What's new

[Chia sẻ] Có một Sài Gòn nho nhỏ...

Trong mịt mù khói bụi, tấp nập người xe, ken đặc tiếng ồn đô thị, Sài Gòn vẫn hiện ra một cách mơ màng trong mắt những người Việt Nam đã và đang sống trong thành phố lớn số một này.

Sài Gòn là thành phố đông dân nhất, đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục quan trọng của Việt Nam. Nằm trong vùng chuyển tiếp giữa miền Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, Sài Gòn hình thành nhờ công cuộc khai phá miền Nam của nhà Nguyễn cách đây hơn 300 năm.

Thông tin về một Sài Gòn kim cổ gần như đầy đủ trên Internet, xin mạn phép không nhắc lại nữa. Chỉ xin chi sẻ về một góc cuộc sống đa dạng của vùng đất từng được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông, được tôn vinh là thành Paris Phương Đông và đã từng là một trong những đô thị quan trọng bậc nhất khu vực Đông Nam Á.

Tôi sống ở Sài Gòn một thời gian không đủ lâu để có thể gọi nó là quê hương, nhưng 7 năm gắn bó cũng đủ để có chút cảm xúc ngọt ngào với một chốn đi về. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hài lòng về sự xô bồ, về cái tất bật đang diễn ra hàng ngày; thậm chí, có lúc bức bối vì đủ thứ tiêu cực và vì các hệ lụy của đô thị đang diễn ra hàng ngày. Nhưng trên tất cả, luôn luôn có một Sài Gòn nho nhỏ trong tim tôi...
 
Dường như Sài Gòn chẳng có 1 quảng trường đúng nghĩa. Nhưng, khu vực giao lộ trung tâm Quận 1, ngay đoạn đường Lê Duẩn chạy ngang Nhà Thờ Đức Bà, dẫn thẳng về Dinh Thống Nhất, có một nơi chốn mà dân Sài Gòn (nhất là những người trẻ, dân phượt, dân nhiếp ảnh) không ai là không biết: Cafe bệt!



1. Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, một trong những địa điểm đặc sắc nhất tại trung tâm thành phố...

dsc_3440NhathoDucBa_resize.jpg


...

2. Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, một trong những công trình kiến trúc nổi bật, di sản của người Pháp để lại...

dsc_3450BuudienTP_resize.jpg


 
Có một Sài Gòn ...rộng mà lại nhỏ!!!


Chiều đi trốn! Trốn chính mình...Kẹp đùi vào bụng cái bình xăng lạnh ngắt của em Minsk...

Hai đứa lần mò vi vu trên phố, cảm giác "là một" rất rõ rệt

Sài Gòn rộng mà lại nhỏ, muốn trườn qua một lằn ranh nào đó, mà lại sợ có người lo cho mình nên thôi. Đâu biết rằng cứ đi thật xa đi, nào đâu có ai quan tâm đến điều đó???

Vì thế sau một chiều dài, tạt qua làm một chai bia lạnh ở Le Pub rồi lại xách xe đi. Chiều Sài Gòn hoàng hôn xuống từng vệt màu xanh đỏ....

Hai đứa - mình và em Minsk - cứ thế miên man đi trong chiều, tận hưởng từng li ti cái mát lành của những cơn gió chiều Sài Gòn. Và thế rồi, xa phố thật lúc nào không hay.

Phố ở lại sau lưng, và những ngôi nhà lạ lùng hiện dần ra trước mắt, những kiến trúc cũ mèm, ánh đèn vàng vàng vọt... những con phố vắng dần, những hẻm dân nghèo kê đầy bàn ghế ra trước cửa ăn cơm và uống bia...Bọn trẻ con chạy váng theo sau xe Minsk hò hét ầm ĩ.

Chạy một hồi nữa thấy sông bằng phẳng, đen ngòm và đặc quánh. Dường như tất cả những mơ ước không thành của dân nhập cư vào Sài Gòn đang ngày ngày trút thẳng xuống đây... đông đặc lại và dần dần ngưng chẩy. No more dreams... no more asking... just live day by day.... like me!!!

