của các giới quý tộc lắm tiền vài thế kỷ trước. Mặc dù khứu giác vẫn được coi là giác quan tầm thường nhất của loài người nhưng ko thể phủ nhận được là mùi hương đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giữ lại ấn tượng của con người trong nhau.

IMG_1327_zps64cgoqp1.jpg

Vào mùa hè thì ngoài lavender còn có thể nhìn được hoa hướng dương nữa mọi người nhớ để ý nhe!
 
Last edited:
Nhớ chuyện ngày xưa nên hôm nay lại trồi lên kể tiếp ạ :)

SANTORINI VÀ CHUYỆN CÁI NHÀ NGUYỆN VÒM XANH.

tumblr_oblxhei4Vc1r8957so3_1280.jpg


Santorini ko phải là địa danh bí ẩn gì mà cần phải khua chiêng múa trống giới thiệu với mio người chi cho mệt. Thường em thấy các phần tử khách du lịch tới Hy Lạp nhỡ mà có phải đáp đến Athens trước thì cả ngày chắc chỉ cuồng cẳng co chân muốn sà lên phà, lên thuyền, lên tàu siêu tốc phi tới mấy cụm đảo Cyclades (trong đó một trong top-choices là Santorini) chộp ảnh hoàng hôn, phơi nắng Địa Trung Hải, rám cho thành con cá khô rồi phi về nhà là cảm thấy đã nuốt đủ hương vị Hy Lạp trong người rồi. Đảo địa hình núi lửa, tập hợp làng với chuỗi nhà sơn trắng nhỏ nhắn điểm khuyết những mái dome màu xanh nước biển trên nền trời xanh ngắt … Bất kể gear như thế nào thì ai đến đây cũng đều chụp được những tấm hình postcard-perfect giống hệt như những người đã từng đi trước tuốt luốt :D.

tumblr_oblxhei4Vc1r8957so1_1280.jpg



Ngoài việc mọi thứ ở đây từ nhà cửa xinh xẻo đến phông nền hoàn hảo ra thì em nghĩ yếu tố lớn ko kém đó là ánh sáng. Ở Santorini có kiểu ánh sáng huyền ảo rất kỳ diệu, chụp nắng giữa trưa mà lên hình nhìn vẫn long lanh, phải những chỗ khác là ảnh vô sọt rác từ lâu rồi. Em có được một cô người Hy Lạp mới quen kể rằng về mặt địa lý hay địa chất gì đó mà light ở Santorini có một cái gì đó rất đặc biệt. Ko nhớ kỹ chuyện được kể lắm và cũng chưa tìm được fact để đối chứng nên chỉ cảm thán 1 câu vầy thôi ạ.

Nếu đến Santorini bằng ferry (40e/chiều , có vé super economy 20e của Blue Star Ferry nhưng vé này chắc chủ yếu dành cho dân bản địa nên ko mua được online, chỉ có cách đến trực tiếp điểm bán vé để hỏi mua thôi nên tuỳ vào luck của từng người. Mình thì trước giờ chẳng có trúng được gì ngoài trúng gió nên lúc đến sân bay Athens 1 cái đã sà đi hỏi vé tàu luôn nhưng vẫn được câu trả lời là hết vé đó rầu cháu ạ.) và di chuyển bằng public bus thì nên nhớ 1 điều là chuyến bus nào cũng trung chuyển qua làng Fira hết. Nên là bất kể bạn ở phía nào của đảo thì muốn đi đến đâu cũng đều đi qua Fira cả. Chính vì vậy nên là timetable của xe bus tuyến nào cũng chỉ có điểm xuất phát là From Fira. Nói chung là khá là bất tiện.

tumblr_oblxhei4Vc1r8957so2_1280.jpg


Một trong những icon của Santorini hút mắt mọi người nhất thì đó chính là nhà thờ có mái dome màu xanh nước biển. Có người đã từng nói Santorini là nơi có nhiều nhà thờ hơn cả nhà dân, mặc dù chuyện này thì có lẽ đúng nhiều hơn trong quá khứ (hiện tại thì phải là villa, khách sạn và nhà hàng đè bẹp người). Nguyên nhân thì dường như do vài thế kỷ về trước đã từng có rất nhiều người sùng đạo từ Pháp hoặc Ý … đi hành hương tới Jerusalem. Nửa đường đi tới đó (hoặc nửa đường trở về từ đó), họ bị mất hết tài sản hoặc đã tiêu tốn hết gia tài nên ko thể đi thêm hoặc trở về quê hương được nữa nên đã phải lưu lại hòn đảo này và xây dựng nên những nhà thờ trở thành trademark của Santorini. Mái vòm tròn màu xanh biểu tượng cho bầu trời, đưa con chiên tiến gần hơn với Chúa. Bên cạnh là dãy chuông được rung lên các giờ trong ngày đảm nhiệm nhiệm vụ nhắc nhở mọi người thời gian tới nhà thờ để cầu nguyện. Ngoài những nhà thờ to mà mọi người vẫn thấy thì lúc đi trên đường thi thoảng sẽ thấy một số ngôi nhà mái dome tròn màu xanh bé xíu bên trong thường hay tối im ỉm ko biết dùng để làm gì. Đây hình như là các nhà nguyện được xây trên tư cách cá nhân, đã được linh mục ordain và được dùng để thờ phụng một vị thánh đặc biệt nào đó. Mấy chuyện kể trên đây đều là chiện được kể lại và cũng chưa có tìm lại fact để kiểm chứng nên kể dzui với mọi người vầy thôi chớ có sai thì xin đừng làm thịt iem nhé.

tumblr_oblxhei4Vc1r8957so5_1280.jpg


Vì du lịch trở thành nguồn thu chính ở đây nên nhìn đâu cũng thấy resort, nhà hàng, khách sạn … đối với cá nhân thì chắc đây là điểm trừ lớn nhất của Santorini. Mặc dù Santorini và Hy Lạp nói chung có cách xử lý khách du lịch rất riêng (chưa hỉu riêng kiểu gì) nên mặc dù giữa mùa cao điểm là mùa hè nhưng nếu đi dạo trong làng thì cũng chưa có cảm giác bí bức đông đúc và chật chội quá. Nó vẫn có cảm giác hờ hững và lười biếng kiểu Địa Trung Hải nói chung. (Đương nhiên là chỉ trừ khi lúc cùng đoàn người chờ coi sunset ở Oia. Lúc đó mới biết cái cảm giác say người là thế nào. Thiệt là dễ sợ :(). Nghe nói muốn tìm cảm giác của 1 Santorini thực sự thì nên sang đảo Therasia, ko quá bị thương mại hoá và người dân vẫn duy trì được cuộc sống bình thường ở đây. Còn nghe kể gần quanh khu đảo đó có một vài resort hạng sang, chỉ có thể vào được bằng private boat, chuyên phục vụ cho các celebrity cỡ Angelia Jolie gì gì đó vô trốn tránh sự đời nghe. Có 1 điểm thú vị thứ nhì về Santorini đó là địa chất núi lửa. Ai đãcoi film Night at the museum của anh Ben Stiller (ko nhớ phần mấy), có đoạn kể về mô hình núi lửa phun trào chôn lấp cả một nền văn minh ở Pompeii, Ý (Pompeii cách Rome ko xa, có thể từ Rome đi tới đó thăm phế tích).

Santorini nằm trên vành đai núi lửa đang hoạt động. Trong quá khứ cũng đã xảy ra vài đợt phun trào. Trong đó có một đợt phun trào lớn đã vùi lấp một phần nền văn minh Minoan ở đây khoảng 1600 năm trước Công nguyên, tức là niên đại sớm hơn biến cố ở Pompeii rất nhiều. Nếu dung nham và khói bụi núi nửa đã chôn vùi toàn bộ làng mạc và người dân ở Pompeii(cũng như bảo trì nguyên vẹn dáng vẻ của nó) thì ở di tích Akrotiri của Santorini nơi biến cố xảy ra, khi được khai quật người ta ko hề tìm ra 1 bộ xương nào. Vì chưa có câu trả lời chính xác nên chỉ có thể lý giải là các cụ ngày xưa thông manh hơn nên đã dự đoán được sự phun trào núi lửa và kịp di tản toàn bộ dân cư đi khỏi khu vực này rồi. Làm nhớ tới chuyện ở Iceland được kể cách đây ko lâu. Mới cách đây khoảng mấy chục năm, thời mà điện thoại di động vẫn còn chưa có. Mỗi khi núi lửa có dấu hiệu phun trào là các bạn Iceland vẫn phải tay to đi gõ cửa từng nhà, moi móc từng người để gọi nhau đi thoát thân đó nhé. Đứa nào hôm đó nhỡ có chơi trốn tìm mà lại chơi giỏi thì xin cứ xác định (NO). Dzầy mới cảm nhận được cái sự kỳ dịu của cái di tích ở Akrotiri là như thế nào. Cả nhà ai tới tới Santorini chộp ảnh xanh xanh trắng trắng xong thì có thể dành thời gian tới Akrotiri chơi nghen, ngồi ngẫm lại giả thuyết của lục địa mất tích Atlantis một thời.

