What's new

[Chia sẻ] Cửu Trại Câu – Seda (8 ngày) – Không nhất thiết phải là Tibet

Thật lòng mà nói khả năng viết lách tớ dở tệ :)), thời đi học môn văn chưa bao giờ được 7 điểm chỉ cần được điểm trung bình là đã mừng lắm rồi, đi đâu về cũng không bao giờ viết review này nọ vì vừa dốt văn vừa lười, mặc dù trước khi đi chôm kinh nghiệm và thông tin trên mạng của những bạn đi trước thì cực kì siêng năng và mặc dù có những kinh nghiệm đã trải qua thật sự có ích cho những bạn đi sau.
Hôm nay đẹp trời, rảnh rỗi sinh nông nổi với hi vọng mong manh không bị ném đá cho bài viết này, tớ muốn dành bài review này cho những bạn muốn đi Seda từ Cửu Trại Câu mà không cần phải quay về Thành Đô và muốn được trải nghiệm trên những cung đường mới. Có rất nhiều thông tin về Cửu Trại Câu, mọi người đều có thể tìm dễ dàng trên mạng và hầu như ai cũng biết về nơi nổi tiếng này nên tớ sẽ không nói về nó nữa.
Khi quyết định đi Cửu Trại Câu (chuyến đi ngoài dự tính) tớ chưa từng nghĩ sẽ đến Seda mà cũng chẳng biết Seda là cái xó xỉnh nào, trước đây 1 người bạn đã từng tag vào một bài viết về Seda cho dự định năm sau của bạn í nhưng tớ chỉ đọc qua loa và đại khái xong chặc lưỡi nghĩ rằng :”chỗ đó chắc là Ấn Độ”. Dự định đi Seda chỉ xuất hiện khi gặp gỡ 1 bạn trên chuyến xe bus đến Cửu Trại Câu một cách tình cờ, trước đó tớ tính đi Nga Mi và Hoàng Long mặc dù chẳng khoái. Chỉ đôi ba thông tin ngắn từ tên đó là xác định phải đến Seda bằng mọi giá dù chưa biết gì nhiều ngoài những gì ít ỏi mà nó cho coi ké trong lịch trình của nó. Từ lúc đó thì tớ cóc để ý gì đến Cửu Trại Câu nữa (vì đi ngoài dự kiến nên cũng chẳng biết tẹo nào về CTC, chỉ biết nơi đó khá đẹp hồ nước trong xanh, hết rồi), trong đầu chỉ có 1 suy nghĩ làm sao và bằng cách nào để đến được Seda. Tất cả thông tin về Seda đều được ngấu nghiến ngay sau đó (chỉ có 2 đêm để tìm thông tin vì ngày hôm sau phải đi CTC cả ngày rồi). 1 điều “may mắn” là không có bất cứ thông tin hoặc chỉ dẫn nào đến Seda từ CTC, liên lạc nhiều bạn để hỏi cũng chỉ có một câu trả lời phải quay về Thành Đô nhưng nếu quay về Thành Đô thì không thể kịp vì từ CTC về TĐ mất 1 ngày và có khả năng mất thêm 2 ngày cho quãng đường từ TĐ đến Seda mà tớ thì chỉ còn 4 ngày rưỡi ở bển. Còn có thông tin là 2 3 ngày mới có 1 chuyến bus từ TĐ đến Seda tuy nhiên sớt trên mạng thì mỗi ngày đều có 1 chuyến xuất phát lúc 6am tới nơi là 8pm. Hỏi rất nhiều bạn Tung Của cũng không có câu trả lời hoặc các bạn ý không biết (nói cho oai vậy thôi chứ 1 chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết), nản kinh đi được nhiều lúc muốn bỏ ý định luôn. Nhưng lại cũng nhờ người bạn đã cho biết về Seda đã kiếm ra được 1 thông tin vô cùng quí giá từ bạn tiếp tân ở khách sạn của bạn í mặc dù không thực sự chắc chắn, nên cả bọn tìm tới bạn nhân viên lễ tân lịch sự đẹp chai ở nhà nghỉ của tớ để nhờ sớt thông tin trên mạng và đặt vé luôn nếu được.Và cũng lại thật may mắn làm sao, những thông tin trên internet của China mà bạn lễ tân sớt được quá xá ít ỏi, khi nhìn màn hình chỉ thấy 1 or 2 comment trả lời cho những câu hỏi tương tự của mình (đoán vậy thôi chứ toàn chữ tiếng Hoa chẳng biết cái vẹo gì). Sau 1 lúc tìm thông tin bạn trả lời là phải quay lại Thành Đô. Đậu phọng muốn chửi thề ghê zậy đó. Đứa bạn mình nhanh miệng hỏi có thể tới Maerkang rồi từ đó bắt bus đi tiếp ko, thế là lại sớt thông tin. Sau đó bạn tiếp tân chỉ nói là có bus từ CTC đi Maerkang mỗi ngày 1 chuyến xuất phát vào lúc 8am ở bến xe CTC và có 1 mẩu thông tin bẩu là có thể đi bus từ Maerkang đến Seda mỗi ngày 1 chuyến bus, tuy nhiên CTC – Markang đang có vé online còn từ Maerkang chỉ có thể mua vé trực tiếp từ bến xe, ko có thông tin về vé từ Maerkang đến Seda trên mạng. Lúc đó đã quyết phải đi nên liễu lĩnh nhờ bạn í mua vé mà ko rõ con đường phía trước thế nào, có đến được hay không. Lại chột dạ nghĩ bất quá trễ chuyến bay nghỉ lố ngày bị đuổi việc là cùng. Thế là có vé đi Maerkang, thật sự vui đến ko ngủ được.
 
