Chinh Pham
Phượt thủ
Tuần vừa rồi mình hơi nhiều việc, hơi ít thời gian để post bài. Tiếp theo hành trình, đến nhà chú Hai. Có nhiều cách đi mũi Đôi - Cực Đông:
-Đi từ phía Bắc, dừng tiếp tế chỗ nhà chú Hai rồi băng rừng qua bãi biển trước khi nhảy ghềnh
-Đi từ phía Nam, cái này mình chỉ tham khảo qua mạng, không rõ làm
-Đi men theo bờ biển, leo vách đá (như bài "5 thằng khùng đi cực Đông" - kỳ thực là rất háo hức và phục tinh thần của mấy bạn đó)
-Đi tàu ra bãi biển rồi tấp vào chỗ cắm trại trước khi nhảy ghềnh (vì chỗ cực Đông nhiều đá ngầm, tàu vô trực tiếp không được)
Mình chọn các đầu tiên vì các bạn mình quen kể thích đi nhà chú Hai hơn vì nhà chú đẹp và trước nhà có bãi san hô. Quả thực, đến nhà chú Hai bạn sẽ thích ngay. Thử tưởng tượng đang đi giữa trời nắng, bạn thấy một cái chòi nghỉ mệt, cạnh cái chòi có một lối đi xuống. Bạn đi theo lối đi thô sơ được chất bằng mấy cục đá, có dây thừng làm tay nắm. Khi xuống cuối lối đi, bạn bắt gặp một cái cổng tre kiên cố, bạn gọi điện cho chú Hai ra mở cửa, đi vào trong sẽ bắt gặp vườn cây mát mẻ, sạch sẽ cùng mấy phòng. Đây là chỗ nhà chú Hai sinh hoạt. Đi tiếp sau xuống theo các bậc thang nữa. Bạn bắt gặp một cái vườn rộng nhiều võng và 1 cái chòi là nơi nghỉ chân cho các phượt thủ. Nhiệt tình! Mình thấy thế, đoàn nào xuống vợ chú Hai cũng đưa cho mấy ly nước chanh đá. Thử tưởng tượng bạn đang đi 1-2 tiếng dưới trời nắng miền trung thì gặp một chỗ mát mẻ, có nước chanh mát lạnh uống, có võng ngả lưng, không tuyệt vời sao.
Nói chung đồ ăn chỗ chú Hai không được tươi lắm, theo cảm nhận của mình thôi, nếu chắc ăn thì bạn kêu mình tôm trứng ăn cũng chất lượng, còn bạn nào bụng dạ khỏe thì cứ cơm mà phanh, đảm bảo no ních bụng, lấy sức băng rừng. Về giá cả thì mình chỉ dùng 1 từ "double" (nhân đôi), nghĩa là đa số đồ trong ngày đều cao gấp đôi bên ngoài, nhưng xứng đáng với công đưa vào (bằng xe máy thì mất sức, bằng tàu thì mất tiền dầu). Nên mình nghĩ không nên thắc mắc về giá cả.
Trước nhà chú Hai có bãi biển tuyệt đẹp. Tuy nhiên mùa này mình đi bãi biển cạn, phải ra xa bạn mới thấy san hô. Nếu ra cực Đông mà còn được lặn ngắm san hô thì chuyến đi chơi của mọi người sẽ thêm nhiều ý nghĩa lắm, đại loại như đi một chuyến với đầy đủ hình thức từ hành xác đến nghỉ dưỡng...
21. Bãi biển trước nhà chú Hai - cạn khô san hô

