Sau khi rời Cầu Xéo thì cũng đã trưa. Anh Hải nói giờ kiếm gì ăn trưa rồi chiều đi tiếp xuống Eo Gió. Chúng tôi rồng rắn chạy theo anh, đang đi trên đèo anh bất thần quặt xuống một con dốc nhỏ xíu. Chúng tôi luống cuống chạy theo, sợ lạc, mà cũng chẳng biết tại sao tự nhiên anh rẽ ngang vậy. Tới khi anh dừng lại thì mới biết 
Biệt phủ ở Đơn Dương
Chuối Laba nè, ăn ngon vô cùng, không sợ ngâm hóa chất
Mít nè
Tiêu xanh
Và còn nhiều...nhiều nữa. Làm tôi nhớ bài hát Vừon Cây Của Ba quá
Biệt phủ ở Đơn Dương

Chuối Laba nè, ăn ngon vô cùng, không sợ ngâm hóa chất

Mít nè

Tiêu xanh

Và còn nhiều...nhiều nữa. Làm tôi nhớ bài hát Vừon Cây Của Ba quá