CTC – Maerkang
Sáng dậy cực sớm vì hồi hộp mong chờ cho hành trình sắp tới mặc dù vua ngủ nướng cũng phải chào thua tớ. 3 đứa lê lết kéo vali ra bến xe trong hi vọng, khấp khởi mừng thầm. Vừa tới bến xe là được trải nghiệm lấy vé đã mua online tại bến bằng cái máy giống như ATM, tự nhủ sao mà Tung Của hiện đại rứa (trước đó toàn ác cảm là kẻ cướp, người dân thì 3 đầu 6 tay 12 con mắt nên chẳng bao giờ có ý định qua lại trên cái đất Tàu này) chẳng giống VN hixhix. À còn 1 chuyện là khi tới bến xe có rất nhiều xe chào mời đi Thành Đô (tuyệt đối ko nên bắt những loại xe này, phần sau tớ sẽ kể tường tận, cạch tới già) nhưng tụi tớ từ chối thẳng thừng nhìn rất oách cơ mà các bạn í cứ theo í ới Chấn Tu Chân Tú bọn mình liền hất mặt lên phun thẳng ra rằng tao đi Maerkang, cả đám đông trở nên câm lặng, mắt chữ A miệng chữ O lập lại Maerkang??? Tự nhiên chột dạ, sao các bác í lại ngạc nhiên như thế, chẳng lẽ Maerkang là nơi khỉ ho cò gáy chó ăn đá gà ăn sỏi chuyên bắt người bán nội tạng hay sao, ghê vãi, bắt đầu hoảng mặc dù mặt vẫn ngước lên trời ra vẻ tự tin lắm. Theo giờ ghi tại bến và trên vé thì 8am xe xuất phát nhưng 8:30 chẳng thấy mặt mũi cái xe đâu, 3 đứa hoảng chạy tới chạy lui hỏi thì đều được trả lời là xe chưa tới. Cơ mà sợ bị bỏ rơi nên cũng chạy đôn chạy đáo hỏi xem có ai giống như này không để yên tâm 1 tẹo thì phát hiện ra có khoảng 4 bạn trẩu tre đang chờ xe đi Maerkang và 1 bác Đài Loan cũng tới Seda chụp ảnh. Ồ Ye, lúc đó đã biết là đi đúng hướng. Xe chạy từ 9h kém tới 6h chiều là tới Maerkang vì kẹt xe mất khoảng 1h, cảnh trên đường đi đẹp tuyệt nhìn ko chán mắt nên tự nhủ với bản thân sao mà mình phục mình quá, đúng là quyết định sáng suốt. Đi ngang qua những con đường núi non trùng điệp, nào là Hồng Nguyên mênh mông tít tắp đẹp không tả xiết, nào là những thung lũng đầy đủ sắc màu của mùa thu, nào là cơ man bò Yak như những hạt tiêu đen trên thảo nguyên lộng gió. Ôi phong cảnh hữu tình vậy mà mắt vẫn díu lại ngủ mất 1 tẹo, bỏ lỡ 1 quãng đường tiếc kinh đi được cũng tại cái tật ham ngủ.
Tới Maerkang ngơ ngáo thì có 2 bạn nữ chào mời tới ở khách sạn chỗ mấy bạn í, lựa đi lựa lại cũng chẳng biết chỗ nào nên đồng ý theo bác Đài Loan tới động bàn tơ vậy nhưng trên đường ko cam tâm muốn đến Sun Hotel giống như Lonely Planet đã mách. Cơ mà khi tới nơi thì chẳng còn nhớ cái Sun Hotel là cái gì vì nhà 2 bạn đó ở ngay khu ăn uống và phố cổ của Maerkang tuyệt đẹp vì thế tớ cũng tạm bỏ qua cho cái sự tức tối vì phòng của 2 bạn nữ í chăn điện thì hỏng, toilet cửa ko khóa được, phòng không có điều hòa nóng (dễ tính thế đó hoho). Buổi tối ở Maerkang đã được ăn 1 bữa Lẩu Tứ Xuyên tuyệt vời ông mặt trời không giống như CTC vừa dở vừa mắc, cạch.
 
