What's new

Bạn có bình chọn cho bài viết dự thi của altq_rappy không?

  • Votes: 4 100.0%
  • Không

    Votes: 0 0.0%

  • Total voters
    4

altq_rappy

Phượt thủ
+ Nick thành viên: altq_rappy
+ Địa chỉ email và số điện thoại: [email protected] - 0934843555
+ Tên bài dự thi: Cực Đông Phiêu Lưu Ký


Cực Đông Phiêu Lưu Ký

“Tương truyền kể rằng ngày xưa khi đất trời vẫn còn chưa phân rõ ranh giới, có một đôi tình nhân yêu nhau say đắm. Người con gái tên là Mặt Trăng và người con trai tên là Mặt Trời. Một hôm, Mặt Trời nói với Mặt Trăng:"Em à, chúng ta cứ ở bên nhau mãi thế này có vẻ như không ổn lắm. Chúng ta thử xa nhau một lần xem sao. Hôm nay anh sẽ đi sang dãy núi bên kia. Anh hứa với em rằng tối nay anh lại về". Thế rồi Mặt trời ra đi. Mặt Trăng ở nhà chờ đợi. Một ngày đối với Mặt Trăng như quá dài . Rồi phút chốc nàng không còn kiên nhẫn được nữa. Nàng quyết định ra khỏi nhà đi tìm Mặt Trời. Nhưng khi nàng vừa ra khỏi nhà thì cũng là lúc Mặt Trời trở về. Không thấy người mình yêu ở nhà, Mặt Trời lo lắng hơn bao giờ hết. Chàng biết làm gì đây? Mặt Trời đành ở nhà đợi người yêu của mình trở về. Và hình như cũng như Mặt Trăng, chàng cũng không đủ kiên nhẫn để đợi. Chàng nghĩ rằng có thể Mặt Trăng đã đi sang dãy núi bên kia để tìm chàng. Thế rồi chàng cất bước ra đi. Lúc chàng đi cũng chính là lúc Mặt Trăng xinh đẹp về tới nhà…. cứ như vậy Mặt Trăng và Mặt Trời vẫn đi tìm nhau từ ngày này sang ngày khác và có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được nhau nữa. “

Chẳng phải là tự nhiên mà những khoảnh khắc giao nhau, tráo đổi vị trí thống trị bầu trời của Mặt Trăng và Mặt Trời lại được ví von với mối tình nam nữ. Bởi lẽ bình minh hay hoàng hôn đều gieo vào lòng con người ta những cảm xúc thật đặc biệt mà khó có ai có thể diễn đạt được bằng lời, cũng giống như là tình yêu nam nữ vậy.

attachment.php
Hoàng hôn ở Tây Nguyên - Ảnh chụp tháng 6 năm 2013


Hoàng hôn, buồn man mác như sự chia lìa của đôi trai gái, đã từng gắn bó, quấn quít bên nhau nay lại phải nước mắt lưng tròng, gạt lệ chia ly. Hay như khi thấy được ánh bình minh, cảm giác giống như người yêu nhau lâu ngày xa cách lại được trở về bên nhau, thương thương nhớ nhớ, bịn rịn không rời, tràn đầy năng lượng, dồi dào sức sống, chỉ cần được ở bên nhau thì mọi sóng gió trong cuộc đời cũng trở thành vô nghĩa.

attachment.php
Bình Minh Mũi Đôi - Ảnh chụp tháng 6 năm 2013​

Bình Minh, bản thân nó đã mang trong mình nhiều bí ẩn và cảm xúc kỳ diệu đến thế, vậy hãy thử tưởng tượng một sớm mai được đón bình minh tại điểm Cực Đông của Tổ Quốc thân yêu sẽ còn tuyệt vời tới đâu. Mới nghĩ mà đã cảm thấy nổi da gà vì hưng phấn rồi phải không ?





