langbianoz
Đèn không hắt bóng
Ví dụ bạn là con trai, và bạn thích đi lang thang đây đó.......
Một ngày mùa thu đẹp đẽ, bạn quyết định xin nghỉ phép 1 tuần và bắt đầu 1 chuyến hành trình như sau. Đầu tiên bạn lấy vé máy bay tuyến TPHCM - Hà Nội khứ hồi trong vòng 10 ngày. Sau đó bạn gởi con xe yêu dấu của mình đi chuyến TPHCM - Hà Nội. Kế tiếp, bạn sẽ gởi chính mình ra thủ đô yêu dấu của chúng ta. Từ đó, bạn và con xe của mình sẽ nhập làm 1, tiếp tục đưa nhau đi đến những con đường mới, những miền đất mới, những vùng núi mới, những thung lũng mới, với trời đất khác, khí hậu khác, con người khác, văn hoá khác... Thế có tuyệt vời không?!!
Rồi một ngày, trên 1 cung đường đồi núi quanh co, cảnh đẹp như tranh vẽ, bạn đang bon bon vừa phi chiến mã vừa tấm tắc ngắm nghía núi rừng thì... đoàng... 1 bọn... thổ phỉ nhảy ra chặn đường. Bạn thắng kít xe lại (gây tai nạn chết người thì chết mình), sau đó ngơ ngác... nhìn. Bọn thổ phỉ chỉ cần có 2 tên thôi là đã hơn bạn rồi, bạn đành phải dạ thưa thôi. Bọn chúng sẽ hỏi gì nhỉ, ví dụ như đưa ví của mày đây, lộn túi của mày ra, chưa kể lục tung đồ đạc mà bạn mang theo. Có thể bọn chúng sẽ tìm được 2-3 triệu đồng tiền mặt bạn lận lưng, có thể chúng sẽ tìm thấy vài cái thẻ ATM, có thể lột mất cái đồng hồ bạn đang đeo trên tay, cướp luôn cục alô bạn mang theo để í a í ới. Nặng hơn hết, chúng nó đuổi bạn xuống, bắt nằm đường đón xe còn bọn chúng thì cỡi con chiến mã của bạn phi mất dạng sau khi thụi cho bạn 1 quả để bạn tối tăm mặt mày mà không kịp hô hoán (nhưng hô hoán cho ai nghe cơ chứ)... Đó quả là những điều tồi tệ cho việc 1 thân 1 mình đường xa vạn dặm. Nhưng nếu bạn là con trai thì mọi mất mát cũng chỉ có thế thôi, nếu bạn ngoan ngoãn không chống cự gì và chấp nhận bảo toàn tính mạng, để của đi thay người. Tổng thiệt hại nếu tính bằng vàng thì tròm trèm 1 lượng (hihi).
Trong trường hợp bạn là con gái thì sao? Bạn là con gái, và nếu bạn bị thổ phỉ chặn trên một chặng đường lang thang nào đó, thì mọi sự sẽ ra sao nhỉ?! Rằng mọi sự sẽ không dừng lại ở 1 quả thụi, 1 cái xe, 1 cái alô, vài ba triệu đồng... mà sẽ còn tiếp nữa... gì nhỉ?! 2 thằng thổ phỉ mà lôi bạn vào bụi thì đi toong đời bạn, bạn không chỉ mất có 1 lượng mà mất tới ngàn lượng (hở hở hở), lại ôm sầu chuốc hận cả đời thì khốn. (Dzưng mờ bạn tớ bảo thời buổi giờ chưa đáng giá 1 chỉ, tính gì tới lượng với cả ngàn lượng dzữ dzạ, hị hị).
Đấy là một trong những cái thiệt thòi vô cùng của việc là thân gái, không thể cứ dặm trường mà dấn thân được. Nhiều khi muốn đi lắm mà chẳng thể nào lên đường được. Chí ít cũng phải kiếm được tay chân thân cận gần gũi râu hùm hàm én mới dám xông pha trận mạc. Sức bền bạn có thể có. Chân tay dẻo dai bạn cũng có. Nhưng để đối phó với việc bị lôi vào bụi thì bạn sẽ làm gì, sẽ trang bị gì để đối phó và khả năng thành công của bạn là bao nhiêu phần trăm? Làm sao để khỏi thiệt hại bản thân được?
