What's new

[Chia sẻ] Cung AMDO - Hành trình thảo nguyên Thanh Tạng

Chúng tôi đã có một chuyến đi không thể nào quên. Hành trình 19 ngày của chúng tôi như sau:

Ngày 1 (1/9) :
21h45 lên tàu liên vận Hà Nội – Nanning

Ngày 2 (2/9) :
9h tới Nanning : lang thang ở thành phố Nanning
22h35 Bay Nanning – Chengdu (thức tế chuyến bay dời đến 23h30)

Ngày 3 (3/9) :
Tới Chengdu lúc 1h30
Tham quan Chengdu : Wenshu Temple, Ancient street, Sanxingdui, People Park, Sichuan Opera, Jinli Ancient Street
Hostel: Mix Chengdu

Ngày 4 (4/9) :
7h20 bay Chengdu – Lhasa
9h30 tới sân bay Gonga - Lhasa
12h có mặt ở Lhasa
Tham quan Lhasa : Sera Monastery, Bakhor
Hostel: Rama Kharpo

Ngày 5 (5/9) :
Namtso Lake

Ngày 6 ( 6/9) :
Tham quan Lhasa : Potala, Jokhang Monastery
16h35 : Lên tàu ở Lhasa đi Xining

Ngày 7 (7/9) :
16h50 : Tới ga Xining
Xem ca nhạc Tạng
Hostel: Lete

Ngày 8 (8/9) :
Kumbum (Ta’er Si) Monastery
Lên đường đi Rebkong (Tongren)
18h đến Rebkong
Hotel: Yun Long

Ngày 9 (9/9):
Rebkong Monastery
Upper & lower Wutun Monastery
Buy thangka
Tham quan Thangka village
Lên đường đi Labrang (Xia he)
Visit Red Rocks mountains
Visit Ganjia Grassland
18h : tới Labrang
Hotel: White Stupa

Ngày 10 (10/9):
Da’er zong Lake
Labrang Monastery

Ngày 11 (11/9):
Lên đường đi Taktsang Lhamo (Langmusi)
17h tới Taktsang Lhamo
Taktsang Lhamo Monastery, white rocks
Hostel: Not to remember

Ngày 12 (12/9):
Lên đường đi Hong Yuan (Aba Prefecture)
Tham quan dọc đường : Lake, Zari grassland, Stupa,
3pm tới Hong Yuan
Hotel: 3 star one

Ngày 13 (13/9) :
Yellow River (sông Hoàng hà)
Great Tibetan lunch
Lên đường đi Ma’er Kang
Hostel: Unbelievable place

Ngày 14 (14/9):
Tiếp tục hành trình tới Ma’er Kang
9h tới Ma’er Kang
Tham quan castles
Tiếp tục đi Danba
15h đến Danba
Hostel: Zha xi zhou Kang backpackers hostel

Ngày 15(15/9) :
Tham quan Danba: Zhong Lu valley, Soupo tower
Nite at Danba

Ngày 16(16/9):
6h : Lên đường đi Chengdu, dọc theo song Dabu
18h đến Chengdu
Hostel: Dream travel Youth

Ngày 17 (17/9):
Tham quan Chengdu : Ancient street, Wu hou temple, Do Fu Cottage

Ngày 18 (18/9):
10h35 : Bay Chengdu – Nanning
12h35 – Đến Nanning
Lang thang Nanning
18h45 : lên tàu liên vận Nanning – Hà Nội

Ngày 19 (19/9) :
5h tới Hà Nội, kết thúc chuyến đi
18g : Tiệc chia tay nhóm sài gòn.

Hành trình từ Xining đến Chengdu chúng tôi thuê xe oto cho toàn tuyến. Chúng tôi sẽ cố gắng viết chi tiết của từng điểm dừng chân để các bạn đi sau có thể có được những thông tin hữu ích.
 
Last edited:
Thích quá, mình cũng đang ấp ủ đi Tây Tạng và Tân Cương đây nhưng chắc phải đợi qua mùa đông TQ chứ giờ đi chắc ko chống đỡ đc cái lạnh mùa đông ở đấy. Cho mình hỏi đi TT phải làm visa riêng ngoài visa TQ ah, ko biết làm ntn và làm ở đâu ??
 
Last edited by a moderator:
Chào mừng chị mèo đã trở về. Hy vọng topic của chúng ta lại sôi nổi, nhộn nhịp. Rất mong các bạn thường xuyên theo dõi thông cảm và lượng thứ cho chúng tôi về sự chậm trễ trong thời gian vừa qua. Nói thật là rất nhiều thông tin muốn chia sẻ nhưng vì khả năng viết lách có hạn nên chưa dám mạnh dạn lên tiếng.
Chị mèo là một trong những cây viết chính của nhóm nên mọi người tạm thời yên tâm nhé. Hy vọng các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ và theo dõi.
Thanks.
 
thik wa', mình cũng đang ấp ủ đi Tây Tạng và Tân Cương đây nhưng chắc phải đợi qua mùa đông TQ chứ giờ đi chắc ko chống đỡ đc cái lạnh mùa đông ở đấy. Cho mình hỏi đi TT phải làm visa riêng ngoài visa TQ ah, ko biết làm ntn và làm ở đâu ??

Theo kinh nghiệm của nhiều người thì nên đi Tây Tạng vào mùa thu (khoảng cuối tháng 8 - đầu tháng 9) thì thời tiết đẹp nhất. Vì mùa đông Tây Tạng rất lạnh và khắc nghiệt, đi mùa đông thì đồ đạc phải lỉnh kỉnh, phức tạp. Còn đi mùa hè thì tương đối đông khách vì đây là mùa du lịch, dân Trung quốc đi du lịch rất đông nên thường nhốn nháo và mất công chờ đợi. Đến những chốn linh thiêng như Tây Tạng mà lộn xộn thì mất đi rất nhiều ý nghĩa. Còn chưa kể đến việc phải xếp hàng từ 2-3h sáng mới mua được vé vào Potala, thêm nhiều chi phí để mua được vé tàu Thanh Tạng ...
Mùa thu là lúc trời bắt đầu se lạnh, vẫn có nắng nhưng không khí mát mẻ. Nhưng tất cả còn phụ thuộc vào ông trời, cùng một khoảng thời gian gần nhau nhưng thời tiết có thể thay đổi chóng mặt. Trước đoàn chúng tôi đi 1 tuần có đoàn lên Lhasa chỉ ngủ mà ko đi đâu được vì thời tiết xấu. Một lưu ý nữa là nên đợi hết tháng ngâu rồi hãy đi.
Để vào được Tây Tạng cần phải có permit riêng ngoài visa TQ. Thường thì permit được làm thông qua các đại lý du lịch. Đoàn mình vừa rồi sau khi có visa TQ sẽ scan và gửi sang cho đại lý và họ sẽ làm permit cho mình. Bọn mình đặt tour qua đại lý này luôn nên họ có dịch vụ làm cho đoàn. Mình cũng chỉ mới biết vậy, ai có cách làm khác thì chỉ giáo thêm nhé, thanks.
 
Cái nì mình chơi 1 lần rùi, lần đó ngồi một quán cafe trong góc phố Nam Kinh - Thượng Hải cũng có cái nì, mình quay đi quay lại chả hiểu nó là gì. May sao có 1 boy trẻ trẻ biết tiếng Anh hướng dẫn mình. Tên nôm na là quả cầu xem bói. Đầu tiên là quay cái cần vào đúng ô có ngày sinh của bạn ( theo âm lịch nhá ) , sau đó bỏ xu 1 RMB vào, gạt cái cần, tức thì 1 tờ giấy chạy ra. Trên đó toàn ghi tiếng tàu, đại ý là đoán vận mệnh của ta trong năm nay, nghề nghiệp, tiền bạc, vợ con... Đại thấy cũng đúng được 40 % . Công nhận bên đó làm ăn hay thiệt, ngồi quán cafe , nó cũng có cách moi tiền mình.
 
Có món đồ chơi này đặt trên bàn mà chúng tôi chẳng biết chơi thế nào. Cầm lên đặt xuống, nghiên cứu nhưng cuối cùng thì chịu.

cab388bfa6ae789619ce5999a8aa48605g.jpg

Cái nì mình chơi 1 lần rùi, lần đó ngồi một quán cafe trong góc phố Nam Kinh - Thượng Hải cũng có cái nì, mình quay đi quay lại chả hiểu nó là gì. May sao có 1 boy trẻ trẻ biết tiếng Anh hướng dẫn mình. Tên nôm na là quả cầu xem bói. Đầu tiên là quay cái cần vào đúng ô có ngày sinh của bạn ( theo âm lịch nhá ) , sau đó bỏ xu 1 RMB vào, gạt cái cần, tức thì 1 tờ giấy chạy ra. Trên đó toàn ghi tiếng tàu, đại ý là đoán vận mệnh của ta trong năm nay, nghề nghiệp, tiền bạc, vợ con... Đại thấy cũng đúng được 40 % . Công nhận bên đó làm ăn hay thiệt, ngồi quán cafe , nó cũng có cách moi tiền mình.
 
