What's new

Cõi vô tận_ nơi trái tim_ yêu thương

Tuyết ngủ bâng khuâng một gối buồn
Giường lênh đênh nổi giữa sầu tuôn
Xoay mình giận mảnh trăng hờ hững
Tuyết phủ, sương giăng một nửa hồn .

Người ta xa lánh cả Tuyết rồi
Trở gối nghe hồn lạnh biển khơi
Xa bạn, xa lòng, xa kỷ niệm
Gió mưa dòng tóc đắng vành môi .

Chợt mơ thấy hẹn thề trong tiền kiếp
Em ngã đầu tựa vai xiết không buông
Anh vuốt tóc cài hoa trong chiều muộn
Đượm ân tình...nghiên cả nắng hoang sơ.

Và anh mơ sau vài ngìn năm nữa
Tiếp luân hồi vẫn trọn kiếp tình chung
Được phản ảnh trong huyền tâm sâu trũng
Được kề vai..áp má mãi giai nhân.

Gieo chi giống đắng giữa đời mê
Một thoáng người ơi ngược bước về
Chiều xuống âm thầm mờ nhạt nắng
Chút lòng thương nhớ chút tình quê .
 
Ngọt ý quay về khó lắm ko?
Ở trong tâm nắng sắc tươi hồng
Từng đêm lối cũ đường wen thuộc
Tình đã xa tình mắt dõi trông .

Anh vẩn mong đừng tàn phai nhung nhớ
Phương trời xa tạc đá mãi hẹn thề
Em à em...Nơi nào anh cũng nhớ
Dẫu lam chiều nắng rót cháy hồn đau .

Ngậm Ngùi thương nhớ quê hương
Lênh Đênh trôi giữa trời thương Nghẹn Ngào
Quán Nửa Đêm, nhớ hôm nào
Tím Mùa Thu .. lúc mưa rào bủa quanh

Cỏ Tương Tư úa sao đành
Buồn Trăm Năm để anh thành chết tim.

Ta cánh mõi trong chiều hoang bạt gió
Nhớ thương ai mà hối tiếc lỡ lầm
Thân xác lớn trong hồn như con nít đó
Niềm tin nào em trao gởi ngọc hoa.

Có bao giờ ngọc bích thoáng long lanh
Trong khóe lệ tiếc hoài nhân bên đó
Anh dẫu đá hay lá phơi ngoài cỏ
Cũng mênh mông chứa biếc cả đáy tình.
 
Người vẫn gọi ta-SầuTiểuThơ
Ánh mắt thu buồn ngóng vu vơ
Có phải người đi không từ biệt
Chờ đợi tình ai đến bao giờ?

Em thay áo cho hồn Thu hờn tủi
Xác lá vàng phủ kín lối trăm năm
Điểm vào đó chút Mai , Đào Xuân lạ
Mắt không quen ....phai dấu tích hẹn thề.

Anh chỉ tiếc đời anh còn nông nổi
Như bóng mưa rào rát lại tan tành
Khi trả lại cho vùng trời quang đãng
Mới thấy buồn...hụt hẫn xiết là bao.

Muốn ngủ thật say giấc mộng lành
Hồn nhiên mắc cỏ hãy xa nhanh
Hoài nghi nhung nhớ thôi đừng đến
Mãi mãi như lần tôi gặp anh.

Tình như hờ hững ta người
Nợ hão huyền duyên mỏng manh hong trôi
Đường còn xa nào biết đâu mưa nắng
Khóc hay cười cũng vẫn phải chia phôi.
 
Anh chỉ tiếc..đời anh còn nông nổi
Như bóng mưa...rào rát lại tan tành
Khi trả lại cho vùng trời quang đãng
Mới thấy buồn...hụt hẫn xiết là bao.

Ta nợ nhau biết bao điều quay quắt
Nát cả hồn ngập ngụa bãi bờ hoang
Chút bèo bọt đủ mặm mòi con sóng
Gió mặt hồ say khướt những giọt sương.

Vẫn mặc ngày tháng tuổi đời chồng chất
Ta là ta vẫn thơ rượu hững hờ
Đời vốn dĩ như bụi mưa lăt phất
Thâm vào lòng bao bận vẫn ngu ngơ.

Em à...nếu bây giờ không giận hờn xa cách
Anh đâu buồn mà phá hủy hoài thân
Trong lầm lỡ gọi tên người bất tận
Giấu lệ buồn trong chiếc ảnh thương đau.

Dẫu cạn chén ruọu trường sinh chưa đủ !
Ôm nỗi sầu tháp cổ đá xanh rêu
Thắp trong nhau đêm giải hạn tiêu điều
Cơn gió lạ...dường như ai vừa đến.
 
Ngọn gió vô tình giữa cái lạnh trời đông
Thổi rát đời ta vết thương lòng se sắt
Hạt bụi nhân gian rơi...vỡ òa...khóe mắt
Giọt lệ cay khóc tiễn biệt một cuộc tình.

Gió vô tình...để mặc nỗi đau ta
Sầu tiểu thơ manh mỏng khóe mắt nhòa
Vội vàng quên bỏ đời nghiêng ngả
Đêm lạnh lùng..Đối thoại cố dịu xoa.

Gửi em chút nắng trời xa
Giũa mùa thu đã lạnh ngà sông mây
Mang bao ước vọng vơi đầy
Gần thương xa nhớ hao gầy tình ta.

Bụi bám song thưa có ngại ngần
Khi con đò thoảng lừng khừng nghé ngang
Còn em bước nhỏ tần ngần
Lặng nghe nỗi nhớ lặng thương lấn khần.