Chính vì lẽ đó mà cho đến tận bây giờ, tớ vẫn chỉ mới loanh quanh làng tớ, làng bên, làng trên, xóm dưới. Vẫn chưa qua khỏi miền Trung, vẫn chưa ra tới miền Bắc. Tớ cũng mới chỉ bon bon đường làng mình, nơi mình đã quen thuộc, nơi mình cảm thấy yên tâm không lo thổ phỉ, không lo mất... vàng (hì hì). Đi như thế còn phải lo sự cố nữa chứ. Ví dụ như tớ bể bánh xe dọc đường rồi nằm đêm luôn ngoài đường thì cũng phải biết mình đang nằm ở đâu, khúc nào, dân tình chỗ đó ra sao chứ. Hoặc có tính sai thời gian thì tớ cũng yên tâm rằng mình có thể chinh chiến tới mấy giờ, ở khúc nào, trời tối sáng ra sao nữa chứ...
Tớ tâm sự với 1 nhân vật nổi tiếng chuyên hành tẩu giang hồ bằng xe máy rằng, có bí kíp nào đối phó với thổ phỉ khi thân gái dặm trường, chị ấy bảo, ối ối, bạn thật là dũng cảm khi hành hiệp trên đất này, chị ấy toàn hành tẩu trời Tây, nơi đó an toàn từ đường sá, giao thông, cho đến văn minh nhân loại. Còn ở xứ mình, chưa kể đến thổ phỉ với bụi bờ, quốc lộ thì bụi bặm, đinh tặc thì hoành hành, dân tình thì cứ xăm xăm từ trong nhà bang ngang ra đường, chó chạy mèo kêu bò trâu thủng thỉnh dạo... Chị ấy gọi là vái cả nón cũng chẳng dám hành tẩu xứ mình. Thế...!
Nên tớ ngẫm lại thấy mình cũng thật là... liều... như con diều đứt dây. Tớ nhớ lại chuyến đi đầu tiên của mình. Đó là năm lớp 10, khi tớ đi con xe đạp mini bé tẹo, đổ đèo Prenn rồi lọc cọc đạp đến ngã ba Liên Khương để... dự sinh nhật đứa bạn cùng lớp. Khiếp! Chuyến đi đó về, tớ mệt thè hết cả lưỡi ra ngoài vì đi 30km mất 6 tiếng đồng hồ, kể cả thời gian dắt xe leo lên đèo 10km. Mẹ tớ thì chắp tay sau đít bảo với bà tớ: xa đấy, cho nó đi cho nó biết thế nào là lễ độ (Lúc xin đi thì mẹ tớ chỉ bảo, xa đấy, đi nổi không, rồi gật đầu cho đi luôn - vãi cả cơm, hix hix).
Chuyến đi thứ 2 của tớ phải kể đến là chuyến du hành Đà Lạt - Sài Gòn. Đó là năm tớ được sắm cho chiếc xe máy đầu tiên. Dĩ nhiên phải mua xe ở nhà rồi, và dĩ nhiên là tớ chẳng bao giờ chịu cảnh để con mô tô lên con ô tô dùng dình về xuôi. Xe đâu người đấy. Sau chuyến đó, tớ còn ngang dọc đèo Dran, đèo Ngoạn Mục, Quốc lộ 20, Quốc lộ 1, quốc lộ 51, quốc lộ 24... Nhưng chỉ có duy nhất đoạn SG- DL và đoạn SG - Vũng Tàu là tớ vi vu 1 mình 1 ngựa, còn các chặng khác luôn phải có đồng bọn đi cùng.
Bây giờ tớ vẫn thích được lang thang cùng chiếc xe của mình. Đôi khi tìm đồng bọn là 1 việc hết sức khó khăn và còn gian nan hơn cả việc thực hiện chuyến đi. Tìm một người chịu dầm mưa dãi nắng để tận mắt ngắm chim trời cá bể, hít thờ khí trời thời buổi này không dễ, một người mà ta đủ tin tưởng để kề vai sát cánh, một người đủ mạnh mẽ để chia sẻ cùng ta đoạn đường xa, một người mà ta cảm thấy an toàn và thoải mái khi ở bên cạnh (oài, giống tìm người yêu quá nhỉ?! - bạn đồng hành- bạn đường - bạn đời )
Đôi khi đi một mình cũng có cái thú vị riêng của nó, tuy nhiên việc phải đối mặt với rủi ro cao trên đường đi luôn làm ta phân vân suy tính đắn đo. Bỗng nhiên mấy tháng gần đây tớ thấy mình toan tính đến việc nghía 1 con xe chuyên đi đường dài - làm gì thì chưa biết - nhưng đang suy nghĩ về nó rất nhiều, hì hì.