Bọn mình nghỉ ngơi cho lại sức rồi chuẩn bị băng rừng. Hành trang của mỗi người là 1chai 1.5l nước khoáng và 1 chai revive bù mất nước. Ngoài ra còn lều trại, máy ảnh, đồ ăn thêm và mực, tôm tươi và mấy lon bia để tối đốt lửa trại ăn hải sản. Về lịch trình băng rừng, mình chia làm 3 chăng.
+ chặng 1: nhà chú Hai --> bãi cỏ ống: dễ đi nhất vì đường thông thoáng, mọi người mới khởi hành còn đầy sức khỏe và phấn khích.
+ chặng 2: bãi cỏ ống --> rừng (lên đồi cao): đoạn này cảm tưởng mệt nhất vì mình bắt đầu thấm mệt, tốc độ đoàn chậm nên vừa đi vừa dừng nghỉ vì tắc đường
+ chặng 3: rừng (đồi cao) --> bãi biển: đoạn này mình thấy dễ đi nếu bạn có giầy bám tốt vì là đi xuống, dốc và trơn, dễ té và chấn thương nếu giầy không tốt. Đây cũng là đoạn nguy hiểm nhất khi băng rừng vì một bên là vách núi, một bên là biển. Đi đêm thì không sợ lắm.
22. Băt đầu chặng 1, lên đường thôi

Chặng 1 được hoàn thành nhanh chóng và hào hứng. Tốc độ đi nhanh nhưng khúc đổ xuống bãi cỏ ống cần cần thận nhé các bạn, rất trơn và dễ té.
23. Phía xa là bãi Cỏ ống

24. Đường xuống bãi cỏ ổng

25. Tranh thủ nghỉ chặng đầu và lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ.

Có một số điều chia sẻ với các bạn về các đoàn mình đi cùng. Đâu tiên là đoàn mình băng rừng gồm 23 người của 3 nhóm:
+ nhóm 4 người: nhóm mình, ít đi chơi chung và hơi thiếu sự chuẩn bị, chủ yếu là về thể lực...
+ nhóm 7 người: theo mình là nhưng phượt thủ năng động và đi nhiều nơi. Nhóm các bạn ấy trang bị đầy đủ, kỹ năng nhóm tốt và phân công rõ. Nhóm này giúp đỡ nhóm mình khá nhiều trong hành trình đi về. Sau khi đi về đã kết bạn với nhóm này. (với Tuyết Thùy, Trang Trẻ Trung, Trịnh Thế Đông, Vung Vo, Tiến Thanh...)
+ Nhóm 8 người: mình có nói chuyện sơ qua, cũng là nhưng người có kinh nghiệm và cũng đi chơi nhiều, cùng là dân đi làm mà ham đi chơi.
Băng rừng các bạn nên chuẩn bị sẵn đèn pin, loại treo trên đầu như thợ mỏ thì càng tốt vì tay sẽ rảnh rỗi để xách đồ hoặc chống gậy (chẳng là trước khi đi chú Hai có cấp cho mỗi người một cây gậy chống để đi rừng cho dễ, nếu không có gậy đi rừng, chắc còn lâu lắm nhóm mình mới tới bãi biển, quả thật là cái cây đó cực kỳ hữu dụng.
26. Đường xuống bãi Cỏ Ống