Hái hoa mà đê thẩn thờ
Nghe như nỗi nhớ ướt hồn thơ
Mắt tim mênh mang hồn u uẩn
Môi hồng hé nụ dấu ngẩn ngơ.
 
Ngày xưa đó dẫ xa rồi em ah
Dòng thơ buồn lỡ cất dấu từ lâu
Mắt môi kia giờ đối gương xa lạ
Lá thu phai mùa hoa cải về đâu.

Anh cứ gọi tên em trong nỗi nhớ
Dù thì thầm dù cách trở nơi xa
Tiếng lòng anh vẫn thắm thiết không nhòa
Em đón nhận mà vui trong câm nín.

Mưa phố núi mênh mang như sương trắng
Phủ con đường lên xuống quá quanh co
Rừng xa xa ảo mờ trong im lắng
Dấu thu vàng trên mắt lá âu lo.

Mùa hoa cải biết về đâu
Ta mơ hồ hỏi... phù du trả lời
Ngày xưa đó vụt qua rồi
Mắt môi nhòa lệ nay ngồi đối gương.

Anh cứ gọi cho tình lên trái chín
Cho giấc mơ gói kín trọn niềm niềm thương
Cho môi em thắm đỏ cả màu hường
Nụ hôn gió anh trao dù trừu tượng.
 
Anh cứ gọi dù lời trong gió chướng
Cũng dịu êm thoáng mát cỏi lòng em
Dù xa xôi âm hưởng cũng ngọt mềm
Dù cay đắng em cũng thèm nghe thấy.

Đó là thật xin anh đừng nghĩ quấy
Rằng em đây buồn mấy cũng làm thinh
Bởi vì em hiểu thấu sự chung tình
Anh mang lấy một mình trong câm nín.

Lòng đã nở một nhành hoa Bỉ Ngạn
Nhìn Vong Xuyên đưa tiễn mấy dòng trôi.
Cánh mong manh trói đời ta vô ảnh
Bờ nhân duyên xa tít tắp chân trời...

Em nửa vầng trăng khuyết
Ta thương tiếc nghẹn ngào
Đêm bàng hoàng rên xiết
Ngày sóng vỗ ba đào.

Ngày hồng trần muôn lối trâ,f mê
Tiếng cầm lạc giữa bốn bề gió mưa
Giữa dòng nước cuốn hoa đưa
Trong như nước mất người xưa còn chờ.

Ngồi nhìn thác đổ triền miên
Con chim bay cao về miền hoang vu
Áng mây lơ đãng hư ko
Tình tình tính tan mùa vỗ thinh lặng .
 
Cà phê từng giọt lao xao
Nhỏ lên hồn nhạt, đắng vào tận tim
Để ta chìm giữa nỗi niềm
Xới tung xưa cũ để tìm ảo hư.

Mầu mè là trái tim tôi
Cầu kỳ nỗi nhớ xa xôi lững lờ
Hồn hoang phiêu lãng dật dờ
Hư không cùng những mơ hồ bủa vây.

Em muốn gọi mối tình này là huyền thoại
Bời ẩn hiện có khô..anh xuôi dốc
......cỏ cây chen lối/
Tìm về phương em đàn vịt lội ven hồ.

Ngẫu nhiên ta lại gặp người
Ngẫu nhiên như thể tơ trời bủa vây
Như ta chưa biết từ đây
Câu thơ sẽ nhuốm mộng đầy vì ai.

Duyên tơ ai bắt giữa đời
Kéo tơ duyên lại để đời tưong tư
Mộng nào thực mộng nào hư
Thưa rằng ngẫu nhĩ đường chờ kiếp sau.
 
Tình yêu này..
Rất đỗi bình thường
Dù có ra sao vẫn trì chân níu gót
Tiếng hát xưa...Cung điệu mến yêu..

Mây chiều kéo nhẹ bay cao
Cho tình hư hao từ dạo phiêu bồng
Trời đêm tháp sáng gan tất
Nhẹ đi khập khiềng cho đất mềm chân.

Chuyện tình trúc nữ với chàng ngưu
Một thương hai nhớ chỉ một người
Mà sau tơ trời buông phủ xuống
Cho hai người gặp một lần thôi.

Ai đem con én bay cao
Chiều chiều én liện nghiên chao đất trời
Ai đem cỏ mộc bên đường
Gió lùa như sóng vẩy sường đêm trăng.

Tặng người mà cướp tim tôi
Xé tan mây khói đến dòng đời
Băng qua khe nhớ ngàn lưu luyến
Đến nơi cầu ấy có hai ta.
 
Lặng nhìn mái tóc buông dài
Dưới mầu nắng sớm phố sài gòn đông
Lặng nhìn mái tóc em bồng
Ôi khoảnh khắc ấy chông tôi khò khờ

Bời lòng dệt mộng đan mơ
Vô tình lãng tử dại khờ là tôi

Em là gió em lá trăng
Vô tình lãng tử ngắm hắng nga yêu
Khoảnh khắc ấy nói bao điều
Rằng em là mộng thương yêu xa mờ.

Đêm nay tôi học làm thơ
Tôi viết lời nhớ bên bờ Tương Giang
Sữa ông thọ ngọt ngọt tràn
Bờ môi em đó cô nàng tôi iu.

Lặng nhìn mái tóc em dài
Chấm vòng eo nhỏ áo cài sơ sơ
Tình thơ sống dậy bất ngờ
Theo tà áo mỏng lơ phơ hững hờ.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,517
Bài viết
1,148,234
Members
193,575
Latest member
7gameswincombr1
Back
Top