Một ngày mùa thu đẹp đẽ, bạn quyết định xin nghỉ phép 1 tuần và bắt đầu 1 chuyến hành trình như sau. Đầu tiên bạn lấy vé máy bay tuyến TPHCM - Hà Nội khứ hồi trong vòng 10 ngày. Sau đó bạn gởi con xe yêu dấu của mình đi chuyến TPHCM - Hà Nội. Kế tiếp, bạn sẽ gởi chính mình ra thủ đô yêu dấu của chúng ta. Từ đó, bạn và con xe của mình sẽ nhập làm 1, tiếp tục đưa nhau đi đến những con đường mới, những miền đất mới, những vùng núi mới, những thung lũng mới, với trời đất khác, khí hậu khác, con người khác, văn hoá khác... Thế có tuyệt vời không?!!
Rồi một ngày, trên 1 cung đường đồi núi quanh co, cảnh đẹp như tranh vẽ, bạn đang bon bon vừa phi chiến mã vừa tấm tắc ngắm nghía núi rừng thì... đoàng... 1 bọn... thổ phỉ nhảy ra chặn đường. Bạn thắng kít xe lại (gây tai nạn chết người thì chết mình), sau đó ngơ ngác... nhìn. Bọn thổ phỉ chỉ cần có 2 tên thôi là đã hơn bạn rồi, bạn đành phải dạ thưa thôi. Bọn chúng sẽ hỏi gì nhỉ, ví dụ như đưa ví của mày đây, lộn túi của mày ra, chưa kể lục tung đồ đạc mà bạn mang theo. Có thể bọn chúng sẽ tìm được 2-3 triệu đồng tiền mặt bạn lận lưng, có thể chúng sẽ tìm thấy vài cái thẻ ATM, có thể lột mất cái đồng hồ bạn đang đeo trên tay, cướp luôn cục alô bạn mang theo để í a í ới. Nặng hơn hết, chúng nó đuổi bạn xuống, bắt nằm đường đón xe còn bọn chúng thì cỡi con chiến mã của bạn phi mất dạng sau khi thụi cho bạn 1 quả để bạn tối tăm mặt mày mà không kịp hô hoán (nhưng hô hoán cho ai nghe cơ chứ)... Đó quả là những điều tồi tệ cho việc 1 thân 1 mình đường xa vạn dặm. Nhưng nếu bạn là con trai thì mọi mất mát cũng chỉ có thế thôi, nếu bạn ngoan ngoãn không chống cự gì và chấp nhận bảo toàn tính mạng, để của đi thay người. Tổng thiệt hại nếu tính bằng vàng thì tròm trèm 1 lượng (hihi).
Trong trường hợp bạn là con gái thì sao? Bạn là con gái, và nếu bạn bị thổ phỉ chặn trên một chặng đường lang thang nào đó, thì mọi sự sẽ ra sao nhỉ?! Rằng mọi sự sẽ không dừng lại ở 1 quả thụi, 1 cái xe, 1 cái alô, vài ba triệu đồng... mà sẽ còn tiếp nữa... gì nhỉ?! 2 thằng thổ phỉ mà lôi bạn vào bụi thì đi toong đời bạn, bạn không chỉ mất có 1 lượng mà mất tới ngàn lượng (hở hở hở), lại ôm sầu chuốc hận cả đời thì khốn. (Dzưng mờ bạn tớ bảo thời buổi giờ chưa đáng giá 1 chỉ, tính gì tới lượng với cả ngàn lượng dzữ dzạ, hị hị).
Đấy là một trong những cái thiệt thòi vô cùng của việc là thân gái, không thể cứ dặm trường mà dấn thân được. Nhiều khi muốn đi lắm mà chẳng thể nào lên đường được. Chí ít cũng phải kiếm được tay chân thân cận gần gũi râu hùm hàm én mới dám xông pha trận mạc. Sức bền bạn có thể có. Chân tay dẻo dai bạn cũng có. Nhưng để đối phó với việc bị lôi vào bụi thì bạn sẽ làm gì, sẽ trang bị gì để đối phó và khả năng thành công của bạn là bao nhiêu phần trăm? Làm sao để khỏi thiệt hại bản thân được?