Sao và ánh sáng trên trời đổ cả xuống dòng sông...đẹp kỳ lạ

Chạy một hồi nữa thấy gió mát rợn người, những cánh đồng bao la trong bóng tối. Những đìa tôm giữa Sài Gòn đang loang loáng dưới trăng. Chiếc đài cũ thở ra những bản ca lạ lùng, người mẹ cầm quạt đập muỗi cho bọn trẻ đang ngủ trong võng. Cuộc sống mang đầy đủ hình hài của thói quen.

Thật kỳ lạ khi nhận ra rằng, mình đã đánh rơi một ít của mình đâu đó trên những con phố sài Gòn này. Đánh mất nhiều lần lòng tự trọng. Đánh mất cả sự giận dữ mình vốn có... Chỉ vì mình tin vào sức mạnh của một thứ vĩ đại, tin rằng có ai đó luôn ở bên cạnh, có ai đó lo lắng cho mình.... Nhưng ngay cả niềm tin ấy giờ cũng rơi tõm xuống một đìa tôm.

Tự dưng nghĩ lại 1 mẩu đối thoại trong quán cafe:

- chị ún gì?

- à cho chị ún tóc đi!!!


Cười ha ha... Đúng là Sài Gòn, đâu có gì phải lo nghĩ nhiều em ơi...cứ sống đi cho đến khi em chết vì không buồn được nữa.
 
Người Sài Gòn và đôi chân...

Nhiều khi cứ bực bội về Sài Gòn, sáng bảnh mắt đã gặp kẹt xe tưng bừng, văng tục mấy câu coi như khai khẩu mỗi ngày; chiều về lại nhăn nhó mặt mày rộn ràng hòa vào dòng người đông nghịt tỏa ra phố phường. Vậy chớ đôi khi cũng có những phút nhẹ nhàng ngồi bên tách cafe sóng sánh, ngắm người qua lại như mắc cửi; đôi khi đứng lặng trên cầu nhìn ráng chiều phủ đỏ rực một nỗi buồn xa xứ...

Người Sài-gòn lấy xe máy làm chân, chính vì vậy mà phát sinh bao nhiêu nỗi phiền toái cho hệ thống giao thông vốn đã căng thẳng lắm rồi. Mà ngẫm đi ngẫm lại, người SG đâu còn lựa chọn nào. Hệ thống xe buýt già cỗi, xập xàng, cồng kềnh không đáp ứng được nhu cầu đi lại; xe đạp thì không đi nổi quãng đường mấy chục cây số đi về mỗi ngày; taxi thì quá đắt... Vậy thì, xe gắn máy sẽ cứ là đôi chân của người SG, ít nhất trong vài chục năm sắp tới...




3. Xe máy đi làm mỗi ngày...

DSC_3380_resize.jpg


...

4. Xe máy đi chơi phố...

DSC_3612Panning_resize.jpg


...

5. Xe máy tất bật khắp nơi...

dsc_7334Panning_resize.jpg


...

6. Xe máy còn là công cụ chuyên chở hiệu quả...

DSC_7631_resize.jpg


...

 
Lang thang phố Sài Gòn

Ở một Sài Gòn hối hả
Có ai bỏ xe lang thang khắp phố
Để rồi bắt lấy những hình ảnh quen thuộc
Mà cứ ngỡ rằng ... nó đã qua

Và 1 lúc nào đó, nóng trong người ...
Hãy giải khát ...

7. Với cam tươi

14114_394523441704_650211704_3971252_4657685_n.jpg


8. Với nước đóng chai

14114_394524286704_650211704_3971272_5406704_n.jpg


9. Với kem Sài Gòn

14114_394525656704_650211704_3971323_3838141_n.jpg
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,457
Bài viết
1,152,987
Members
190,097
Latest member
bonghongvu
Back
Top