meolangthang90
Phượt thủ
09/11/2016
Vẫn mưa là mưa, đón taxi xuống làng Cát Cát chơi mà mưa bự quá nên chỉ đứng nhìn từ phía trên (thật ra nhìn cũng chỉ thấy sương và mưa, chả thấy cảnh vật gì). Uống cà phê sáng, nhâm nhi bánh mì. Cảm thấy thật bất công. Lần đầu tiên được đến sapa trong khung cảnh chỉ thấy sương và mưa.
14956408_1128895983883989_526467193971450117_n by Kim Sang, trên Flickr
Trở về khách sạn, thu dọn đồ đạc và quyết không ở đây để ngắm mưa thêm giây phút nào nữa.
Lại tiếp tục đi về hướng Lào Cai.
Nói thêm: Ở một số nơi trên các con đèo uốn lượn chập chùng, sương mù giăng kín, thích nhất là các lò bắp luộc hoặc bắp nướng của các mẹ, các em vùng cao bán. Chạy xe tay lạnh run, tê cứng mà bắt gặp nơi nào bán bắp là ghé lại, hơ cho ấm tay, ấm người, ăn 1 hoặc 2 trái rồi đi tiếp. Bắp trồng tại nương, 5k/ trái, có nơi được miễn phí nước bắp ( nước bắp ngọt tự nhiên, được bỏ thêm lát gừng uống thơm và ấm ) - Chỉ thế thôi mà đi vào lòng người không chút khiên cưỡng…
15036465_1129380337168887_751059146785274768_n by Kim Sang, trên Flickr
Đến Lào Cai mà cơn mưa vẫn cứ bám theo, thấy hướng chỉ về cửa khẩu chỉ còn 7km, bỗng nảy ra ý tưởng muốn đến cửa khẩu xem cho biết (đặc biệt là cửa khẩu Việt Nam - Trung Quốc). Thấy người người đẩy xe qua lại, mình cũng ghé chỗ công an cửa khẩu đưa hộ chiếu hỏi có qua được không. Tiếc là chưa có làm thị thực nên không qua được
14963267_1128485727258348_7893534508250916374_n by Kim Sang, trên Flickr
14963215_1128485730591681_4209138223789518677_n by Kim Sang, trên Flickr
Chán chán lại muốn chạy xe tiếp nên cứ đi theo quốc lộ 70 về lại Yên Bái. Lúc này khoảng 3 giờ chiều.
Dù là quốc lộ như có cảm tưởng các con đường ở đây đều bao trùm là rừng núi, rất ít nhà ở. Chạy 1 hồi thì xe xẹp lép, may là cách đó 1km có 1 tiệm sửa xe (đây là điều mình thấy may mắn nhất chuyến đi, vì những lần chạy xe buổi tối đều không sao). Thay ruột hết 100k.
14947785_1128896027217318_136987712581653595_n by Kim Sang, trên Flickr
Trời dần về chiều. Đoạn đường về Yên Bái có đoạn qua nhiều nhà dân, có đoạn rừng núi vắng tênh. Nhưng quyết không ngủ lại dọc đường. Thế là 1 mình một xe, vượt bóng tối, vượt qua những cảm xúc sợ hãi, vượt qua cơn mưa, cái lạnh để đi tiếp.
Tới Yên Bái khoảng 9 giờ tối, thở phào 1 hơi, ghé đâu đó ăn tô phở nóng. Tay chân không ngừng run, cái lạnh lúc này đã thấm vô tận mọi ngóc ngách trong cơ thể, nhiệt độ 12 độ c. Tìm nhanh 1 khách sạn trên mạng và vô ngủ ( hầu như mấy khách sạn 2 sao ở tp Yên Bái đều có giá chung chung từ 200k đến 250k).
Ngủ 1 mạch đến 7 giờ sáng hôm sau dậy, vai hơi ê ẩm, cổ hơi mỏi.
Trả phòng tiếp tục chạy qua Nghĩa Lộ để trả xe máy, ăn bắp dọc đường và uống nước dọc đường cho qua cơn đói. 12 giờ trả xe xong thì một nửa muốn về lại Hà Nội, một nửa muốn đi Mộc Châu. Nhưng đi Mộc Châu gấp quá không như mong muốn lại ra bến xe đi về Hà Nội. Xe xuất phát 1 giờ 15 chiều.
Vẫn mưa là mưa, đón taxi xuống làng Cát Cát chơi mà mưa bự quá nên chỉ đứng nhìn từ phía trên (thật ra nhìn cũng chỉ thấy sương và mưa, chả thấy cảnh vật gì). Uống cà phê sáng, nhâm nhi bánh mì. Cảm thấy thật bất công. Lần đầu tiên được đến sapa trong khung cảnh chỉ thấy sương và mưa.