tumblr_oblxhei4Vc1r8957so4_1280.jpg
 
Hình ảnh đẹp lung linh như cổ tích.
Bạn cho mình hỏi bạn dùng máy ảnh nào để chụp nên những shot ảnh quá tuyệt vời như vậy?
 
Hình ảnh đẹp lung linh như cổ tích.
Bạn cho mình hỏi bạn dùng máy ảnh nào để chụp nên những shot ảnh quá tuyệt vời như vậy?

Em dùng cặp đôi cùi mía Nikon D5100 với lens nikon 35mm f1.8, thi thoảng đá sang em Sigma 17-50mm f2.8 bác ợ (NT)
 
PARTHENON, HY LẠP VÀ CHUYỆN TRỘM CẮP CỔ VẬT.

Post trước có nói đến chuyện khách du lịch đến Hy Lạp là chỉ có vội vàng ngồi ferry, phi máy bay đến các cụm đảo ngay tức khắc. Nói ra thì hơi quá lời chứ e thấy cũng ko trách tâm lý này của du khách được vì cảm nhận cá nhân Athens quả thực có hơi bị nhếch nhác. Trừ cái highlight là đền Parthenon và vài khu phố cổ nay chủ yếu được cater để moi ví khách du lịch ra thì khung cảnh đô thị khá là bình thường:(. Athens chắc cũng là thành phố duy nhất đi lần này mà ko chộp cái ảnh nào vì quá nóng, quá chán và quá lười nên bài này chủ yếu kể chuyện chay thôi ạ. Lấy tạm cái ảnh đền chụp ở Nimes, Pháp cũng có cùng phong cách và vẫn còn toàn vẹn để gọi là xôi thêm ít thịt:

tumblr_occtvzuD7F1r8957so1_1280.jpg


Athens nổi tiếng nhất là đền Parthenon nằm trên đỉnh đồi Acropolis. Đền được xây dựng vào thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên được coi là công trình kiến trúc nổi tiếng nhất còn sót lại của Hy Lạp, được ca ngợi là thành tựu kiến trúc, đỉnh cao nghệ thuật Hy Lạp cổ đại … là một ngôi đền thờ nữ thần Athena, vị thần bảo hộ của thủ đô Athens. Đền được xây theo kiểu thức cột Doric có hình chữ nhật với 8 cột trụ ở chiều rộng và 17 cột trụ ở chiều dài. Các cột ko thẳng tưng mà có hơi cong cong. Hai cột phía ngoài thì sẽ to hơn các cột nằm bên trong một chút và tất cả đều được làm từ cẩm thạch. Trên 4 mặt tường của gian bên trong thì có các metope điêu khắc chạm nổi kể về các trận đánh thần thoại là Trojan war, trận chiến giữa các vị thần trên đỉnh Olympus với người khổng lồ, trận đánh của dân Athens với người Amazon, trận đánh giữa người Lapith và Centaurs nửa người nửa ngựa. Trong 4 trận thì đại khái biết được mỗi 2 nên cũng ko dám mạo muội nói nhiều nên chỉ giới thịu qua vậy thui.

