Ngày 4: Ganden, tu viện trên đầu núi
Đến sáng ngày thứ 4, cả đoàn mới chính thức đi ra khỏi Lhasa, đến thăm tu viện Ganden. Tu viện Ganden nằm ở phía Đông Lhasa, cách Lhasa tầm 50km. Cung đường đến đó nằm dọc sông Kyi Chu (thường gọi là sông Lhasa) khá nên thơ, dù có một số đoạn đang sửa chữa nên hơi xấu.
Tu viện Ganden là một trong những đại tu viện Phật giáo đầu tiên và lớn nhất ở Tây Tạng. Tu viện được thành lập vào đầu thế kỷ 15 (năm 1409) bởi Đại sư Tsongkhapa (Tông Khách Ba) - nhà cải cách lừng danh của Phật giáo Tây Tạng. Tsongkhapa là người sáng lập tông phái Cách Lỗ với một trong những giáo pháp quan trọng nhất của Phật giáo Tây Tạng và cũng là người xây dựng những tu viện quan trọng tại Tây Tạng như: Drepung, Sera và Ganden.
Mọi người rất phấn khích vì trong tài liệu nói rằng đường lên Ganden "đẹp như mơ". Quả là như mơ thật, con đường nhỏ chỉ vừa hai chiếc xe tránh nhau mà có đến mấy chục khúc quanh:
Cả đoàn không ai có được tấm ảnh có tầm nhìn toàn cảnh về con đường nên bạn Mèo mượn của bác Gúc một cái cho bà con dễ hình dung:
Con đường này sẽ làm các bạn tín đồ của đạo Say xe choáng váng tối tăm mặt mũi đấy!
Cuối con đường, tu viện Ganden hiện ra trên đầu núi:
Lên đây, bà con trong đoàn mới thấy một hiện tượng đặc biệt: lừa đi xin ăn. Lũ lừa (có chủ hẳn hoi) cứ thấy có khách xuống xe là lò dò tới tỏ vẻ xin xỏ:
Ai cũng quen với cảnh chó mèo ở nhà xin ăn trèo trẹo nhưng lừa thì xin ăn gì? Sau khi suy nghĩ, bạn Mèo bèn bảo "Nó xin đồ ngọt đấy!". He he, như đúng rồi luôn: con lừa vui vẻ xơi ngon lành miếng bánh xốp Kitkat ngọt đứt lưỡi. Sau này, trên đường đi, bạn Mèo thấy những đứa trẻ người Tạng nhem nhuốc, đưa tay xin "Tangwei" (đồ ngọt-như bánh kẹo...vv). Cuộc sống hiện đại với cơn ác mộng về chứng tiểu đường type II đã làm chúng ta săm soi lượng đường trong từng lon nước, từng cái bánh; làm chúng ta phải ăn kiêng, phải dùng đường giả... trong khi đó ở nhiều nơi khác, một cái bánh ngọt, một chiếc kẹo... lại là cả một ước mơ...
Trên con đường từ bãi đỗ xe đi bộ vào tu viện, bạn Mèo thấy một cảnh tượng hãi hùng: bên đường có một cái lò, người ta vứt vào đó những cành lá nhỏ, rắc lên đó một thứ bột - thế là khói bốc lên mù mịt. Cạnh cái lò người ta bán từng túi lớn thứ cành cây đó, mỗi túi có kèm một gói nhỏ bột trăng trắng. Nghe nói khi làn khói đó bay lên, người ta sẽ đọc những lời cầu nguyện và gió sẽ đưa chúng lên cõi Chư thiên, tới tai các đấng tối cao. Tại sao bạn Mèo lại hãi hùng về cái cảnh tượng có ý nghĩa đẹp đẽ đó thế? Hic, bạn ấy bị hen mà!
Cố nín thở chạy qua đám khói, leo lên mấy chục bậc thang dốc ngược, cảnh tượng làm cả đoàn kinh hoàng hơn nữa: một đồn cảnh sát to vật vã! Các chú cảnh sát trẻ đang tập bài tập chống bạo động với khiên và dùi cui. Họ vui vẻ cho các bạn trẻ đến gần xem họ tập, sờ soạng khiên, dùi cui của họ; có người tỏ vẻ ái ngại khi thấy con mèo già hen đang ôm ngực thở không ra hơi. He he, thế mà cả đoàn không ai dám chụp hình họ cả!