Chương I : Khởi đầu của ước mơ



Câu chuyện được bắt đầu ngay trong lòng thành phố Sài Gòn, nơi phồn hoa đô hội, trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước, nơi mà nhịp sống năng động dồn dập không ngừng nghỉ suốt cả ngày và đêm. Tôi cũng là một phần tử trong cái xã hội rối ren bon chen ấy, gồng mình ráng sức thực hiện nhiệm vụ, nghĩa vụ và bổn phận của một thằng đàn ông. Ngày làm tám tiếng, tối về trau dồi văn hóa để bồi đắp cho sự nghiệp. Trong đầu tính toán nào là mua xe, tậu nhà, cưới vợ. Việc đón bình minh hay là ngắm hoàng hôn đối với tôi nói riêng và người Thành Phố nói chung đã vô hình trở thành một thứ quá đỗi xa xỉ. Nhưng đâu đó ở trong tôi, dòng máu nóng của tuổi trẻ, sự lãng mạn của một tâm hồn thích bay nhảy, tự do tự tại vẫn cứ thôi thúc mãi không ngừng. Phải xách ba lô và lên đường, phải thay đổi, phải tưới mát cho tâm hồn đã cằn cỗi bấy lâu nay trong cái nóng, cái bụi, cái ô nhiễm của chốn đô thành. Ban đầu, tôi dự định sẽ đi Nha Trang một cách nhẹ nhàng, tìm về với thiên nhiên, với một chốn vắng vẻ, không ồn ã, không đông đúc. Nhưng cũng không biết nên gọi là may mắn hay xui rủi cho tôi khi Nha Trang thời gian này lại đúng vào mùa festival biển, người người nhà nhà đều đổ về Nha Trang, vậy là dự định ban đầu của tôi phá sản.

attachment.php

Nơi câu chuyện bắt đầu - Sài Gòn - ảnh của 1 người bạn tháng 4 năm 2013​

Rồi bất chợt một sáng thức giấc, mới gần 5h sáng, nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi chợt lặng người trước ánh bình minh, quá đẹp, nhưng lại không thể tìm thấy Mặt Trời giữa rừng những tòa nhà cao tầng kia được. Cảm giác xuất thần ấy chỉ tồn tại trong tôi vỏn vẹn có vài giây. Hụt hẫng, tôi quyết tâm sẽ tìm tới nơi nào có thể đón bình minh được sớm nhất, lâu nhất và cảm thấy thỏa mãn nhất. Và cơ duyên đã đem tôi tới với Phuot.vn. A đây rồi, những gì mình đang tìm kiếm, chẳng phải là CỰC ĐÔNG thì còn là gì nữa. Vậy là tôi tìm một đoàn đi Cực Đông sớm nhất mà không cần suy nghĩ nhiều. Đoàn mà tôi gia nhập có đôi nét khác với những đoàn khác, đó chính là do trưởng đoàn của chúng tôi yêu cầu kiểm tra thể lực của thành viên trước khi đồng ý cho nhập đoàn bằng cách vác ba lô 7kg đi 10km đường thành phố. Cũng bởi vậy mà những đoàn Cực Đông khác đều có 20-30 thành viên thì đoàn chúng tôi lại chỉ có vỏn vẹn 11 thành viên. Có lẽ nhiều người ngại với mở màn thử lửa hóc búa này nên không đăng ký tham gia. Nhưng chính điều này lại làm cho không khí trong đoàn không bị loãng và chúng tôi dễ thân thiết với nhau hơn. Đoàn chúng tôi sẽ gồm có : 1 người từ Hà Nội vào, 1 người từ Gia Lai xuống, 2 người ở Phú Yên và 7 người từ Sài Gòn ra, vậy là đầy đủ Đông, Tây, Trung, Nam, Bắc kết hợp. Việc thống nhất giờ giấc, phân chia nhiệm vụ cũng diễn ra rất chóng vánh, chúng tôi chỉ có việc mong ngóng đợi tới ngày lên đường mà thôi.

Tuy đã thống nhất khá sát ngày như vậy nhưng cuối cùng đoàn vẫn có sự thay đổi vào phút chót, đó là việc có 3 thành viên từ Sài Gòn trong đó có cả trưởng đoàn của chúng tôi đã “không thể hoãn cái sự sung sướng ấy lại” và quyết định khởi hành trước 2 ngày bằng xe máy lên Đà Lạt, xuống Nha Trang rồi mới tụ tập với đoàn tại Phú Yên. Nhưng rồi cái sự việc trưởng đoàn “đem con bỏ chợ” ấy có vẻ cũng không mấy ảnh hưởng tới đoàn khi những người còn lại vẫn theo kế hoạch cũ mà thực hiện. Và rồi thì, cái ngày mong ước ấy cũng đã đến……….
 
Last edited:
Chương II : Đông Tiến

Theo lịch trình, đúng 19h30 ngày 06/06/2013, mọi người sẽ tập trung tại bến xe Miền Đông để lên đường Đông Tiến, nhưng vì quá háo hức, tôi đã có mặt sớm tới hơn nửa tiếng đồng hồ. Háo hức, mong chờ, cảm giác này đã bám riết lấy tôi từ mấy ngày trước đó. Thế mà mãi 20h30, xe của chúng tôi mới rời bến, mang theo trên xe bốn trái tim đầy nhiệt huyết, khát khao chinh phục những điều mới lạ, khát khao khám phá thiên nhiên, khám phá những tiềm ẩn trong chính bản thân mỗi người.
Chuyến đi khá nhẹ nhàng khi chúng tôi chỉ có việc ngủ, ngủ và ngủ. Tới 8h30 sáng ngày 07/06/2013, tức là sau đúng 12 tiếng đồng hồ “chiến đấu vất vả” với Thần HYPNOS (Thần của giấc ngủ - theo Thần Thoại Hy Lạp) chúng tôi đã đặt chân tới Tuy Hòa- Phú Yên, mảnh đất miền Trung thân thương đầy nắng gió.