Chính vì lẽ đó mà cho đến tận bây giờ, tớ vẫn chỉ mới loanh quanh làng tớ, làng bên, làng trên, xóm dưới. Vẫn chưa qua khỏi miền Trung, vẫn chưa ra tới miền Bắc. Tớ cũng mới chỉ bon bon đường làng mình, nơi mình đã quen thuộc, nơi mình cảm thấy yên tâm không lo thổ phỉ, không lo mất... vàng (hì hì). Đi như thế còn phải lo sự cố nữa chứ. Ví dụ như tớ bể bánh xe dọc đường rồi nằm đêm luôn ngoài đường thì cũng phải biết mình đang nằm ở đâu, khúc nào, dân tình chỗ đó ra sao chứ. Hoặc có tính sai thời gian thì tớ cũng yên tâm rằng mình có thể chinh chiến tới mấy giờ, ở khúc nào, trời tối sáng ra sao nữa chứ...
Tớ tâm sự với 1 nhân vật nổi tiếng chuyên hành tẩu giang hồ bằng xe máy rằng, có bí kíp nào đối phó với thổ phỉ khi thân gái dặm trường, chị ấy bảo, ối ối, bạn thật là dũng cảm khi hành hiệp trên đất này, chị ấy toàn hành tẩu trời Tây, nơi đó an toàn từ đường sá, giao thông, cho đến văn minh nhân loại. Còn ở xứ mình, chưa kể đến thổ phỉ với bụi bờ, quốc lộ thì bụi bặm, đinh tặc thì hoành hành, dân tình thì cứ xăm xăm từ trong nhà bang ngang ra đường, chó chạy mèo kêu bò trâu thủng thỉnh dạo... Chị ấy gọi là vái cả nón cũng chẳng dám hành tẩu xứ mình. Thế...!
Nên tớ ngẫm lại thấy mình cũng thật là... liều... như con diều đứt dây. Tớ nhớ lại chuyến đi đầu tiên của mình. Đó là năm lớp 10, khi tớ đi con xe đạp mini bé tẹo, đổ đèo Prenn rồi lọc cọc đạp đến ngã ba Liên Khương để... dự sinh nhật đứa bạn cùng lớp. Khiếp! Chuyến đi đó về, tớ mệt thè hết cả lưỡi ra ngoài vì đi 30km mất 6 tiếng đồng hồ, kể cả thời gian dắt xe leo lên đèo 10km. Mẹ tớ thì chắp tay sau đít bảo với bà tớ: xa đấy, cho nó đi cho nó biết thế nào là lễ độ (Lúc xin đi thì mẹ tớ chỉ bảo, xa đấy, đi nổi không, rồi gật đầu cho đi luôn - vãi cả cơm, hix hix).
Chuyến đi thứ 2 của tớ phải kể đến là chuyến du hành Đà Lạt - Sài Gòn. Đó là năm tớ được sắm cho chiếc xe máy đầu tiên. Dĩ nhiên phải mua xe ở nhà rồi, và dĩ nhiên là tớ chẳng bao giờ chịu cảnh để con mô tô lên con ô tô dùng dình về xuôi. Xe đâu người đấy. Sau chuyến đó, tớ còn ngang dọc đèo Dran, đèo Ngoạn Mục, Quốc lộ 20, Quốc lộ 1, quốc lộ 51, quốc lộ 24... Nhưng chỉ có duy nhất đoạn SG- DL và đoạn SG - Vũng Tàu là tớ vi vu 1 mình 1 ngựa, còn các chặng khác luôn phải có đồng bọn đi cùng.
Bây giờ tớ vẫn thích được lang thang cùng chiếc xe của mình. Đôi khi tìm đồng bọn là 1 việc hết sức khó khăn và còn gian nan hơn cả việc thực hiện chuyến đi. Tìm một người chịu dầm mưa dãi nắng để tận mắt ngắm chim trời cá bể, hít thờ khí trời thời buổi này không dễ, một người mà ta đủ tin tưởng để kề vai sát cánh, một người đủ mạnh mẽ để chia sẻ cùng ta đoạn đường xa, một người mà ta cảm thấy an toàn và thoải mái khi ở bên cạnh (oài, giống tìm người yêu quá nhỉ?! - bạn đồng hành- bạn đường - bạn đời )
Đôi khi đi một mình cũng có cái thú vị riêng của nó, tuy nhiên việc phải đối mặt với rủi ro cao trên đường đi luôn làm ta phân vân suy tính đắn đo. Bỗng nhiên mấy tháng gần đây tớ thấy mình toan tính đến việc nghía 1 con xe chuyên đi đường dài - làm gì thì chưa biết - nhưng đang suy nghĩ về nó rất nhiều, hì hì.