Rebkong <tiếp>

Xin lỗi các bạn vì để bẵng topic một thời gian dài.

Buổi sáng ở Rebkong sau khi chờ mãi không thấy vị Ladma khả kính kia đâu, tôi lại lang thang vào bên trong tu viện. Với cảm nhận riêng tôi, Tu viện ở Rebkong rất đẹp. Tu viện vắng trong một sáng nắng đẹp.

5158145937_be512c85f0_z.jpg


5158751982_d3fc715fa2_z.jpg


Những bức tượng Phật ở đây hiền hòa. Tôi đặc biệt thích tượng Phật Di lặc ở Tây Tạng. Theo Phật giáo Tây Tạng, Phật Di lặc là vị Phật của tương lai, sẽ hóa thân trở lại trái đất trong vài ngàn năm nữa. Mặt tượng luôn hiền từ nhìn xuống.

5158734754_3105549043_z.jpg


Và những monk bên trong tu viện.
Là những đứa trẻ được gia đình gửi vào tu viện từ bé, nên vẫn có sự hồn nhiên, hờn giận, xấu hổ... của những đứa trẻ bình thường.

5158187255_a2b2915826_z.jpg


5158181809_2961427e1e_z.jpg


5158787416_fd88ff94d2_z.jpg
 
Hễ nhìn ảnh mấy bạn sư này là lại nhớ tới phim Tôn Ngộ Không. Cứ nhớ cái cảnh các bác sư hổ mang vì hám gái mà bị yêu tinh ỏ động không đáy hút máu í :p
Chăng hiểu sao đầu óc mình lại sỏi sạn vậy??? Đúng là thiện tai!

PS: Thời gian vừa rồi nhìn thấy topic của cung AMDO trôi sang trang 2 mà buồn :( Thế nên mới tạo nick và xuất hiện chỉ để cổ vũ các bạn AMDO chăm chỉ viết bài thôi đấy. Lâu lắm rồi không được đọc bài của chị Mèo ú và bạn Ngaymua. Like mạnh phong cách viết của 2 chị. Nhưng không vì thế mà không thích note của các anh đẹp giai còn lại đâu nhá. Em đang hóng các note tiếp theo về thảo nguyên đây ạ.
 
Tu viện mỗi nơi có một đặc trưng riêng, do ko có nhiều kiến thức về kiến trúc và tâm linh nên mình ko thể bình luận chi tiết được. Mình chỉ thấy tu viện ở đây mới và đẹp hơn ở Tây Tạng nhiều. Có những kiến trúc gần như mới, một số kiến trúc đang tiếp tục được xây dựng đã tạo nên nhiều bản sắc cho văn hóa tôn giáo nơi đây.
Nhưng thực lòng mình vẫn muốn được đến những tu viện và ngôi chùa cổ kính hơn. Vì những nơi đó có nhiều vết bụi thời gian và chứng kiến nhiều thăng trầm của lịch sử. Cũng có thể vì phần nào mặc cảm với những kiến trúc tâm linh mới xây của VN - mang tính thương mại hơi cao.
 
Ôi.... em ngaymua vừa rồi chạy việc cty mà k ghé thăm phuot luon. Có lỗi với mọi ng quá :( tối nay về post bài đây. Nhưng trước hết phải đọc lại 1 loạt bài xem các anh chị đã viết tới đâu nữa chứ.

Chị mèo ú ơi, đã về VN chưa c :D hay còn tung tăng đâu rồi? Có chị mèo vào thì không khí mới hoành tráng đc.
Rồi tới đây thì em nhớ rồi, kỉ niệm đau buồn nhất trong cả chuyến hành trình lang thang là ở đây, tại chỗ này. Ngay tại Tu viện Kumbum này :(

Thời tiết thì đẹp, nắng xanh, mây trắng, trời trong, se se lạnh, quá chuẩn để chụp tu viện và chụp cảnh, thế như thì là mà.. con nikon bị hư màn trập. Lúc này chỉ muốn khóc tức tưởi và quẩy gánh hành lí mà về nhà, chả thiết tha gì chặng đường còn lại..