“Áng mây che ngọn núi Sầm,
Rủ nhau ta đến tìm trầm Phú Yên.
Núi cao còn có kiền kiền,
Giáng hương, gõ, trắc, khắp miền tiếng vang.”
(Ca dao)

attachment.php
Bước chân đầu tiên đến với Miền Trung - nắng như đổ lửa​

Cảm giác đầu tiên của tôi khi đặt chân xuống xe là cảm nhận về cái nắng của mảnh đất nơi đây, mới buổi sáng mà ánh nắng đã như thiêu như đốt. Còn cả một hành trình dài phía trước mà chúng tôi phải đồng hành dưới cái nắng này. Tôi nghĩ thầm “ Chuyến đi sẽ vất vả lắm đây”.
Cuối cùng thì cả đoàn 11 người chúng tôi cũng đã tụ họp đông đủ tại nhà của chị Khánh Vân – một thành viên đến từ Phú Yên. Mới gặp mặt nhau lần đầu nhưng chẳng kịp nói với nhau câu nào, chúng tôi đã phải tất bật với công cuộc chuẩn bị những bước cuối cùng để lên đường cho kịp giờ. Người đi thuê xe máy, người lo nước uống, người đi đặt vé xe chuyến về cho đoàn,… Khoảng 10h, tất cả đã xong xuôi, ôm nào theo xế đấy, mọi người lên xe hướng Cực Đông thẳng tiến.

Chặng đầu tiên là từ Tuy Hòa về Đầm Môn dài khoảng 50km. Từ TP Tuy Hòa xuôi theo quốc lộ 1A vào phía Nam khoảng 30km là đến đèo Cả - cung đèo ngăn giữa 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Lâu nay, dường như người ta chỉ biết về đèo Cả như một con đèo hiểm trở bậc nhất miền Trung, một điểm đen về vấn nạn giao thông trên dòng huyết mạch Bắc – Nam của tổ quốc chứ ít ai ngờ hơn 10km đoạn đường qua đèo còn có vô số những cảnh đẹp trữ tình, đã níu giữ biết bao kẻ lãng du phiêu bạt phải dừng chân để thưởng ngoạn cảnh sắc nơi đây.

attachment.php
Chuẩn bị vượt đèo​

attachment.php
Đoàn chúng tôi dừng chân ngoạn cảnh ở Đèo Cả​

Trên đường đi, chúng tôi ngây ngất với cảnh sắc thiên nhiên quá đỗi tươi đẹp. Đường đèo có nhiều đoạn quanh co, uốn lượn như thử thách tay lái người đi đường. Những con đường ngoằn ngoèo với một bên là những vách đá khổng lồ dựng đứng, hiên ngang thách thức với thời gian. Bên phía còn lại là vùng biển xanh ngát xa ngút tầm mắt, những mỏm đá nhô ra với những hình thù kì quái. Biển miền Trung có màu xanh ngọc thật đặc biệt mà biển miền Nam hay miền Bắc chẳng thể nào có được. Phía xa xa là những hòn đảo nhỏ nằm giữa biển khơi mênh mông sóng nước. Đứng từ đèo, chúng tôi còn có thể chiêm ngưỡng phong cảnh đồng quê, những ruộng lúa bị bao quanh bởi những dãy núi. Cảnh đẹp mê hồn làm cho tôi cam thấy tận hưởng dường như chẳng bao giờ có thể là đủ.

attachment.php
Chụp từ Đèo Cả - Tháng 6 năm 2013​


Qua địa phận Khánh Hòa, vẫn là sự hòa quyện của mây trời, sóng biển. Kết thúc đoạn đường đèo, bãi biển Đại Lãnh hiện ra đẹp như một bức tranh thủy mặc, khiến cho người ta phải nao lòng. Bãi biển chỉ cách quốc lộ vài bước chân với bãi cát mịn, sóng nhẹ xô bờ khiến ai đi ngang cũng khó cầm lòng...