Trở về khách sạn, thu dọn đồ đạc và quyết không ở đây để ngắm mưa thêm giây phút nào nữa.
Lại tiếp tục đi về hướng Lào Cai.
Nói thêm: Ở một số nơi trên các con đèo uốn lượn chập chùng, sương mù giăng kín, thích nhất là các lò bắp luộc hoặc bắp nướng của các mẹ, các em vùng cao bán. Chạy xe tay lạnh run, tê cứng mà bắt gặp nơi nào bán bắp là ghé lại, hơ cho ấm tay, ấm người, ăn 1 hoặc 2 trái rồi đi tiếp. Bắp trồng tại nương, 5k/ trái, có nơi được miễn phí nước bắp ( nước bắp ngọt tự nhiên, được bỏ thêm lát gừng uống thơm và ấm ) - Chỉ thế thôi mà đi vào lòng người không chút khiên cưỡng…

Đến Lào Cai mà cơn mưa vẫn cứ bám theo, thấy hướng chỉ về cửa khẩu chỉ còn 7km, bỗng nảy ra ý tưởng muốn đến cửa khẩu xem cho biết (đặc biệt là cửa khẩu Việt Nam - Trung Quốc). Thấy người người đẩy xe qua lại, mình cũng ghé chỗ công an cửa khẩu đưa hộ chiếu hỏi có qua được không. Tiếc là chưa có làm thị thực nên không qua được


Chán chán lại muốn chạy xe tiếp nên cứ đi theo quốc lộ 70 về lại Yên Bái. Lúc này khoảng 3 giờ chiều.
Dù là quốc lộ như có cảm tưởng các con đường ở đây đều bao trùm là rừng núi, rất ít nhà ở. Chạy 1 hồi thì xe xẹp lép, may là cách đó 1km có 1 tiệm sửa xe (đây là điều mình thấy may mắn nhất chuyến đi, vì những lần chạy xe buổi tối đều không sao). Thay ruột hết 100k.

Trời dần về chiều. Đoạn đường về Yên Bái có đoạn qua nhiều nhà dân, có đoạn rừng núi vắng tênh. Nhưng quyết không ngủ lại dọc đường. Thế là 1 mình một xe, vượt bóng tối, vượt qua những cảm xúc sợ hãi, vượt qua cơn mưa, cái lạnh để đi tiếp.
Tới Yên Bái khoảng 9 giờ tối, thở phào 1 hơi, ghé đâu đó ăn tô phở nóng. Tay chân không ngừng run, cái lạnh lúc này đã thấm vô tận mọi ngóc ngách trong cơ thể, nhiệt độ 12 độ c. Tìm nhanh 1 khách sạn trên mạng và vô ngủ ( hầu như mấy khách sạn 2 sao ở tp Yên Bái đều có giá chung chung từ 200k đến 250k).
Ngủ 1 mạch đến 7 giờ sáng hôm sau dậy, vai hơi ê ẩm, cổ hơi mỏi.
Trả phòng tiếp tục chạy qua Nghĩa Lộ để trả xe máy, ăn bắp dọc đường và uống nước dọc đường cho qua cơn đói. 12 giờ trả xe xong thì một nửa muốn về lại Hà Nội, một nửa muốn đi Mộc Châu. Nhưng đi Mộc Châu gấp quá không như mong muốn lại ra bến xe đi về Hà Nội. Xe xuất phát 1 giờ 15 chiều.
Last edited: