Và sutu xin được phép kết thúc topic hồi ức đi Côn Đảo bằng một câu chuyện đã xảy ra trong chuyến đi của nhóm Phú Hải, tin hay không thì tùy

:
Lúc đó là 12 giờ trưa, đoàn chia làm 2 nhóm: 1 nhóm ở phòng này và 1 nhóm ở phòng kia, mọi người đang nghỉ mệt, sutu đang ở phòng bên này, đồ ăn cũng để hết bên phòng nữ, thì chuông điện thoại reo, nhìn thì thấy số anh Tuân gọi mình, vừa lúc đó lại thấy anh Tuân đi vào phòng, đang tiến tới chỗ đồ ăn, mình liền bảo:
- A Tuân gọi em hả?
- A có gọi e đâu
- Chứ sao điện thoại e hiện số a?
- A gọi e làm gì?
Ảnh vẫn không tin là máy ảnh đang gọi vào máy mình, tưởng mình đùa.
Mình thấy thế, thôi nghe thử xem, alo hoài mà hổng nghe tiếng ai cả, liền chạy tới đưa máy mình cho ảnh xem, hiện lên cuộc gọi của ảnh. Ảnh liền lấy máy của ảnh từ trong túi quần ra, và cũng thấy cuộc gọi cho mình, ảnh nói máy anh tự động khóa bàn phím, sao lại gọi cho e được, chẳng lẽ:.....(lúc đó toàn đoàn biết chuyện tự nhiên ớn lạnh)
Mọi người xúm vào lý giải hiện tượng kỳ lạ này, hỏi a Tuân lả có định hù dọa gì không đó, a nói là hơi sức đâu mà đùa giỡn kiểu này.
Thôi thì đành chấp nhận là điện thoại bị cấn (cấn vào đâu thì tự hiểu =)))