Qua khỏi đèo Cả, chúng tôi còn phải vượt thêm quãng đường khoảng 3km nữa mới tới đèo Cổ Mã, sở dĩ gọi là đèo Cổ Mã bởi hình núi ở đây nếu nhìn từ biển vào có dáng giống cổ con ngựa. Từ chân đèo Cổ Mã, cả đoàn chuyển hướng rẽ vào Đầm Môn. Vịnh Vân Phong nổi tiếng mở ra trước tầm mắt chúng tôi. Chẳng phải vô lý mà Vân Phong lại được những tạp chí du lịch danh tiếng trên thế giới đánh giá rất cao. Vịnh hoang sơ mà yên bình như nàng công chúa ngủ quên trên biển cả mênh mông. “Nàng” kiêu sa, lộng lẫy hút hồn người với bờ cát mịn trắng phau trải dài mênh mông, đại dương rực rỡ sắc màu của đa dạng các loài san hô và sinh vật biển.

attachment.php
Vịnh Vân Phong - Tháng 6 năm 2013​
attachment.php
Dạo chơi Vịnh Vân Phong​
attachment.php
Vịnh Vân Phong - Tháng 6 năm 2013​

Mải mê đắm chìm trong cảnh sắc, đường vừa dài rộng vừa đẹp lại vắng, chúng tôi cứ thế phóng như chưa từng được phóng, ngắm nhìn như chưa bao giờ được ngắm thứ gì đẹp hơn như vậy. Chỉ đến khi không còn có đường để tiến lên, chúng tôi mới giật mình nhận ra rằng đã đi qua điểm cần tới từ lúc nào mà cả đoàn không ai hay. Lật đật quay ngược trở lại, chúng tôi tìm thấy chỉ dẫn đường vào Mũi Đôi, cũng chính là điểm Cực Đông mà chúng tôi đang tìm kiếm. Cũng kể từ đây, chặng đường gian nan, cực nhọc và đầy rẫy khó khăn của chúng tôi mới thực sự bắt đầu…

attachment.php
Đường vào Đầm Môn vừa dài, rộng, đẹp lại vắng​
attachment.php
Thích thú khi tìm được chỉ dẫn​
 
Last edited:
Chương III : Tiểu Sa Mạc

“Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, hôm nay (7-6) các địa phương miền Bắc trong đó có Hà Nội tăng nhiệt, ngày nắng nóng nhẹ nhưng chiều tối và đêm có mưa rào rải rác. Khu vực miền Trung bắt đầu có nắng nóng cục bộ, có nơi lên tới 38 độ C”.
Đó là trích đoạn của bản tin dự báo thời tiết ngày 7/6/2013. Cái ngày mà chúng tôi chinh phục Cực Đông của Tổ Quốc cũng đúng vào ngày mà miền Trung bắt đầu có nắng nóng gay gắt cục bộ, mở màn cho một khoảng thời gian nắng nóng mà người dân địa phương cho là gay gắt nhất, khốc liệt nhất trong cả năm.

Như đã có nói qua ở trên, bản thân tôi có ấn tượng rất mạnh mẽ đối với cái nắng miền Trung. Nắng như những tia lửa thiêu đốt tất cả những gì trên đường chúng đi qua. Nắng thật đáng sợ, nắng rát hết cả người. Những cơn gió thổi qua cũng không còn có cảm giác mát mẻ mà còn làm cho người ta cảm giác như bị hút hết nước trong cơ thể, cảm giác mệt mỏi chẳng muốn làm gì. Ấy vậy mà chúng tôi phải băng qua chặng đường đồi cát để vào nhà chú Hai Châu – người dẫn đường của chúng tôi, vào đúng 12 giờ trưa. Khoảng thời gian nắng nóng khốc liệt nhất trong năm, vào cái giờ khắc nghiệt nhất trong ngày, nghĩ lại cái cảm giác ấy cho đến tận bây mà tôi vẫn còn cảm thấy bị ám ảnh tới sởn cả gai ốc.Đoạn mở đầu từ con đường nhựa đi vào khá dễ đi, là con đường mòn đá dăm có đôi chỗ bị ngập cát chỉ có thể làm lạng tay lái một chút ít chứ hầu như không lấy đi của chúng tôi chút sức lực nào.

