Dudi
Phượt thủ
Không chỉ vác mặt lên, đi đâu yem cũng thường hay cúi xuống, nhìn dưới chân. Ở dưới đó cũng có nhiều cái hay, đáng ngẫm.
Chẳng hạn, vỉa hè nó không lát gạch con sâu đều đều, mà bằng đá, lại làm hoa văn lượn lờ. Đó là từ ngày xưa đấy nhé. Cổ bằng đá, còn kim chỉ cần loằng ngoằng vạch sơn. Bức ảnh này chụp ở khu phố cổ Franfurt, Đức:
Cũng là đá xếp ngay ngắn, sạch bóng, còn các đường vòng lại ánh lên mầu sắt của đường tầu điện, như hoa văn. Đó là ở Erfurt, Đức. Giá mà ở Hà Nội còn tầu điện leng keng sớm khuya thì cũng có mấy cái thanh sắt để chành chọe với cái đường tầu này:
Không hoa văn bằng sơn và sắt, chỉ là đường đi bộ, mộc mạc và giản dị. Dưới chân chỉ có đá. Bao lâu nay vẫn thế, đá với đá, chả có gì hơn cả:
Còn con đường phía dưới này là ở La Habana, Cuba. Ánh lên màu của xi-măng, đỡ lấy cả cái hoành tráng trên nó. May mà xe cộ cũng nhẹ, nên đường tuy không tốt lắm, vẫn còn ráng chịu được:
Con đường các ngôi sao ở Hongkong này bắt chước con đường ngôi sao ở Los Angerles, Mỹ. Nhưng ngôi sao của nó khác một chút: không chỉ có xi-măng, còn ánh lên tý thép chứ bộ. Dưới chân, toàn nhân tài cả đấy. Chả hạn cái này là dấu tay của Jackie Chan:
Cái chất "thép đã tôi thế đấy", hẳn còn tồn tại lâu lắm. Đến như cái biển bằng đồng, đã bao nhiêu ông đi qua bà đi lại rồi, vẫn bóng nhẫy chưa mòn. Nó là bằng chứng của lịch sử và văn hóa có đến hai thế kỷ rồi ấy chứ. Và chắc sẽ cùng trường tồn với cổng Khải Hoàn Môn ở Ba Lê, nước Phá Lang Sa.
Nó cứ ở dưới như thế, không bắt ai phải ngước nhìn. Chỉ là dưới chân thôi, ai muốn đạp thì đạp. Nhưng nó nhắc nhở về ngày tuyên bố nền cộng hòa cho những bước chân kế tiếp.
Chẳng hạn, vỉa hè nó không lát gạch con sâu đều đều, mà bằng đá, lại làm hoa văn lượn lờ. Đó là từ ngày xưa đấy nhé. Cổ bằng đá, còn kim chỉ cần loằng ngoằng vạch sơn. Bức ảnh này chụp ở khu phố cổ Franfurt, Đức:

Cũng là đá xếp ngay ngắn, sạch bóng, còn các đường vòng lại ánh lên mầu sắt của đường tầu điện, như hoa văn. Đó là ở Erfurt, Đức. Giá mà ở Hà Nội còn tầu điện leng keng sớm khuya thì cũng có mấy cái thanh sắt để chành chọe với cái đường tầu này:

Không hoa văn bằng sơn và sắt, chỉ là đường đi bộ, mộc mạc và giản dị. Dưới chân chỉ có đá. Bao lâu nay vẫn thế, đá với đá, chả có gì hơn cả:

Còn con đường phía dưới này là ở La Habana, Cuba. Ánh lên màu của xi-măng, đỡ lấy cả cái hoành tráng trên nó. May mà xe cộ cũng nhẹ, nên đường tuy không tốt lắm, vẫn còn ráng chịu được:

Con đường các ngôi sao ở Hongkong này bắt chước con đường ngôi sao ở Los Angerles, Mỹ. Nhưng ngôi sao của nó khác một chút: không chỉ có xi-măng, còn ánh lên tý thép chứ bộ. Dưới chân, toàn nhân tài cả đấy. Chả hạn cái này là dấu tay của Jackie Chan:

Cái chất "thép đã tôi thế đấy", hẳn còn tồn tại lâu lắm. Đến như cái biển bằng đồng, đã bao nhiêu ông đi qua bà đi lại rồi, vẫn bóng nhẫy chưa mòn. Nó là bằng chứng của lịch sử và văn hóa có đến hai thế kỷ rồi ấy chứ. Và chắc sẽ cùng trường tồn với cổng Khải Hoàn Môn ở Ba Lê, nước Phá Lang Sa.

Nó cứ ở dưới như thế, không bắt ai phải ngước nhìn. Chỉ là dưới chân thôi, ai muốn đạp thì đạp. Nhưng nó nhắc nhở về ngày tuyên bố nền cộng hòa cho những bước chân kế tiếp.
Last edited: