Mèo Bay
Bay là nhanh nhất!
Ngày 2: Cung điện mùa hè Norbulingka - hoa viên trên nóc nhà thế giới
Nơi đẹp nhất trong Norbulingka là điện Takten Migyur, do chíng Đạt lai lạt ma XIV cho xây dựng năm 1954. Điện này có chu vi rất lớn, bên ngoài bao bọc bằng lớp tường vây màu vàng sậm:
Sau cổng lớn là lối đi dài có hàng trúc u nhã, bên trái là hoa viên có hồ nước, đình tạ, cầu đá và một điện thờ Phật nhỏ:
Bên phải là điện Takkten Migyur:
Đây chính là nơi ở cuối cùng của Đạt lai lạt ma XIV và năm 1959 ông cũng trốn đi từ nơi đây bằng cách cải trang làm một vệ binh trong cung để theo phiên đổi gác lọt ra ngoài. Bước vào bên trong, bạn Mèo thấy rất cảm khái, mọi thứ còn nguyên (hay có vẻ là như thế) cứ như chủ nhân vừa đi đâu đó chứ không phải là đã vắng mặt gần 60 năm và có lẽ không có ngày trở về chốn xưa.
Cậu guide chỉ cho mình một căn phòng nhỏ, nhỏ đến mức không biết có nên gọi là căn phòng không nữa. Bên trong có một trường kỷ hẹp và một ban thờ cũng rất nhỏ hẹp. Cậu ấy bảo đó là phòng ngủ của ngài Đạt lai lạt ma. Không ngờ khi đó Đạt lai lạt ma là cậu thanh niên chỉ hơn 20 tuổi, đứng trên đỉnh cao quyền lực mà cuộc sống lại đơn sơ như thế. Trên võng cửa ngoài phòng có treo một bức tranh nhỏ vẽ ba con mèo con đang chơi đùa. Bạn Mèo hỏi cậu guide: thế đức Đạt lai lạt ma ngài yêu mèo lắm sao mà có bức tranh mèo treo ở đây? Cậu ấy trả lời: đúng vậy, ngài rất thích mèo nên mới bảo treo bức tranh đó ở đây. Một người vĩ đại vẫn có thể có những thú vui rất bình thường, điều đó không làm cho người đó kém cỏi đi mà càng nâng người đó lên cao hơn: một người rất bình thường nhưng đã làm được những điều to lớn; chứ một người vĩ đại mà làm những điều to lớn thì lại quá bình thường, đâu có gì để nói nữa - đúng không nào?
Norbulingka nhìn qua rất đẹp, rất tươi tắn; toàn xứ Tây Tạng không có nơi nào được như thế. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ, các thứ hoa cỏ sặc sỡ đó đều trồng trong chậu và được đưa đến sắp xếp thành hình dáng; trông hời hợt và giả tạo sao sao ấy; có lẽ cũng không khác mấy với sự phồn thịnh và hiện đại của một Lhasa mới với các trung tâm thương mại và những tòa nhà cao tầng nhiều như nấm.
P/S: bonus tấm ảnh mà bạn Kevinauto ưng ý nhất trong vô vàn hoa cỏ ở Norbulingka, bạn ấy đặt tên cho nó là "Để gió cuốn đi".
Nơi đẹp nhất trong Norbulingka là điện Takten Migyur, do chíng Đạt lai lạt ma XIV cho xây dựng năm 1954. Điện này có chu vi rất lớn, bên ngoài bao bọc bằng lớp tường vây màu vàng sậm:

Sau cổng lớn là lối đi dài có hàng trúc u nhã, bên trái là hoa viên có hồ nước, đình tạ, cầu đá và một điện thờ Phật nhỏ:

Bên phải là điện Takkten Migyur:

Đây chính là nơi ở cuối cùng của Đạt lai lạt ma XIV và năm 1959 ông cũng trốn đi từ nơi đây bằng cách cải trang làm một vệ binh trong cung để theo phiên đổi gác lọt ra ngoài. Bước vào bên trong, bạn Mèo thấy rất cảm khái, mọi thứ còn nguyên (hay có vẻ là như thế) cứ như chủ nhân vừa đi đâu đó chứ không phải là đã vắng mặt gần 60 năm và có lẽ không có ngày trở về chốn xưa.
Cậu guide chỉ cho mình một căn phòng nhỏ, nhỏ đến mức không biết có nên gọi là căn phòng không nữa. Bên trong có một trường kỷ hẹp và một ban thờ cũng rất nhỏ hẹp. Cậu ấy bảo đó là phòng ngủ của ngài Đạt lai lạt ma. Không ngờ khi đó Đạt lai lạt ma là cậu thanh niên chỉ hơn 20 tuổi, đứng trên đỉnh cao quyền lực mà cuộc sống lại đơn sơ như thế. Trên võng cửa ngoài phòng có treo một bức tranh nhỏ vẽ ba con mèo con đang chơi đùa. Bạn Mèo hỏi cậu guide: thế đức Đạt lai lạt ma ngài yêu mèo lắm sao mà có bức tranh mèo treo ở đây? Cậu ấy trả lời: đúng vậy, ngài rất thích mèo nên mới bảo treo bức tranh đó ở đây. Một người vĩ đại vẫn có thể có những thú vui rất bình thường, điều đó không làm cho người đó kém cỏi đi mà càng nâng người đó lên cao hơn: một người rất bình thường nhưng đã làm được những điều to lớn; chứ một người vĩ đại mà làm những điều to lớn thì lại quá bình thường, đâu có gì để nói nữa - đúng không nào?
Norbulingka nhìn qua rất đẹp, rất tươi tắn; toàn xứ Tây Tạng không có nơi nào được như thế. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ, các thứ hoa cỏ sặc sỡ đó đều trồng trong chậu và được đưa đến sắp xếp thành hình dáng; trông hời hợt và giả tạo sao sao ấy; có lẽ cũng không khác mấy với sự phồn thịnh và hiện đại của một Lhasa mới với các trung tâm thương mại và những tòa nhà cao tầng nhiều như nấm.
P/S: bonus tấm ảnh mà bạn Kevinauto ưng ý nhất trong vô vàn hoa cỏ ở Norbulingka, bạn ấy đặt tên cho nó là "Để gió cuốn đi".