attachment.php
Đoạn đường đá dăm đầu tiên còn tương đối dễ đi

Chỉ tới khi gặp con dốc đầu tiên thì vấn đề mới bắt đầu nảy sinh. Con dốc chỉ toàn cát là cát, mà còn là cát lún, bánh xe ngập ¼ vào trong cát và việc về số lên ga hầu như không mang lại lợi ích gì ngoài việc làm cho chiếc xe bị đổ ngang ra và làm cát bắn tung tóe, mù mịt về phía sau. Con ngựa sắt thân yêu đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều ở quãng đường trước đó thì bây giờ lại trở thành gánh nặng của chúng tôi. Tới lúc này thì chúng tôi không còn có thể yên vị ngồi trên xe được nữa, mọi người bắt đầu xuống xe và gắng sức đẩy, đẩy rồi lại đẩy nhưng việc tiến tới là vô cùng khó khăn và chậm chạp. Cứ hai người một xe, người trước vừa đẩy vừa cố gắng lên ga, người sau nắm lấy đuôi xe ra sức tiến tới mặc cho cát từ bánh xe sau bắn lên đầy mặt mũi, đầu tóc, quần áo. Cứ đánh vật như thế cũng phải khoảng nửa tiếng, chúng tôi mới lên được hết con dốc đầu tiên. Lên tới đỉnh dốc, mọi người đều mồ hôi nhễ nhại, mặt mũi lấm lem đất cát nhìn trông vừa buồn cười lại vừa thảm hại đến đáng thương. Ấy vậy mà khi đó, trước tầm mắt chúng tôi lại là một con dốc khác còn cao hơn con dốc vừa rồi. Ôi ! Tôi nghe đâu đó tiếng thở dài thườn thượt đầy ngao ngán.

attachment.php
Đi xe trên cát lún​

attachment.php
Đẩy đẩy và đẩy​


Tuy nhiên chúng tôi không thể dừng lại nghỉ ở đây được vì xung quanh không có lấy một bóng cây. Mọi người lại hè nhau tiếp tục đưa “con xế cưng đáng ghét” lên dốc. Người cứ tiếp tục đẩy, nắng cứ tiếp tục thiêu, cát cứ tiếp tục bay mù mịt,… Trên đầu nắng chiếu chói chang, dưới chân mặt cát hấp nhiệt nóng hầm hập. Tôi chợt nghĩ ngọn Hỏa Diệm Sơn được nhắc đến trong Tây Du Ký có lẽ cũng chỉ tới thế này là cùng.

attachment.php
Nỗ lực lên dốc nào​


Và rồi… chúng tôi kiệt sức khi mới chỉ đưa được 3 trên tổng số 6 xe lên trên đỉnh dốc. Tôi cảm thấy trong người choáng váng, mọi thứ như quay cuồng trước mắt, miệng đắng nghét, khô rát cảm giác buồn nôn khan. Tôi có cảm tưởng như mình sắp xỉu. Vội vã tìm tới tảng đá gần đó, tôi ngồi nghỉ mệt, thở đều đặn, uống từng ngụm nước nhỏ để lấy lại sức. May sao lúc đó có người trong đoàn nói rằng trên đỉnh dốc có vài lùm cây nhỏ, thế là cả đoàn bỏ xe leo lên chui vào lùm cây nghỉ mệt. Sau này chúng tôi đã gọi vui với nhau rằng những lùm cây ấy là những lùm cây sinh tồn. Mà cũng quả là như vậy, nếu như không có chúng thì thật sự là chúng tôi không biết phải xoay sở ra sao giữa cái lò bát quái ấy.

attachment.php
Cả đoàn bơ phờ kiệt sức​

attachment.php
Rất may là có những bụi cây "sinh tồn" như thế này​

Quá mệt mỏi, chúng tôi đã nghỉ tới gần 1 tiếng đồng hồ dưới những lùm cây tươi mát đến kỳ lạ ấy. Khi đã lấy lại được phần nào sức lực, chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Đoạn đường tiếp theo đó không còn con dốc nào nữa nhưng vẫn đầy cát lún, thêm vào đó là nhiều đoạn đồi đã bị sạt lở, con đường chỉ còn rộng cho vừa đủ một bánh xe đi qua. Lại có nhiều đoạn có mô đất cao vượt hẳn lên cả hai tấc, nêu như không vững tay lái thì có thể nằm đo cát bất cứ lúc nào. Nhưng dù sao thì cũng đã không còn mệt như ở đoạn dốc tử thần kia nữa rồi…