Đi qua đồn cảnh sát thì tới một doanh trại quân đội còn to hơn cả đồn cảnh sát. Hic, trên quả núi này gần như không có nhà dân, vậy hai đơn vị đó chỉ để canh chừng cái tu viện có mấy trăm nhà sư thôi à? Rõ phí nhỉ?
Rẽ khỏi cái doanh trại, một hình ảnh tự do, phóng khoáng hiện ra:
Bầu trời xanh, những áng mây trắng tự tại, những lá cờ lungta phất phới... thật trái ngược với sự nặng nề, ngột ngạt của trại lính và tiếng hô xung sát khi tập luyện của đám cảnh sát.
Làm một vòng Kora quanh Ganden không hề đơn giản, cạnh một cái lò lớn sơn vôi trắng (để hóa cái gì không rõ) là con đường mòn cho vòng Kora ôm trọn cả quả núi chứa tu viện Ganden!
Cả đoàn chỉ có 2 thành viên đi trọn một vòng, con đường vào ngày thường ít có khách hành hương nên khá vắng vẻ:
Làm hết một vòng quanh núi mới có thể tiến vào quần thể nhà cửa của tu viện.
Bạn Mèo không đủ sức để làm một vòng như thế, bạn ấy đứng trên đầu núi ngắm nghía địa thế:
(Mọi người có thấy tòa nhà rất to kiểu Tạng nằm ở bên trái tiền cảnh không? Đó là doanh trại quân đội chứ không phải là khách sạn đâu!)
Sau đó bạn Mèo tìm con đường đi vào toà điện màu đỏ thẫm nóc vàng ở trung tâm của quần thể. Nhiều người nhìn bạn ấy với vẻ kỳ cục. Sao thế nhỉ? Vì bạn ấy đi ngược đường! Người ta đi Kora theo chiều kim đồng hồ, con đường bạn ấy đi vào là đường người ta đi ra!
Nhìn bề ngoài như thế nhưng bên trong, nhiều nhà cửa dường như không có hoặc có rất ít người ở. Có lẽ đúng như tài liệu nói, ở đây hiện tại có không tới 200 nhà sư so với con số trên 2000 vào năm 1959!
Bạn Mèo một mình thơ thẩn quanh khu có tòa điện màu đỏ lộng lẫy đó, sau đó bước vào một tòa điện khác bên cạnh cũng khá đẹp và hoàn toàn vắng vẻ. Từ cánh phải của tòa điện, bạn Mèo lại thấy một đồn cảnh sát khác - tuy nhỏ hơn và có một chú cảnh sát đang đứng chăm chú nhìn qua bên này! Hic. Bạn Mèo bước vào một cánh cửa nách. Có một lạtma đang ngủ gật trên tràng kỷ. Khi bước ra, bạn Mèo thấy một mảnh giấy cũ đã ố gần hết chữ dán ở cạnh cửa, viết tiếng Tạng và tiếng Hán. Tiếng Tạng dĩ nhiên bạn Mèo không biết đọc, tiếng Hán cũng mờ gần hết, chữ còn lại có thể đọc được là 20元 (20 nhân dân tệ). Chắc đó là lệ phí cho một lần xin lễ. Hu hu, có lẽ nào hai chữ "tùy tâm" lại không tồn tại được ở cửa Phật hay sao!
Không ai trong đoàn có thể có một tấm ảnh toàn cảnh tử tế tòa điện màu đỏ thẫm vì có một đám mấy chục người chiếm khoảng sân trước điện cả buổi trời để giảng đạo và làm lễ gì đó.
Túm lại có thể kết luận: chuyến đi Ganden không được thành công như mong đợi, chỉ vớt lại được ấn tượng về con đường quanh co đúng là đẹp như mơ và mấy con lừa ăn xin đồ ngọt thôi.