Từ lúc Côn Đảo về, làm túi bụi, h mới có thời gian lên xem pà kon bàn tán thế nào, àh có người nói xấu mình ta (^^). hehe quả thật lên tới hải đăng thì chỉ muốn ăn rồi lăng ra nằm thôi, thế mà mọi người còn thử sức nhau, lội xuống biển để vác đồ ăn lên, đúi. Hehe mình cũng thấy ngại, nên lò bò xuống mang phụ, ai dè gặp cô bé cá tính, ignore một cách tế nhỉ nhưng ma quê. Su huynh nói cũng đúng, mình rất ấn tưởng cô bé này, rất cá tính và kỳ bí, ít thấy cô nói chuyện. Lúc trên Hải Đăng đi xuống, mọi người đã vắng bóng, mình tắp sang một vực đá để chụp hình vì cảnh đẹp và hoành tráng quá, tưởng mình là người sau cùng ai dè quay ra thì thấy cô bé đang chỉa ống kính lên mấy cành cây, mình thấy ngộ liền quay sang hỏi pà chị Thiên Bình "bộ trên mấy cành cây có tổ chim hay gì hả ...". Mọi người xuống hết nhưng cô vẫn thư thả trên núi một mình với cô bạn. ...gan! một lần khác cô làm mình ngạc nhiên hơn, đó là lúc viếng nghĩa trang Hàm Dương lúc 12h đêm, mình nhớ mỗi lần trưởng đoàn thuyết minh về sự linh thiên và kỳ bí của nghĩa trang là gió nổi lên làm hang dương hùa nhau ríu rít kêu làm mọi người cũng nổi da gà và im lặng lắng nghe. Nghia trang lạnh lẽo, gió và tiếng kêu gợi lên một cái gì đó sợ sợ... Khi bó nhang được đốt lên, sau đó trưởng đoàn chia cho mọi người, minh cầm nhang đi cấm, loay hoay thì thấy gần gần chỗ đông đa được cấm hết rồi (mọi người cũng nhanh tay that
). Mình phải đi xa một chút nơi ánh đèn còn chiếu tới, bất ngờ nhìn thấy cô pé đi cấm trước, trong bụng mình nghĩ "trùi! sao cô pé này đi cấm xa vậy, gan quá, mà con gái nữa chứ". Nhan trong tay mình đã hết, mình quay lại thì thấy giật mình cô pé đi tuốt sâu vào bên trong có mấy cái cây lùm xùm, mình thấy rợn rợn vì xung quanh mình không có ai hết mọi người chuẩn bị chuyển sang viếng một chỗ khác, cũng không còn một ánh đèn pin nào để lại, chỉ có ánh trăng mờ mờ sáng (thế mà cô pé này chạy tít dzô trong, đúng là người đặc biệt...., trong khi có những anh trai vừa mới phát nhang ra là cấm luôn vào một chỗ rồi đứng nói chuyện với mọi người ...
)