attachment.php
Chỉ còn 3 chiếc nữa thôi, cố gắng lên nào​

Để vượt qua quãng đường chỉ vài km đó, chúng tôi đã phải mất đến 2 tiếng đồng hồ. Lúc tới được nhà của chú Hai Châu đã là 2 giờ chiều. Ấn tượng của tôi về chú Hai là một người đàn ông mang đầy đủ những đường nét đặc thù của một người dân miền biển, chú không cao lớn nhưng vạm vỡ, làn da màu chì với những cơ bắp cuồn cuộn đầy mạnh mẽ. Gặp chúng tôi chú đã vồn vã hỏi ngay “ Sao các con đi lâu thế ? Làm chú đợi mãi, chú cứ sợ có chuyện gì ? Sao các con nói có 12 người mà ở đây chú chỉ thấy có 11 ? “. Lúc ấy tôi mới nói đùa chú “Có thằng kia nó đi chung với tụi con mà nó lọt hố nằm ngoài kia rồi chú ơi”. Vậy mà chú tưởng thật vội vã hỏi một cách đầy lo lắng “Đâu ở đâu con dẫn chú ra”. Lúc ấy tôi chợt cảm thấy yêu mến và đầy thiện cảm với người đàn ông mới gặp lần đầu ở trước mặt. Thật thà, chất phác và tốt bụng, những bản tính đáng quý ấy đã lâu rồi tôi không còn được thấy ở người dân chốn thị thành mà bản chất con người đang ngày càng tha hóa, biến chất một cách tàn tệ.

attachment.php
Chú Hai Châu ra đón và ân cần hỏi han chúng tôi​

attachment.php
Ăn trưa nhà chú Hai​

Từ sáng tới hơn 2 giờ chiều chưa có gì vào bụng ngoài vài miếng bánh mì từ hồi sớm ở trên xe khách, lần đầu tiên sau biết bao nhiêu năm tôi mới biết lại cái cảm giác đói khát tới cồn cào. Giải khát bằng ly chanh muối, sau đó là bữa cơm trưa đơn giản với trứng chiên, dưa leo, cá sốt cà và canh chua. Tuy đơn giản mà tôi thấy sao mà ngon miệng đến lạ kỳ , đã lâu lắm rồi tôi không được ăn bữa cơm nào ngon lành như thế. Kết thúc bữa cơm bằng một lon coca với thật nhiều đá, mọi mệt nhọc như chợt tan biến đi đâu hết, tôi cảm thấy trong lòng khoan khoái, tràn trề sinh lực, sẵn sàng đương đầu với những thử thách tiếp theo đang đợi chờ chúng tôi ở phía trước. Cứ trong tâm trạng sảng khoái lâng lâng như thế, tôi chìm sâu vào giấc ngủ ngon lành không mộng mị…
 
Last edited:
Chương IV : Treckking Hành Xác

Nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng để bù đắp cho số năng lượng đã tiêu hao vào buổi sáng, tôi tỉnh giấc và cảm thấy trong người khỏe khoắn lạ thường. Nhìn vào gương mặt và ánh mắt của mọi người trong đoàn, tôi cũng thấy được rằng họ cũng đều đang ở trạng thái tinh thần rất tốt. Đến lúc này, sau khi đã đồng hành với nhau một chặng đường khá dài và gian nan, chúng tôi, lần đầu tiên mới có thời gian để làm quen tìm hiểu về tên tuổi của nhau. Vui giao lưu nhưng không quên nhiệm vụ, vừa lần lượt tự giới thiệu về bản thân mình, chúng tôi cũng vừa chuẩn bị những hành trang gọn nhẹ nhất, cần thiết nhất để lên đường treckking ra Bãi Rạng – nơi chúng tôi sẽ cắm trại đêm.

attachment.php
Những bước treckking đầu tiên đầy hớn hở​

Khoảng 3h30 chiều, với balô trên vai, chúng tôi rời nhà chú Hai để bắt đầu những bước treckking đầu tiên. Những bước đi đầu tiên cảm giác mới thật là nhẹ nhàng và dễ dàng làm sao, chúng tôi vừa đi vừa huýt sáo với nụ cười thường trực trên môi. Nhưng không biết là do đã mất sức quá nhiều ở “Tiểu Sa Mạc” hay do thể lực của đoàn tôi yếu mà mới vừa vượt qua khỏi con dốc đầu tiên, à không, phải nói là nửa con dốc đầu tiên thôi vì nhà chú Hai đã nằm giữa lưng chừng dốc rồi, là đoàn chúng tối đã đòi chú Hai cho dừng lại nghỉ mệt. Hỏi ra mới biết rằng đoàn chúng tôi vinh dự là đoàn yêu cầu nghỉ sớm nhất trong số hàng trăm đoàn mà chú đã dẫn ra Cực Đông, quả là một “vinh hạnh” vô cùng to lớn đối với chúng tôi…

attachment.php
Tình đồng đội trên đường treckking​
attachment.php
Nghỉ khi mới vừa qua nửa con dốc​