Ngoài hàng cột và loạt metope thì có một cái đáng chú ý nữa là 2 trán tường hình tam giác phía Đông và phía Tây. Trán tường phía Đông là tấm phù điêu lớn kể về sự ra đời của nữ thần Athena. Bạn nào mê thần thoại Hy Lạp thì chắc cũng biết, Athena là con gái của thần Zeus. Lúc thần Zeus ăn nằm với mẹ Athena là nữ thần Metis thì có được nghe lời sấm truyền là đứa con được sinh ra của Metis nếu là trai sẽ phế truất và chiếm ngôi của Zeus, nếu là gái thì sẽ có sức mạnh và sự thông tuệ ngang hàng với cha của mình. Thần Zeus nghe vậy thì mồ hôi trong mồ hôi ngoài nuốt luôn Metis vào bụng cho khỏi phải lo mầm mống hậu hoạ sau này. Rồi một hôm Zeus thấy đầu đau dễ sợ, gọi ngay tuỳ tùng (Prometheus hoặc một vị thần khác theo các phiên bản khác nhau) lấy búa bổ đầu mình ra coi có giải quyết được vấn đề gì ko (vốn có tấm thân bất tử nên ko có sợ sệt gì hết). Đầu vừa được bổ ra thì nữ thần Athena quần áo gươm giáo bộ sậu nguyên con nhảy ra khỏi đầu Zeus dưới hình dạng một cô gái trưởng thành. Bức phù điêu ở giữa là hình ảnh 3 nhân vật chính là Athena nhảy ra đầu Zeus với Prometheus đứng cạnh.

Trán tường phía Tây còn lại phác hoạ câu chuyện Athena và Poseidon chiến với nhau để giành quyền bảo hộ miền đất là Athens hiện nay. Chuyện này cũng ko còn nhớ lắm nên xin phép nói qua vậy thôi ạ :(

tumblr_occtvzuD7F1r8957so2_1280.jpg

Có 1 chuyện khác khá thú vị mà hôm đó em được kể là về cuộc đời năm chìm bảy nổi của Parthenon và chuyện thị ơi thị rụng bị bà, bà để trong nhà cho mình bà xem của ngành khảo cổ.

Sau khi được xây dựng vào năm 447 trước Công nguyên và đảm đương đúng vai trò của nó thì đến khoảng thế kỷ thứ 6, thời đại của đạo Thiên Chúa đến được cải thành nhà thờ Đức mẹ đồng trinh. Sau đó thì lịch sử thăng trầm, Parthenon lột áo vài lần từ nhà thờ Thiên Chúa thành nhà thờ Hồi giáo vào thời Thổ Nhĩ Kỳ đánh chiếm Hy Lạp. Đến khoảng thế kỷ 17 thì do chiến tranh dẫn đến sự cố ở kho đạn dược trữ trong đền lúc bấy giờ của các bạn Ottoman nên đền bị nổ tanh bành, phù điêu tượng tạc tan tác. Sau đó đền bị các vị sultan Ottoman làm lơ mãi đến thế kỷ 19 . Vào thế kỷ 19 có một vị đại sứ Anh là Thomas Bruce đến Athens thấy ngôi đền điêu tàn liền động lòng tà đạo, quyết chí góp tay vào sự tàn tạ của nó bằng cách giả đò gửi thư cho sultan phía Thổ. Một mặt khẩn khoản thỏ thẻ với sultan rằng muốn làm bản vẽ bản quy hoạch về các công trình cổ đại Hy lạp, mặt khác ngấm ngầm xoè tiền thuê người cưa cắt đục đẽo vét cho bằng sạch những tấm phù điêu, tượng còn sót lại của đền Parthenon chất lên thuyền chở về Anh Quốc, nơi có những người biết trân trọng những giá trị lịch sử và văn hoá cổ đại của loài người hơn thưởng ngoạn.

