Sau khi chụp hình xong, chúng tôi trở ra nhà mát trong khuôn viên để ăn cơm chiều trước khi đi tiếp về Đà Lạt. Tại đây chúng tôi gặp 4 bạn trẻ mới từ Tà Năng ra. Nghe nói đêm hôm trước (31/12), cả trăm thanh niên kéo vào Tà Năng và ngủ lại đó. TÔi nói với chị Anh, chắc chẳng bao lâu nữa chỗ đó sẽ có đường xe chạy được luôn chứ không khó khăn như lúc anh chị đi. Cứ cái đà hàng trăm người kéo vào rừng một lúc như thế này thì...mà bây giờ, Tà Năng-Phan Dũng đang trở nên hot lắm. Chỉ mong là ai đến cũng ráng giữ gìn cho môi trường nguyên vẹn, đừng như đồng hoa cải, hoa hướng dương...Thấy mà rầu cho ý thức.
Rời thác, chúng tôi trực chỉ Đà Lạt. Chia tay nhau tại ngã ba Phi Nôm, chúng tôi hẹn nhau sáng mai 9 giờ tại đèo D'ran. Chạy về tới Đà Lạt là hơn 6 giờ tối, chao ôi, chưa bao giờ thấy Đà Lạt kẹt xe như thế này ! Kẹt từ đèo Prenn lận kìa. Vô tới TP thì nhích từng chút. Trời lạnh như cắt da, khi về đến nhà anh của chúng tôi ở ĐL thì mọi người đang trông ngóng. Lấy điện thoại ra xem thì thấy 1 nùi cuộc gọi nhỡ, của gia đình, của anh Tuấn còi. Hôm trước khi đi, chúng tôi đã hẹn nhau sẽ đi uống cà phê ở ĐL. Anh Tuấn và gia đình lên hôm trước, Quốc-Hồng cũng vậy. Thôi chắc để hôm sau, vì bây giờ cũng mệt quá rồi.
Đường sắt răng cưa - một báu vật đã mất
Sáng hôm sau, điện thoại đổ chuông. Quốc hỏi chúng tôi đi đâu để nhập bọn. Hẹn Quốc-Hồng ở đèo D'ran, chúng tôi lên đường trực chỉ đường Trần HƯng Đạo. Nhưng...(lại nhưng

)
Mấy thứ này đã giữ chân chúng tôi