27. Trước khi qua bãi Cỏ Ống

28. Băng rừng lên điểm cao, tranh thủ nghỉ ngơi trên điểm cao

29. Từ điểm cao đi xuống

Có một điều lạ là lúc vô rừng Ông Ngoại (người thay chú Hai dẫn đường vì chú còn dẫn đoàn khác theo sau) không cho bọn mình chụp hình, một là vì rắn, hai là vì con ma. Mình không lý giải được, hỏi ông cũng không trả lời. Chỉ nghĩ đó là điều kiêng kị của dân địa phương. Ai sợ ma thì đừng có đi nhe. Đến gần tối khi từ điểm cao xuống bãi biển, nhóm 7 người có 01 bạn bị trẹo chân vài dốc xuống cát trơn trượt, trời bắt đầu đổ mưa và ôi thôi, khi xuống được bãi biển thì mình bị ướt như chuột. Hai nữ kia thì có áo mưa nên không hề gì, còn cái áo mưa của mình thì dùng để che đồ. Tưởng tượng bạn dựng lều giữa lúc trời mưa to, gió mạnh kinh khủng, bạn vừa lạnh và vừa mệt. Nhưng sau khi dựng lều xong 1 lúc thì trời ngớt mưa, đỡ lạnh và bọn mình bắt đầu đốt được lửa để nướng tôm mực. Đi cực Đông học được cách nướng mực bên khe đá. Mà trời mưa ướt át nên mình không chụp lại được tấm nào. tiếc. Làm lon bia, ăn đồ nướng lấy lại sức. Nhóm mình ngủ khì, để 4h sáng mai dậy đi nhảy ghềnh... Chuẩn bị cho ngày mới (cont...)
-Đi từ phía Bắc, dừng tiếp tế chỗ nhà chú Hai rồi băng rừng qua bãi biển trước khi nhảy ghềnh
-Đi từ phía Nam, cái này mình chỉ tham khảo qua mạng, không rõ làm
-Đi men theo bờ biển, leo vách đá (như bài "5 thằng khùng đi cực Đông" - kỳ thực là rất háo hức và phục tinh thần của mấy bạn đó)
-Đi tàu ra bãi biển rồi tấp vào chỗ cắm trại trước khi nhảy ghềnh (vì chỗ cực Đông nhiều đá ngầm, tàu vô trực tiếp không được)
Mình chọn các đầu tiên vì các bạn mình quen kể thích đi nhà chú Hai hơn vì nhà chú đẹp và trước nhà có bãi san hô. Quả thực, đến nhà chú Hai bạn sẽ thích ngay. Thử tưởng tượng đang đi giữa trời nắng, bạn thấy một cái chòi nghỉ mệt, cạnh cái chòi có một lối đi xuống. Bạn đi theo lối đi thô sơ được chất bằng mấy cục đá, có dây thừng làm tay nắm. Khi xuống cuối lối đi, bạn bắt gặp một cái cổng tre kiên cố, bạn gọi điện cho chú Hai ra mở cửa, đi vào trong sẽ bắt gặp vườn cây mát mẻ, sạch sẽ cùng mấy phòng. Đây là chỗ nhà chú Hai sinh hoạt. Đi tiếp sau xuống theo các bậc thang nữa. Bạn bắt gặp một cái vườn rộng nhiều võng và 1 cái chòi là nơi nghỉ chân cho các phượt thủ. Nhiệt tình! Mình thấy thế, đoàn nào xuống vợ chú Hai cũng đưa cho mấy ly nước chanh đá. Thử tưởng tượng bạn đang đi 1-2 tiếng dưới trời nắng miền trung thì gặp một chỗ mát mẻ, có nước chanh mát lạnh uống, có võng ngả lưng, không tuyệt vời sao.
Nói chung đồ ăn chỗ chú Hai không được tươi lắm, theo cảm nhận của mình thôi, nếu chắc ăn thì bạn kêu mình tôm trứng ăn cũng chất lượng, còn bạn nào bụng dạ khỏe thì cứ cơm mà phanh, đảm bảo no ních bụng, lấy sức băng rừng. Về giá cả thì mình chỉ dùng 1 từ "double" (nhân đôi), nghĩa là đa số đồ trong ngày đều cao gấp đôi bên ngoài, nhưng xứng đáng với công đưa vào (bằng xe máy thì mất sức, bằng tàu thì mất tiền dầu). Nên mình nghĩ không nên thắc mắc về giá cả.
Trước nhà chú Hai có bãi biển tuyệt đẹp. Tuy nhiên mùa này mình đi bãi biển cạn, phải ra xa bạn mới thấy san hô. Nếu ra cực Đông mà còn được lặn ngắm san hô thì chuyến đi chơi của mọi người sẽ thêm nhiều ý nghĩa lắm, đại loại như đi một chuyến với đầy đủ hình thức từ hành xác đến nghỉ dưỡng...
21. Bãi biển trước nhà chú Hai - cạn khô san hô

Bọn mình nghỉ ngơi cho lại sức rồi chuẩn bị băng rừng. Hành trang của mỗi người là 1chai 1.5l nước khoáng và 1 chai revive bù mất nước. Ngoài ra còn lều trại, máy ảnh, đồ ăn thêm và mực, tôm tươi và mấy lon bia để tối đốt lửa trại ăn hải sản. Về lịch trình băng rừng, mình chia làm 3 chăng.
+ chặng 1: nhà chú Hai --> bãi cỏ ống: dễ đi nhất vì đường thông thoáng, mọi người mới khởi hành còn đầy sức khỏe và phấn khích.
+ chặng 2: bãi cỏ ống --> rừng (lên đồi cao): đoạn này cảm tưởng mệt nhất vì mình bắt đầu thấm mệt, tốc độ đoàn chậm nên vừa đi vừa dừng nghỉ vì tắc đường
+ chặng 3: rừng (đồi cao) --> bãi biển: đoạn này mình thấy dễ đi nếu bạn có giầy bám tốt vì là đi xuống, dốc và trơn, dễ té và chấn thương nếu giầy không tốt. Đây cũng là đoạn nguy hiểm nhất khi băng rừng vì một bên là vách núi, một bên là biển. Đi đêm thì không sợ lắm.
22. Băt đầu chặng 1, lên đường thôi