Tuy nhiên thì địa điểm mà chúng tôi chọn làm trạm nghỉ chân đầu tiên lại có view khá đẹp, là bãi đất trống nằm lọt thỏm giữa 2 đỉnh núi nhỏ. Xa xa ở phía dưới chân, chúng tôi có thể nhìn thấy Bãi Cỏ Ống. Từng con sóng nhè nhẹ vỗ vào bờ cát nổi bọt trắng xóa, óng ánh phản chiếu những giọt nắng cuối chiều đẹp tới lạ lùng. Tôi chợt bất giác mơ mộng tới một ngày được cùng người con gái của cuộc đời mình ngồi dưới một buổi chiều trữ tình nơi vách núi hoang vắng như thế này, đằng sau là mặt trời đang dần khuất sau rặng núi, phía trước mặt là khoảng không gian rộng lớn với bờ biển trải dài lấp lánh ánh vàng. Ôi thật là đẹp đẽ, thật là lãng mạn làm sao !

attachment.php
Bờ biển lấp lánh ánh vàng đầy thơ mộng​

Lấy lại sức, chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Và đón chờ chúng tôi tiếp theo lại là thêm một con dốc nữa. Để so sánh với con dốc thứ hai này thì con dốc chúng tôi vừa đi qua và nghỉ mệt chưa đáng để gọi là dốc. Đường dốc mới này chúng tôi phải chui qua những bụi rậm chằng chịt với những gai góc tua tủa làm trầy da, rách áo. Không chỉ có vậy, con dốc còn có những đoạn dựng đứng mà chúng tôi phải rất khó khăn mới có thể vượt qua nổi chứ không thoai thoải dễ đi như con dốc đầu tiên. Đoạn lên dốc đã vô cùng khó khăn và mệt mỏi. Đến lúc xuống cũng không dễ dàng gì hơn, phải nói là chúng tôi đang trượt xuống hơn là đang leo xuống vì đoạn đường là quá dốc. Ở dưới chân thì lại là đất pha cát chứ không phải là một mặt đất bình thường chắc chắn, vững vàng. Nếu như không cẩn thận thì bất cứ ai trong chúng tôi cũng có thể ngã nhào xuống dốc bất cứ lúc nào. Đến lúc này, có vẻ như một vài thành viên trong đoàn đã thể hiện những dấu hiệu về việc hoạt động với cường độ quá mức của bản thân. Người thì bị chuột rút, người thi bắt đầu chóng mặt và nôn ói, chính bản thân tôi cũng cảm thấy tê rần rần ở hai bắp đùi. Tới đây,chúng tôi lại buộc phải dừng chân nghỉ lần thứ hai.

attachment.php
Len lỏi vào rừng tiếp tục con dốc thứ hai​
attachment.php
Bắt đầu cảm thấy thấm mệt​
attachment.php
Mệt mỏi dừng chân sau con dốc thứ hai​

Lúc này đã là vào khoảng hơn 5 giờ chiều, ở chốn rừng núi heo hút này dường như màn đêm tới sớm và nhanh hơn bình thường. Mới đó mà bóng tối đã len lỏi vào từng hàng cây, kẽ lá. Bỗng chốc mọi thứ trở nên tối đen, đặc quánh, không còn có thể quan sát được gì nữa. Bây giờ thì những cây đèn pin mà chúng tôi mang theeo mới có cơ hội để thể hiện sự hữu ích của mình.

Chú Hai Châu có vẻ tỏ ra vô cùng sốt ruột và lo lắng, trời thì đã tối mà chúng tôi lại chưa đi được bao xa. Một người kinh nghiệm như chú thừa hiểu việc di chuyển trong rừng núi ban đêm là nguy hiểm như thế nào, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Trong thời gian ngồi nghỉ, chú kể cho chúng tôi rất nhiều những câu chuyện thú vị xoay quanh giới dân phượt với Cực Đông, từ chuyện Quỷ Cốc Tử tới chuyện “5 thằng khùng” và cả câu chuyện thương tâm về một bạn nữ đã không may bỏ mình trên cung đường này khi đang trên đường chinh phục điểm Cực Đông của Tổ Quốc. Chợt nghĩ tôi mới thoáng rùng mình, trước khi đi tôi không hề lường trước được sự nguy hiểm đang trực chờ như thế nào. Ví như chỗ chúng tôi đang ngồi đây, cách nhà chú Hai- tức nơi gần nhất có người ở khoảng gần hai tiếng đi bộ. Còn tới nơi mà có trạm y tế và bác sĩ thì cũng phải mất ít nhất 3-4 tiếng đồng hồ. Phỉ phui cái mồm chứ lỡ có chuyện gì xảy ra thì phải nói là thập tử nhất sinh, mọi nỗ lực có thể chỉ là vô nghĩa.Trời xui đất khiến thế nào mà nơi chúng tôi đang dừng chân lại đúng là nơi mà người con gái xấu số kia đã gục ngã. Khi được chú Hai cho biết điều này, cả đám không hẹn mà gặp, chẳng nói chẳng rằng khoác ba lô lên cắm đầu bước tiếp. Ở thế giới bên kia, hãy yên nghỉ thanh thản nhé, người bạn gái chưa biết mặt có chung niềm đam mê của tôi. Tạm biệt bạn !