Maerkang – Seda: Cung đường mong ước
Sáng dậy sớm vì theo thông tin bác Đài Loan hỏi được xe từ Maerkang đến Seda sẽ xuất bến vào 7:20am lại phải mua vé trực tiếp tại bến xe nên phải đi sớm vì dân Tàu vừa đông vừa nguy hiểm, hết vé thì tèo. Cuối cùng cũng cầm được trong tay vé bus đến Seda, lúc đó mình cứ tưởng là mơ không ngờ lại có thể đến dễ dàng như thế.
Đường từ Maerkang đến Seda khá đẹp, tuy ko được tớ đánh giá cao như từ CTC đi Maerkang, toàn bộ cung đường hoàn toàn xuyên suốt qua thung lũng 1 bên là núi với lá vàng lá đỏ, 1 bên là dòng sông uốn lượn trong suốt chặng đường (có điều những cảnh như này nhìn suốt trong những ngày trước đó nên cũng ko có ấn tượng mạnh lắm), tuy nhiên có 1 số đoạn đang sửa bụi mù. Bạn nào đi năm sau đường sửa xong sẽ ngon lành cành đào ko phải chơi xóc dĩa giống như lúc tớ đi. Xe tới Seda County lúc 4pm, sớm hơn dự tính. Đang ngơ ngáo chưa biết thế nào tính trông chờ vào bác Đài Loan cho đi ké thì bác lại nói lời chay tia vì ko đi cùng hướng. Thôi tự lực cánh sinh vậy, trông cậy vào Lonely Planet vậy. Thế là bắt taxi từ Seda County đến Larung Gar, trong Lonely bẩu chỉ khoảng gần 20km cho 15 phút đi xe mà bị chém tới 80 tệ (sau này đi chung với người dân ở đó thì mỗi người chỉ tốn 6 tệ). Cũng chẳng còn biết cách nào vì kéo vali ra khỏi bến xe Seda thấy thành phố tiêu điều chẳng có mấy mống người, bọn tớ cũng chờ mãi mới có 1 chiếc taxi mà bác í lại là người Tạng không rành tiếng Hoa mới hên chứ. Lại chặc lưỡi thôi chở tới đâu thì tới.
Tip: nếu đi từ Maerkang đến Seda bạn ko nên tới thẳng bến xe Seda County mà nên nói với bác tài tới Larung Gar, người ta sẽ cho bạn xuống ngay chỗ gần học viện mà ko cần mắc công vào thành phố rồi lại phải bắt xe đi ngược lại đường vừa đi qua.
Sau khoảng 10 phút đi xe thì đột nhiên phải dừng lại để đi bộ vì đường đang bị chặn (cái này giống VN), do đang là lễ hội phật giáo 8 ngày của người Tạng từ 30/10 đến 6/11 (khi bọn tớ tới đang là ngày thứ 3 và ngày thứ 5 của lễ hội là ngày quan trọng nhất). Tự cảm thấy mình may mắn vì tới đúng dịp lễ hội với cơ man nào là người, tha hồ ngắm thỏa thích trai xinh gái đẹp cảm giác thật Yomost hoho.
Và Larung Gar thật sự là phần thưởng cực kì xứng đáng dành cho những nỗ lực tìm tới bằng mọi giá, khi đứng tại nơi đó bạn sẽ hiểu được tại sao tớ nói như thế. Chưa bao giờ và chưa nơi nào tớ thấy xứng đáng để đến như vậy.
Theo Lonely Planet có 4 điều thú vị nhất nên làm khi đến Larung Gar:
1. Larung Buddhist Acedemy (Largest Buddhist Acedemy)
2. Thiên táng (điều thôi thúc tớ nhất khi tìm tới đây)
3. Ngắm học viện khi lên đèn
4. Thăm kí túc xá của Lamas (nam) và Juemu (nữ)
1 ngày 2 đêm ở Larung Gar là những ký ức đẹp và ấn tượng nhất trong sự nghiệp ăn chơi trác táng của tớ tính tới thời điểm hiện tại. Học viện và kí túc xá tuyệt đẹp cả sáng trưa chiều tối, chụp hình ngắm cảnh cả ngày ko biết đủ. Ôi thiên táng, thiên táng của tôi, thiên táng trong truyền thuyết mặc dù đài thiên táng không hề bi tráng như tưởng tượng. Trong cái lạnh teo tóp cuối thu đầu đông ở độ cao 4000m chứng kiến cảnh kền kền xẻ thịt người chết, sau một lúc còn lại vài mẩu xương và 5 cái đầu lâu được bọn chúng mổ qua mổ lại như đá Play Station, 1 cảm giác thật Yomost. Kết thúc thời gian ở Larung Gar với sự luyến tiếc chưa muốn đi cơ mà sợ bị đuổi việc nên đành phải dứt vali ra đi vậy.
Và phần quay về hứa hẹn còn li kì hơn cả chặng đường tìm tới Seda Larung Gar.
 