Chặng 1 được hoàn thành nhanh chóng và hào hứng. Tốc độ đi nhanh nhưng khúc đổ xuống bãi cỏ ống cần cần thận nhé các bạn, rất trơn và dễ té.
23. Phía xa là bãi Cỏ ống

24. Đường xuống bãi cỏ ổng

25. Tranh thủ nghỉ chặng đầu và lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ.

Có một số điều chia sẻ với các bạn về các đoàn mình đi cùng. Đâu tiên là đoàn mình băng rừng gồm 23 người của 3 nhóm:
+ nhóm 4 người: nhóm mình, ít đi chơi chung và hơi thiếu sự chuẩn bị, chủ yếu là về thể lực...
+ nhóm 7 người: theo mình là nhưng phượt thủ năng động và đi nhiều nơi. Nhóm các bạn ấy trang bị đầy đủ, kỹ năng nhóm tốt và phân công rõ. Nhóm này giúp đỡ nhóm mình khá nhiều trong hành trình đi về. Sau khi đi về đã kết bạn với nhóm này. (với Tuyết Thùy, Trang Trẻ Trung, Trịnh Thế Đông, Vung Vo, Tiến Thanh...)
+ Nhóm 8 người: mình có nói chuyện sơ qua, cũng là nhưng người có kinh nghiệm và cũng đi chơi nhiều, cùng là dân đi làm mà ham đi chơi.
Băng rừng các bạn nên chuẩn bị sẵn đèn pin, loại treo trên đầu như thợ mỏ thì càng tốt vì tay sẽ rảnh rỗi để xách đồ hoặc chống gậy (chẳng là trước khi đi chú Hai có cấp cho mỗi người một cây gậy chống để đi rừng cho dễ, nếu không có gậy đi rừng, chắc còn lâu lắm nhóm mình mới tới bãi biển, quả thật là cái cây đó cực kỳ hữu dụng.
26. Đường xuống bãi Cỏ Ống

27. Trước khi qua bãi Cỏ Ống

28. Băng rừng lên điểm cao, tranh thủ nghỉ ngơi trên điểm cao

29. Từ điểm cao đi xuống

Có một điều lạ là lúc vô rừng Ông Ngoại (người thay chú Hai dẫn đường vì chú còn dẫn đoàn khác theo sau) không cho bọn mình chụp hình, một là vì rắn, hai là vì con ma. Mình không lý giải được, hỏi ông cũng không trả lời. Chỉ nghĩ đó là điều kiêng kị của dân địa phương. Ai sợ ma thì đừng có đi nhe. Đến gần tối khi từ điểm cao xuống bãi biển, nhóm 7 người có 01 bạn bị trẹo chân vài dốc xuống cát trơn trượt, trời bắt đầu đổ mưa và ôi thôi, khi xuống được bãi biển thì mình bị ướt như chuột. Hai nữ kia thì có áo mưa nên không hề gì, còn cái áo mưa của mình thì dùng để che đồ. Tưởng tượng bạn dựng lều giữa lúc trời mưa to, gió mạnh kinh khủng, bạn vừa lạnh và vừa mệt. Nhưng sau khi dựng lều xong 1 lúc thì trời ngớt mưa, đỡ lạnh và bọn mình bắt đầu đốt được lửa để nướng tôm mực. Đi cực Đông học được cách nướng mực bên khe đá. Mà trời mưa ướt át nên mình không chụp lại được tấm nào. tiếc. Làm lon bia, ăn đồ nướng lấy lại sức. Nhóm mình ngủ khì, để 4h sáng mai dậy đi nhảy ghềnh... Chuẩn bị cho ngày mới (cont...)