sắp xuất bến,....thấy một ông già Nam Bộ, nữa mình già có như vậy không ta?
Con phà cứ bồng bình trôi ngang qua sông, nghe đâu đó tiếng ai quen quen giữa con phà đông đúc, mình cũng không để ý xung quanh, đang miên man nhìn con nước và khung cảnh xung quanh

Mặc dù không để ý những mình vẫn nghe rõ câu chuyện làm quan giữa người đồng hành cùng mình là Em HN và những anh chàng địa phương:
" Em ơi, cho anh hỏi quê em Đồng tháp à?
Sao anh biết hay vậy?
Anh nhìn biển số xe nè!
uh, đúng rùi anh à, em ở Đồng tháp, quê em cũng hai mùa mưa nắng, cũng có những con sông, ngày xưa em lớn lên bên bờ sông Hồng Ngự, còn người đi chung là thằng em trai nó còn nhỏ lắm,...!
Anh ước gì được một lần về quê em!
Vậy thì về, mẹ em dễ lắm, miền Tây mà anh!
Vậy em cho anh sdt nhen, ...
Em thấy sao mình qua sông nhanh anh nhỉ, ước gì con sông này dài hơn để ta có thể nói chuyện nhiều hơn....."
Cuộc trò chuyện giữa Em HN và anh chàng xa lạ kia vẫn tiếp diễn huyên thuyên, mình cũng không quan tâm.
Mình chỉ tiếc cho anh chàng ta một điều là không được nhìn khuôn mặt thật của Em HN, vì lúc này em quấn khăn kín cả mặt mũi. Em Hn mà cỡi khăn ra....thì theo mình chỉ có con phà rẽ đôi dòng nước và trên phà chều không gian đã im bặt từ lâu......tiếc!

Chiều trên dòng sông nhỏ