Quay về
Khi tới bến xe Seda tụi tớ đã mua luôn vé bus về Thành Đô cho tiện. Sau khi tạm biệt Larung Gar trong cái lạnh teo tóp tê tái tả tơi (3 đứa đi thì 2 đứa lăn ra ốm, 1 tên ốm liệt giường) sáng hôm sau chưa đến 5h đã phải dậy để lết ra bến xe. Chiều hôm trước hỏi giá khách sạn nhờ chở ra bến xe khoảng bao nhiêu thì hắn báo giá 150 tệ (chém cũng 1 vừa 2 phải thôi chứ) thế là không thèm đi, tự nhủ làm như có mỗi xe của mấy người á. Thời gian này vào dịp lễ hội nên xe rất nhiều do đó vừa ra ngoài là vơ được 1 chiếc xe đồng ý chở đi vào sáng sớm với giá 70 tệ hẹn đón ở khách sạn lúc 5h sáng. Sáng hôm sau thức dậy trả phòng trễ hơn giờ hẹn 5 phút tuy nhiên tới 5h15 chẳng thấy ma tây nào đón, cả bọn gọi điện thoại inh ỏi thì ò í e cha nội đó đã ngoài vùng phủ sóng. Hộc tốc kéo hành lí ra chỗ lễ hội để bắt xe cho kịp vì bus về TĐ 6am là xuất bến. 5h30 tìm được 1 chiếc van chở đi cả bọn mừng húm nhảy lên ko hề suy nghĩ, đây là sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp ăn hại của bọn tớ hix. Từ chỗ bắt chiếc van tới bến xe khoảng 20km mặc dù nơm nớp lo sợ nhưng vẫn hi vọng tới bến xe đúng giờ nếu a đẹp chai chạy nhanh. Anh í chạy nhanh ghê lắm, 30km/h. Bắt đầu giục anh í chạy nhanh lên thì phát hiện ra ảnh (người Tạng) ko biết tiếng Trung (lúc giao dịch thì bạn ảnh nói chuyện), sau một lúc lại nhận ra ảnh không biết đường vì anh í cũng chỉ đang đi hành hương (đoán thế chứ biết cái vẹo gì đâu). Oh My God, lúc đó cả đám muốn khóc tiếng Hán luôn. Tới bến xe trễ 30 phút ko còn ai chỉ còn cái lạnh teo tóp, tái tê, muốn chửi thề mà không biết tiếng Trung nên thôi, khó quá bỏ qua.
Bằng mọi giá phải về được Thành Đô vì hôm sau phải bay chuyến 5h chiều về lại VN. Đang lúc chưa có cách nào thì gặp được 1 bác tốt bụng đến Seda chụp ảnh và 1 cô nhãn (cô nương) xinh đẹp đến tham gia lễ hội cũng đang kiếm xe về. Cả bọn vẫy mãi không có chiếc xe nào chịu về TĐ nên đành quay lại Larung Gar mới có thể bắt xe. Tớ nghĩ kỉ lục mà tớ lập nên khó ai có thể phá được, trong 3 ngày tới Larung Gar 2 lần. Một lúc sau thì thỏa thuận được 1 chiếc xe chở cả bọn về Maerkang, lại 1 kỉ lục nữa khó ai có thể phá “trong 3 ngày có mặt ở Maerkang lần 2”. Thế nhưng trời không chiều lòng người, xe tới thị trấn Lohuo thì tên tài xế cái mặt câng câng như cái thớt nỡ lòng nào bán bọn tớ cho 1 cái xe dù khác. Mỗi đứa mất 135 tệ để về Kangdinh không đi lại Maerkang. Kể ra cũng vớt vát được tí vì được đi đường mới, chạy ngang qua Tứ Cô Nương Kangdinh. Bắt đầu đến đoạn xui dã man tàn sát vô nhân đạo. Đã là xe dù thì phải chờ đủ khách mới đi nhưng cái thằng xe này nó chờ ngập khách mới đi các bác ạ, chờ từ 9h sáng đến 2h chiều (ngồi trong xe) câu kéo đủ khách để xếp như cá mòi không nhúc nhích được thì xe chạy, tới 6h chiều tới được Kangdinh, đang hớn hở vì nghe bẩu còn 6 tiếng nữa tới TĐ trong lúc quá phấn khích tự cho phép ăn 1 tô mì lót dạ. Ăn thật nhanh thật nhanh sợ xe chạy mất cơ mà cái này là phim truyền hình cô dâu 8 tuổi lại chờ đủ khách nhét như cá mòi và mỗi đứa cống nạp thêm 150 tệ. Ngay cả ở VN tớ cũng chưa thấy cái kiểu làm ăn quá ư kinh khủng như thế. Chờ đợi trong mỏi mòn và mệt mỏi tới gần 10h đêm thì cuối cùng xe cũng chạy, tính thời gian thì tới Thành Đô vào 3h sáng. Nghĩ thôi kệ cha nó vì mình xui nên ráng ngủ chờ tới nơi vậy. Nhưng trời lại thử thách cái sự tốt bụng tử tế của tớ hay sao đó, xe chạy được khoảng 3 tiếng thì chết máy. Giữa rừng rú đồng không mông quạnh đang chẳng biết ở cái xó xỉnh nào, chẳng 1 bóng người, ko 1 nhà dân mà xe chết máy phải ngồi lại trong xe với mấy người xa lạ (toàn trai chỉ có tớ và bạn tớ là con gái), lúc đó sợ không tả xiết, sợ mai báo đăng 2 cô nương VN xinh đẹp bị troai Tung Của bắt thì tèo. Ì ạch sửa gần 2 tiếng không xong thế là được thông báo phải bắt xe khác đi. Chủ xe vẫy dùm 1 chiếc xe tưởng thoát rồi ai ngờ mỗi em phải cống nạp thêm 150 tệ vì chủ xe hư ko trả lại tiền. 6h sáng tới nơi, cuối cùng đã tới được Thành Đô sau khi trải qua gần 24 tiếng trên xe và mất tổng cộng gần 700 tệ mỗi đứa (tính luôn vé xe bus bị trễ) vị chi gần 2500k cho chặng đường Seda – Thành Đô.
Nếu bạn nào đi sau tớ mong các bạn hãy đặt vé cẩn thận, tuyệt đối tránh đi xe dù. Hãy tới Larung Gar 1 lần để cảm nhận sự độc đáo về phật giáo và văn hóa Tạng chứ không nhất thiết phải là Tibet. Nói thì nói vậy nhưng thật ra muốn đến được đâu đều phải đủ duyên, tớ chúc các bạn đủ duyên đến những nơi mình yêu thích. Câu chuyện đến đây là hết rồi =)) :)).
 