Bi kịch là ở chỗ này.. hhuhuh, nghĩ lại vẫn thấy luyến tiếc.

À, em cập nhật về buổi tối mình đi xem ca múa nhạc Tạng ở Xining thì có bị đi ngược bài viết? có đc ko ạ?
 
Last edited:
Cũng hơn 1 tháng rồi mình mới lại viết cho ngày thứ 3 của chuyến đi Tây Tạng kì lạ này. Phần vì công việc, phần vì cảm xúc trôi tuột đâu đó, phần vì quá nhiều thông tin cần chia sẻ, mà đầu óc thì k đủ bộ nhớ để lưu lại cho hết tất cả. Thôi thì hôm nay, nhân lúc đọc lại cuốn nhật kí hành trình, mình lại mon men chia sẻ cảm xúc của ngày thứ 3 - cũng là ngày cuối ở Lhasa, mảnh đất chư thiên này.

Ngày thứ 3 - Tạm biệt Potala hùng vĩ. (ngày 6/9/2010)

Nếu như 2 ngày đầu, cảm giác khi đặt chân đến mảnh đất vùng cao này là sự ngột ngạt của không khí, sự hấp dẫn kì lạ của những vị tăng lữ, của những người hành hương sùng kính, và của những nhố nhăng khi thấy 1 tp bị Hán Hóa; thì ngày cuối cùng, là sự nuối tiếc đến thắt lòng, sự lưu luyến đến ngộ, và 1 chút gì đó không trọn vẹn. À, hoàn toàn không trọn vẹn thì đúng hơn.

Đêm thứ 2 mình ngủ sớm, chắc vì mệt, cộng với việc cũng wen với nhịp thở, mình ngủ vội và chờ đợi cho ngày mai, ngày mà mình sẽ đặt chân vào thánh điện Potala, 1 trong những kì quan thế giới hiện đại, và là tu viện cao nhất thế giới, hoành tráng nhất thế giới.

Đúng 9h mọi người tập trung trước Potala, đợi anh Tavaris để vào cùng theo đoàn, ( anh này bon chen đi trước để chụp hình ) Đợi mãi ko thấy anh xuất hiện, mọi ng cũng ko thể đợi hơn được nữa vì phải vào đúng giờ và ra đúng giờ, mọi thứ được kiểm tra rất nghiêm ngặt ( chuyện, vào cái chỗ vừa thành kín, vừa toàn chứa vàng ròng thì k nghiêm ngặt mới lạ ).Thế là cả đoàn 8 người chỉ còn 7, anh í dù có vé cũng ko thể vào 1 mình, vì phải đi theo đoàn và theo hướng dẫn của tourguide. Kể cũng đáng tiếc cho anh Tavaris

Mọi ng đặt bước chân đầu tiên vào thánh điện Potala là đúng 9.05'.

Potala

62391_429864016454_660656454_5340594_6506330_n.jpg

Vào bên trong, cái nắng chói chang cộng với phản quan của những bức tường vôi trắng làm mình chói mắt đến lòa. Nhưng k chỉ lòa vì nắng, mình còn "lòa" vì cái to lớn đến kinh khủng của 1 cung điện. Không quá cầu kì với những đường cong uốn lượn, không quá tiểu tiết với những nét họa màu mè, cũng không những chạm trỗ điêu khắc như các cung điện trên thế giới. Bên ngoài Potala chỉ là tường vôi, pha màu nhuộm đỏ . Và những khung cửa sổ ma quái liên tiếp nối, và những bậc thang nối tiếp nối.

61234_429864116454_660656454_5340598_857319_n.jpg


Như đã chia sẻ ở ngày thứ 2, ở Lhasa, khi mà không khí loãng, chỉ bằng 60% so với không khí đồng bằng, thì việc bước lên 1 bậc thang là hết sức khó khăn. Các bạn trẻ đi 1 bước còn dừng thở 1 bước, tim đập mạnh, thở dốc, còn chị Mèo và bác Dinao thì cứ men theo những bức tường, từng bước vịn, từng bước đi. Rất may mắn là hôm ấy thời tiết đẹp, không quá lạnh, không mưa, cứ thế cả đoàn đi từ từ lên tới đỉnh. Kì lạ là khi lên tới nóc rồi thì k còn thấy mệt nữa.

