Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala
À quên, còn một chi tiết này nữa.
Có một người nào đó đã từng nói: "Nếu bạn không hành động thì chắc chắn 100% bạn sẽ thất bại. Còn nếu bạn dám hành động thì bạn sẽ có cơ hội 50 - 50" và tôi đã lắng nghe điều ấy "Cứ thế xách balo lên và đi thôi"
Khi ở nhà, đùng một cái trước khoảng 10 ngày bạn partner của tôi kêu không thể đi được. Vậy là chỉ còn mỗi mình tôi thôi, vé máy bay đặt rồi, visa xin rồi nhưng tôi lại chưa bao giờ đi ra nước ngoài, cũng chưa biết gì về con người đất nước của họ, cũng không biết nói tiếng Anh sõi, cũng chẳng mang theo nhiều tiền. Vậy bây giờ tôi đi bằng gì ? Đi bằng niềm tin và hy vọng à
Và đúng tôi đã đi theo tiếng gọi của Steve Jobs "hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ". Tôi đi để tìm niềm tin vào chính bản thân tôi, đi để tìm cái sức mạnh tiềm ẩn bấy lâu nay trong con người tôi, đi là để thử thách chính bản thân mình. Đó mới là mục đích chính của chuyến đi lần này. Đó liệu có thể chính là lý do mà Jobs hay Mark đều đã một lần đặt chân đến đất nước Ấn Độ để tìm về bản ngã của chính mình ?
Nhưng trước ngày đi, tôi run lên cầm cập. Nỗi sợ hãi bao trùm lên con người tôi "sợ bỏ mạng nơi đất khách quê người, sợ bị lạc, sợ bị lừa đảo...sợ đủ thứ". Nhưng tôi vẫn quyết định nhắm mắt đưa chân lên máy bay, mặc cho số phận đưa đẩy.
Qua Thái Lan rồi qua Ấn Độ, gặp bao nhiêu trở ngại khiến tôi lo lắng vô cùng, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng nào là đi đường nào, đi phương tiện nào, liệu có mua được vé không, liệu có thuê được phòng không, liệu có đủ tiền không, bla...bla. Không biết phải làm thế nào cuối cùng tôi tự nhủ với chính mình: "Thôi mọi thứ là tùy duyên, mình không nên lo lắng quá. Nếu cứ lo lắng thế này thì chết mất thôi. Vậy ta cứ tập trung vào giải quyết vấn đề trước mắt, còn mọi lo lắng gác lại hết. Đến ga tàu, mục tiêu của ta là mua bằng được vé tàu. Chấm hết ! Không lo lắng những thứ đằng sau. THế là tìm đủ cách mua được vé tàu. Xong thở phào một cái. Tiếp tục, mục tiêu bây giờ của ta là lên được đúng tàu. Chấm hết...Và cứ thế cứ thế, từ lúc đó mọi chuyện trở lên nhẹ nhàng hơn, tôi không còn bị áp lực nhiều nữa. Và đó cũng là điều mà tôi đúc rút không chỉ cho chuyến đi mà còn cho cả cuộc sống sau này bởi con đường start-up mà tôi chọn là con đường cực kì gian khổ, đầy mồ hôi và nước mắt.
Và khi ta đã làm được điều đó, duyên sẽ tự đưa đến. Thú thực là tôi cũng chẳng rõ chi tiết rằng mình sẽ làm thế nào để qua được biên giới Ấn Độ. Tôi chỉ đọc mấy bài của các bạn nước ngoài viết mà tôi tìm thấy, cũng không rõ bắt xe kiểu gì nữa. Ờ thì chỉ biết đến Gorakhpur mà thôi. CÒn từ đó qua Nepal như thế nào thì tính sau. Ai dè...
Đang đứng ló ngó ở nhà ga Varanasi chờ chuyến tàu đi Gorakhpur, tự dưng một thằng nước ngoài chạy đến.
“Hey, mày bắt tàu đi Gorakhpur hả ?”
“Ừ, đúng rồi. Còn mày thì sao ?” - Nghiêng đầu nhìn hắn tôi đáp.
“Giống mày. Thế sau mày qua biên giới để đến Nepal hả ?”
“Ừa mày, đúng rồi. Còn mày thì sao ?” - Tôi thoáng chút ngạc nhiên.
“Cũng giống mày luôn. Sau mày đi đâu ?” - Hắn ta cười nhăn nhở
“Tao đi Kathmandu, còn mày ?”
“Tao cũng thế” - Ôi mẹ ơi
“Sau tao đi Pokhara rồi đi leo Annapura Base Camp, đừng nói là mày giống luôn nhé”
“Giống mà mày” - Hắn cười lớn, rồi nghiêm mặt đề nghị: “Liệu rằng tao với mày có thể đi cùng nhau được không ? Chúng ta có thể chia sẻ chi phí đi lại với khách sạn mà”
Không chút do dự, tôi nhún vai: “Tất nhiên”
ok, vậy hẹn mày ở Gorakhpur nhé, khi nào xuống tàu chúng ta sẽ gặp nhau ở đấy.
Đúng là điều kì diệu đã xảy ra, đang chết đuối thì vớ được cọc. Cứ như nhân duyên đưa đẩy, chúng tôi đồng hành với nhau suốt những ngày ở Nepal, cùng leo Himalaya và trở thành những người bạn thân thiết.
Chúng tôi ở nhà một người bạn tại thủ đô Kathmandu
Chinh phục thành công Anapurna.
Và đến bây giờ tôi luôn tin một điều: "Cứ đi đi rồi ngày mai sẽ đến"