Cấm ơn bạn đã hóng Seda và có ý định đi rồi, mặc dù tớ đi Tibet rồi nhưng vẫn muốn đi Seda. Tớ nghĩ cứ đi hết đi nếu khả năng có thể :d
 
hic, thấy post này của bạn mình lại nuối tiếc vì đợt rồi vì 1 vài lý do đã bỏ Seda ra khỏi lịch trình. Phần vì sau 3,4 ngày lăn lộn CTC và HL mình lại bị cảm nhẹ và đau chân kinh khủng. Thêm nữa đôi giày k đi được nữa và chị Emma ở Emma guest house cũng bảo Seda mùa này lạnh lắm (mình check thì biết là -7 độ) nên đã qđịnh quay về tđô và đi Khang Định Tân Đô Kiều, Danba cùng mấy bạn khác :( chắc chắn sẽ quay lại cung Kham 1 ngày mùa hoa nở :)
 
Cấm ơn bạn đã hóng Seda và có ý định đi rồi, mặc dù tớ đi Tibet rồi nhưng vẫn muốn đi Seda. Tớ nghĩ cứ đi hết đi nếu khả năng có thể :d

đi càng nhiều càng tốt mình cũng đồng ý với chuot ngo, tại mình chưa đi Tibet nên ganh ghét đứa nào đi rồi đó thôi hehe
 
hic, thấy post này của bạn mình lại nuối tiếc vì đợt rồi vì 1 vài lý do đã bỏ Seda ra khỏi lịch trình. Phần vì sau 3,4 ngày lăn lộn CTC và HL mình lại bị cảm nhẹ và đau chân kinh khủng. Thêm nữa đôi giày k đi được nữa và chị Emma ở Emma guest house cũng bảo Seda mùa này lạnh lắm (mình check thì biết là -7 độ) nên đã qđịnh quay về tđô và đi Khang Định Tân Đô Kiều, Danba cùng mấy bạn khác :( chắc chắn sẽ quay lại cung Kham 1 ngày mùa hoa nở :)

Đợt rồi mình đi thời tiết cũng khá lạnh (mặc dù trời thì xanh và nắng kinh đi được) so với những đứa miền Nam chịu lạnh kém như mình, tuy nhiên 2 đứa đi chung với mình 1 Bắc 1 Nam thì lại lăn ra ốm :)))), chắc tại ăn ở tốt =)). Do mình bị bán qua nhiều xe khác nhau nên được an ủi là đi luôn 1 vòng Tứ Xuyên Khang Định Tân Đô Kiều đủ cả. Quay lại Seda nhá, đó là nơi mình nghĩ rất đáng tới 1 lần trong quá trình ăn chơi trác táng của bọn mình.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,637
Bài viết
1,154,235
Members
190,154
Latest member
tranquochuy86
Back
Top