Và từ nóc, chúng tôi mới bắt đầu đi sâu vào bên trong Potala, sự bực bội bắt đầu cũng từ đây!

61134_430271426454_660656454_5349945_5075063_n.jpg


Ảnh cả đoàn đang đứng tại sân trong của Bạch Cung, vốn là nơi tổ chức các hoạt động lễ hội Phật giáo; bên phải sân là khu nhà 2 tầng màu vàng là nơi sinh sống của Tăng.

Vào bên trong, chúng tôi không được phép chụp hình, bản thân tôi thì lại không tài nào nhớ hết những chi tiết cầu kì, sắc sảo, pha lẫn những lý giải linh thiêng của chốn cung điện này; chỉ dám nhớ lại những xúc cảm có được cho 1 giờ đồng hồ chen chúc trong những gò bó, những chật chội, và những âm thanh xủng xẻng đến điên người. Và nhớ .. để kể lại cho bạn nghe.

Vào bên trong điện, du khách tham quan phải đi theo hàng do các hàng rào của những kẻ khai thác du lịch dựng lên. Âu cũng là điều cần thiết, vì cứ để trống thì thế nào đồ vật cũng sẽ bị mót đi mất, và vàng ròng thế kia bị sờ riết rồi cũng sẽ mòn.Chúng tôi đi từng bước, vừa đi vừa cố gắng nghe tiếng Anh thuyết minh của anh bạn Kelsang ..lọt thỏm giữa những cái loa tay và tiếng xí xô xí xào tranh giành nhau của hơn 5 bạn tourguide cho người Trung Quốc gần đó. Mà tiếng Anh để miêu tả Phật Giáo thì tôi chịu, từ vựng nào mà hiểu cho hết, nên vừa đi vừa tranh thủ đọc mấy bảng hướng dẫn cạnh đó, đọc chưa được 2,3 câu đã bị người sau thúc đi tiếp. Nghĩ tới lại càng bực. Chưa kể cái mùi mỡ bò Yak và hương trầm cũng góp phần làm tôi cảm thấy không thoải mái trong cái không gian chật hẹp, phảng phất khói hương thế này. Tự nhủ, mình chả có gì gọi là căn tu! Bây giờ ngẫm nghĩ lại, quả thật rất "ngu" khi đã không tỉm hiểu trước về Potala, về Lhasa, nên nếu có 1 lời khuyên nên cho, thì các bạn, ai thích TT thì nên đọc cuốn Mùi Hương Trầm của Nguyễn Tường Bách, các thông tin khá đầy đủ cho các bạn. Đừng như tôi, đi tham quan mà như kẻ mù chỉ thích lang thang.. Haizzz.. Tiếc thật sự!

Nhưng cái sự đỉnh điểm của bực bội, là cái cảm giác chính bản thân tôi đang dòm ngó nhìn ngắm.. những vị Tăng đang sinh sống ở đây! Cảm giác như chính mình đang phá đi cái riêng tư, đang phá đi cái nhà của họ. Tôi thấy những vị tăng, họ ngồi, im lặng đọc kinh, tay đếm hạt, tôi thấy các vị tăng, đi châm lửa những ngòn đèn le lói, và tôi thấy các vị tăng, đi thắp những nén hương trầm. Nói ra có thể bạn cho là nực cười, nhưng lúc đó tôi k nghe thấy âm thanh gì khác, chỉ là im lặng, dẫu trong phút chốc, nhưng tôi thấy tĩnh lặng.. 1 sự tĩnh lặng kì lạ.. tuyệt đối . Cho đến khi, lại bị 1 cúc thúc khác, đến phát cáu, phải giữ bình tĩnh lắm tôi mới k quay lại quát vào mặt người đi sau.. Thật ra, họ cũng là du khách, cũng như mình! Mình.. cũng như họ. Tới lúc này, tôi cảm thấy ...thật sự.. buồn.

