Re: Đã chạm mốc 0 cực Tây tổ quốc - Đánh chiếm cứ điểm Điện Biên Phủ...
Lại nói về chuyện các xế, sau chuyến đi này về có khi các xế bị đau mắt chứ chẳng bình thường được đâu. Sông Mã dài thế cơ mà. Các xế khác thì mình không biết chứ xế mình cứ đến đoạn nào có dân... là lại ngồi cười và kêu lên:" bác Trung mà thấy cảnh này chắc sướng lắm đây". Oạch, chả biết ai sướng nữa nhưng thấy ông ý cứ vừa đi vừa cười thế. Mình cũng thấy lo nhỡ may ông ý cười quá đà, cứ cắm mặt xuống sông như thế thì cũng có lúc mình được xuống đó tắm chung luôn ấy.
Nói tiếp về hành trình, đoạn đường càng ngày càng xấu, không còn và bụi nữa mà thêm vào đó là những rảnh nước nhỏ cắt ngang con đường, to hơn thì có thể gọi là suối như thế này đây:
Vật vã mãi mới đến được mảnh đất sông Mã. Chỉ vì tiếc 2k mà các bác nhà mình quyết tâm phi xe qua sông, kết quả là 1 xe bị tuột xích. Một số xế còn lại tỏ ra tinh thần đại gia, vèo một phát qua cầu an lành.
Mọi người xúm lại sửa xe và đo đạc địa hình
Nhân lúc mọi người không để ý, bác Trung chơi quả đánh lẻ nhá
thấy bé canh cầu xinh, bác Trung ban đầu có ý định ra gạ gẫm làm quen. Nhưng nói mãi bé chỉ cười và lắc đầu liên tục, không chịu hiểu cho tấm lòng của bác. Ức chế quá nên chuyển qua nói thẳng, khỏi phải vòng vo: "Yêu anh đi anh cho cái này hay cực". Nói xong liền thò tay vào túi quần nhưng mà chẳng có gì cả, tìm đi tìm lại chỉ còn đúng 2k trong túi. " Đấy, 2k anh gửi cho em coi như 1 lần tiếp tục qua cầu của anh. Em không được rút ván, ngăn anh qua đâu nhá. Em mà không chấp nhận anh thì... thì... thì..."
- Thì sao?
- Thì... thì... thì anh sẽ uống hết chai rượu này và lăn quay ra đây ăn vạ em luôn đấy
Hóa ra bác Trung đã thủ sắn chai rượu bên mình từ lúc nào không hay, kiếm cớ ăn vạ đây.
- Ơ thế người Hà Nội tỏ tình như thế này cả à?
- Đâu mờ... tại em dễ thương quá.
Trời ơi, ban đầu chỉ định đùa bé thế, ai ngờ bé gật đầu cái rụp đồng ý cho bác ở lại làm rể Thái luôn. Sợ có đại chiến mĩ nhân sảy ra nên bác Trung nhân lúc bé không để ý chuồn mất. Chà, đào hoa thật. Suýt nữa được ở lại cơm ăn 3 bữa, quần áo mặc cả ngày rồi.
Bác về Hà Nội đem theo cái tình gửi làn gió ở lại cho em nó, mặc dù em nó chỉ bằng một nửa tuổi bác thôi đấy.