Người biết trân trọng giá trị lịch sử đó theo ý bác đó là: ơ, chính mình. Vậy nên cụ đã tha lôi tất cả cổ vật về chất trong summer house nhà mình để thi thoảng lôi ra cho thiên hạ rớt nước miếng chơi. Tương truyền đây mới là thủ phạm chính cho hỏng hóc khó cứu vãn của đền Parthenon. Vì kỹ nghệ thời bấy giờ còn quá thô sơ và yếu kém nên việc đục đẽo các phần trang trí của đền thường kết thúc với việc các tấm phù điêu và tranh bị vỡ ra và khó có thể hồi phục lại được nữa. Những mảng metope còn tàm tạm hình hài sau khi được chở về Anh Quốc và góp mặt trong những buổi rượu chè khoe khoang của cụ Thomas xong đến ngày tuổi già ùa đến, khánh kiệt rồi nên cụ đã quyết đem bộ sưu tập đi rao bán cho bảo tàng Anh Quốc kiếm mấy đồng dưỡng già. Sau cuộc mua bán đó thì những mảng này đã trở thành vật sở hữu của bảo tàng Anh Quốc và được trưng bày ở đó từ đó đến nay. (Chuyện được nghe từ view người Hy Lạp nên chắc cũng có tý biased :-?

Các bạn Hy Lạp biết chuyện mấy sản vật điêu khắc gia truyền của mình bị lưu lạc ở xứ người thì đương nhiên là muốn đòi lại. Tuy nhiên sau các hồi thương lượng mãi ko thành, chẳng ai chịu nhượng ai. Các bạn Anh Quốc mới bảo rằng, giờ mà tụi tao mà có trả đồ thì tụi mầy cũng chẳng có chỗ mà trưng bày bảo quản. Vất ra ngoài đường cho gió cho mưa axit nó xơi thì thà rằng để ở đây để chúng tui kiếm tiền từ vé vào coi bảo tàng có phải là hơn ko. Tóm lại là chừng nào Athens chưa có cái bảo tàng đàng hoàng để lưu trữ cổ vật thì sẽ ko trả đồ. Các bạn cứ xây bảo tàng cho xong đi rồi hiện vật sẽ về với chủ. Các bạn Hy Lạp nghe vậy thì cũng nuốt nước mắt vào trong lòng bỏ tiền xây bảo tang Acropolis chờ ngày đón con cưng về. Trong lúc đang xây dựng thì một số các nhà điêu khắc được mời sang Anh để phục chế lại tất cả những tượng điêu khắc đền Parthenon đang có ở đó. Bản sao này các bạn Anh Quốc bảo là cứ làm đi rồi sau này khi hiện vật thật được trả lại Hy Lạp rồi thì sẽ trưng lại bản sao ở bảo tàng Anh Quốc. Kết quả là bảo tàng Acropolis được khánh thành trong sự hoan hỉ của cả quốc gia được vài năm lẻ rồi nhưng hiện vật thật vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Vậy nên hầu như tất cả cả những mẫu phần được trưng trong bảo tàng Acropolis về đền Parthenon đều là bản sao. Câu chuyện đòi quà vẫn đang được bộ Văn hoá Hy Lạp xúc tiến và những chuyện đôi co như thế này thì vẫn thường xuyên xảy ra giữa các bảo tàng và chủ nhân ban đầu của các tác phẩm nghệ thuật. Vd như chiện người ta phải lao đến The Lourve, Paris để coi tranh Mona Lisa hoặc phải tới Berlin để coi tượng đầu Nefertiti vậy.

Bảo tàng Acropolis có mấy tầng thì các tầng dưới dùng để trưng bày hiện vật các thời. Riêng tầng trên cùng thì nếu đứng ngoài sẽ để ý thấy riêng tầng này nhỏ hơn, có vị trí lệch và ko đồng đều hẳn so với các tầng bên dưới. Nguyên nhân là bởi tầng trên cùng của bảo tàng là bản replica nguyên vẹn về kích thước và hướng của đền Parthenon trên đồi Acropolis đứng đó ko xa. Để giúp người xem có thể hiểu được sự đồ sộ và hình dạng nguyên thuỷ của đền thì các tấm phù điêu, điêu khắc đều được đặt ở các vị trí giống hệt như nguyên bản với các cột, các hàng được đo đạc chính xác từng cm. Mặc dù cũng hơi tội là đến nơi ko được coi đồ thật nhưng bảo tàng Acropolis từ sau khi khánh thành đã trở thành niềm tự hào của ngừoi dân Athens :)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,578
Bài viết
1,153,811
Members
190,133
Latest member
ga179blue
Back
Top