Sau khi đi 1 vòng các phòng trong Bạch Cung, ( đủ các phòng, phòng tụng kinh, phòng học, phòng ngủ, phòng đọc sách, phòng thiền, phòng họp, phòng tắm... hơn 1000 phòng các loại, nhưng chúng tôi chỉ được tham quan chừng 20 phòng ). Sau đó thì đi sang tham quan Hồng Cung, nhìn ngắm các Stupa ( nơi chôn giữ thi hài của các đời Đại La Lạt Ma ). Các Stupa đều được thiết kế bằng vàng rồng, có khối lên đến mấy ngàn kg, vàng lấp lánh, đúc nguyên khối, trong rất hoành tráng, chưa kể những viên kim cương, đá quý....được nạm khắc trên những tấn vàng ròng ấy; các viên này chắc giá trị k cân đếm nổi. Nhưng mà vừa đi, vừa ngắm, vừa bị thúc, chỉ loáng 1 cái, 15' chúng tôi đã đi thăm hết mười mấy cái stupa ấy, chả nhớ được gì, chả hiểu được gì, chả cảm được gì, thì đã bị đẩy ra khỏi Hồng Cung.
64006_433445281454_660656454_5416824_7129976_n.jpg

Từ Potala nhìn xuống cả 1 tp bị hán hóa..

Đấy, du lịch Potala của tôi thế đấy!

10AM, chúng tôi tạm biệt Potala, nhìn mặt ai cũng.. "trớt quớt" "Mình vừa đi tham quan cái gì thế này?"

Tôi chưa kịp nhìn vào những trang kinh Tạng được gói sơ sài phủ bụi trên các kệ, tôi chưa kịp ngắm những tấm thangka, Mandala kì bí, tôi chưa kịp hiểu gì về Potala này thì ng ta đã xô tôi ra mất rồi. Cái ào ạt, biến tướng của du lịch đã thô bạo xóa sạch những cung nghiêm của 1 Potala huyền thoại, thay vào đó, giá trị đồng tiền, sự mua bán, kinh doanh đã thay đổi mọi thứ. Không còn nữa, hồn của Potala. Như khẳng định, thế giới Potala, văn hóa Đại La Lạt Ma, đã là lịch sử . chua xót thay.

37118_440386766454_660656454_5537866_6759166_n.jpg

Những linh thiên của vùng đất này! liệu sẽ tồn tại đến bao giờ?

Rời Potala vào 1 buổi trưa nhè nhẹ nắng.. Tôi ko kịp tiếc vì 1h đồng hồ của mình, mà đã vội, nghĩ tới N. ngày cuối cùng ở mảnh đất này, liệu tôi có được gặp N ko? Liệu tôi có thể ôm anh thật chặt như 2 ng bạn chưa bao giờ gặp mặt? Liệu anh có cách nào đó thấy được tôi - trái tim mặt trời ...?

Vội vàng về KS, để gói gém cái gì đó cho riêng minh, tôi tách đoàn. Mọi người tiếp tục đi thăm Jokhang và chợ Bakhor. Riêng tôi, lủi thủi đi xe đạp kéo, mon men trên những con đường sạch thoáng, tôi cứ nghĩ vẫn vơ như thế đấy. Đến tầm 3h, Tôi và các anh chị kịp ăn 1 chút cho bữa trưa, rồi sau đó lên xe ra thẳng Ga xe lửa cách khách sạn không xa lắm, chừng 15'. Chúng tôi im lặng nhìn ngắm 1 lần cuối thành phố vùng cao này. Anh Tavaris và anh Cào Cào hẹn sang năm sẽ 1 lần quay lại. Riêng tôi, có lẽ là không, 1 lần đến, 1 lần đi, 1 lần tạm biệt. Còn bao nhiêu mảnh đất khác mà tôi khát khao đặt chân đến. Lhasa như thế là đủ, có thể nó ko trọn vẹn, để cho tôi thêm chút nhớ nhung khi nhắc đến. Mắt tôi chỉ thèm thuồng nhìn ngắm những dãy núi liên tiếp, những đám mây trắng lang thang, và bầu trời xanh mươn mướt. Tầm 4h chiều, mà mặt trời còn tuốt ở trên cao, chúng tôi kéo vali - hành trang của mình - gom gem thêm những món quà Tạng kịp mua được - vội lên chuyến tàu thế kỉ.

Chuyến tàu 25h , bắt đầu hành trình cung đường AMDO - Cung đường thảo nguyên Thanh Tạng.

Và.. tôi vẫn ..à, chắc mãi mãi.. ko bao giờ gặp được N.
61134_430271446454_660656454_5349949_268252_n.jpg


... tạm biệt Lhasa ... tạm biệt Potala
60060_429865506454_660656454_5340632_5127415_n.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,637
Bài viết
1,154,246
Members
190,154
Latest member
tranquochuy86
Back
Top