attachment.php
Bò trườn dưới những bụi cây um tùm trong bóng tối​

Đoạn đường tiếp theo, trong bóng tối mịt mùng, tôi không còn phân biệt được phương hướng nữa. Đêm đen dày đặc, người đi đằng sau chẳng còn thấy nổi người đi đằng trước, chúng tôi chỉ còn biết thông tin cho nhau phương hướng di chuyển bằng cách nguyên thủy là sử dụng những tiếng hú. Lâu lâu chúng tôi lại phải điểm danh lần lượt bằng cách đếm số để xem có bị lạc mất ai không. Có những lúc chúng tôi phải bò trườn dưới những bụi cây, lúc thì rẽ phải, lúc lại rẽ trái, băng qua những lùm cây um tùm. Lên dốc rồi lại xuống dốc, tôi cứ cắm mặt xuống đất mà đi không dám ngẩng đầu lên, phần vì do tập trung tránh những bụi gai góc dưới chân, phần lại do những nhánh cây bất thình lình chắn ngang đường đi. Nếu không cúi thấp đầu, chắc chắn rằng đầu tôi sẽ không thể nào tránh khỏi bị va đập.

attachment.php
Đi mãi vẫn chỉ thấy toàn cây là cây​

Cứ lặng lẽ cúi đầu bước đi như thế chẳng biết bao lâu, chúng tôi chợt vui mừng khi được chú Hai thông báo rằng chỉ cần vượt qua một vách núi đá nữa là sẽ ra tới Bãi Rạng. Vách núi này khá cheo leo hiểm trở. Con đường độc đạo chỉ vừa đủ chỗ cho từng người một di chuyển theo hàng dọc, một bên là vách núi đá cao thẳng đứng, một bên là bờ vực biển đá ngầm đang vỗ rì rào nổi bọt trắng xóa. Tôi nghĩ nếu lỡ xảy chân ngã xuống bên dưới kia, thì có lẽ sẽ chẳng ai có thể cứu nổi.

Đến đây thì lại có chuyện ngoài ý muốn tiếp tục xảy ra, khi chúng tôi tới đỉnh vách đá, mới chợt phát hiện ra rằng không thấy ba người đi cuối đoàn đâu hết. Chúng tôi dùng đèn pin chiếu đồng thời dùng những tiếng hú để ra hiệu nhưng xung quanh vắng lặng như tờ, chẳng hề có dấu hiệu gì của ba người bạn đồng hành của chúng tôi. Cả đoàn đều vô cùng lo lắng, chú Hai cũng đứng ngồi không yên. Chú cho biết ở đoạn vừa rồi nếu như không leo vách đá mà vẫn cứ đi tiếp theo con đường mòn xuống dốc thì sẽ là đi xuống “âm phủ” vì con đường đó là đường cụt và có một cái vực rất nguy hiểm ở cuối con đường. Chú Hai đành tất tả quay ngược trở lại để tìm các bạn. Và ơn trời, 10 phút sau, chú đã quay lại và dẫn theo cả 3 bạn trở về. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, để cho các bạn nghỉ một chút, tất cả tiếp tục xuống nốt con dốc đá. Ở đoạn xuống, tôi rất sợ bước hụt hay gặp phải một hòn đá trơn trượt nên không dám leo xuống theo cách thông thường mà chủ yếu là trượt xuống từng chút một bằng mông. Tuy chậm hơn và thực sự là không đẹp mắt tẹo nào nhưng lại rất an toàn. Cũng may là cái vách đá ấy cũng không có dài lắm, chứ nếu không thì… chắc có lẽ tôi sẽ thiệt hại một cái quần ở nơi đây ^_^.

Đúng 6h40 tối, sau 3 tiếng 10 phút treckking đầy gian khổ, chúng tôi đã hoàn thành đoạn đường và cả đoàn đã có mặt ở Bãi Rạng. Thế là mọi vất vả, cực nhọc của một ngày dài đã ở lại sau lưng. Chúng tôi đã có thể nghỉ ngơi, ăn chơi nhảy múa và hưởng thụ rồi, thật là vui mừng quá đi mất. Tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, tôi đứng trên một mỏm đá, hét vang lên đầy sung sướng giữa bãi biển hoang sơ vắng lặng … Ta sắp tới với mi đây rồi Cực Đông ơi …


(còn tiếp)...
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,455
Bài viết
1,152,974
Members
190,095
Latest member
tanlongvn
Back
Top