taophuongtao
Phượt gia
Re: Đã chạm mốc 0 cực Tây tổ quốc - Đánh chiếm cứ điểm Điện Biên Phủ...
Dỗ mãi mà chị Nuy cũng không chịu vào nhà, lúc sau phải nhờ anh Trung và ông Hạnh ra dỗ, ai nói gì cũng mặc, chị cứ ứ ừ suốt thôi. Mặc kệ vậy. Mãi lúc sau chị ấy mới chịu vào phòng đi ngủ, không quên dặn dò mình trông anh Phây nhá. Tưởng chị ý ngủ rỗi mình sang phòng bên ngồi với anh Phây thì một chú bộ đội tự dưng chạy sang kêu :" Em ơi, nhanh sang kia xem đi, có chị nào vừa hét ầm lên kìa". Lật đật chạy sang, hóa ra là chị Nuy đang nghe điện thoại. Oạch, chả biết nói chuyện gì nữa. Lúc này chị HA đã thôi khóc lên rồi nhưng mà vẫn còn hỏi mình liên túc :" Anh Phây đâu rồi? Huhu Anh Phây ơi cho em về với mẹ"...
Giường bên kia chị Trâm tiểu thư cũng say bí ti, nôn thốc nôn tháo nhưng không thấy kêu gào gì hết, chỉ kêu lạnh.
Một số kẻ say nhẹ nhàng hơn là anh Bino, chị Trang đang nằm cùng nhau ở cái gường trong góc. Anh Thắng CBR cũng phê nhưng cứ đi lại vật vờ nhìn người này người kia. Đến tầm gần nữa đêm cũng chạy ra ngoài gọi điện thoại cho người yêu đến tận mấy tiếng đồng hồ lận. Anh Trung phê phê ra hành lang tập võ. Mình có hỏi anh đang tập gì đấy, " Anh đang tập Aikido", mình hỏi đùa " Anh tập quyền thử cho em xem với!"
- Aikido không có quyền, nó là các chiêu thức dùng tay, kiểu như thái cực quyền ấy.
- Anh tập cho em xem với.
- Em đưa tay ra đây anh chỉ cho chiêu này
Tưởng anh ấy chỉ đùa mình đưa tay ra thật, hic,bị anh ấy dùng chiêu khóa tay, vặn ngược tay mình lại. Huhu đau quá, kêu lên mà ông ý không chịu bỏ tay ra. Mình vộ giơ chân đạp vào người ông ý 1 cái mà cũng không có hiệu lực. Đau đến phát khóc lên ý. Lúc sau anh ý bảo đưa tay cho anh ý xem nào, mình không dám nữa,nhỡ may khi nãy gập tay 18o độ bên phải, giờ quay tiếp tay sang bên trái thì mình nghẻo luôn rùi. Chạy ra sân mình trốn theo cửa khác đi mất.
Lúc sau đưa chị HA đi wc mà anh Trung cứ đứng ngoài hành lang kêu tên mình. Sợ thật, lại đòi tỉ thí đây. Từ đầu buổi anh ấy cứ liên tục " Em học Karate, anh học Aikido...". EM sợ roài. Mãi về sau không thấy kêu nữa, mình đi tìm cũng không thấy, sợ ông ấy say lại đi lung tung đâu, vội kêu ông Hạnh đi tìm, ai ngờ ông Hạnh sang dãy nhà chiến sĩ đi tìm và ngồi luôn ở đấy uống rượu ong đến sáng.
Lúc sau anh Trung quay trở lại mình lại tiếp tục ngồi chơi với anh ấy nhưng không dám nhắc đến võ nữa. Sợ anh ý lại dùng mình làm thử nghiệm thế võ mới thì chết. Chị Trâm và Chị HA lúc này kêu lạnh, anh Trung chạy sang đó xoa dầu vào chân tay cho các chị ấy, không quên dặn dò mình đóng kín cái cửa lại cho gió đỡ vào. Dù sao thì say nhưng vẫn biết. Buồn cười thật, anh Trung bước vào phòng các chị và kêu lên :" Ối mù mắt anh rồi, anh không nhìn thấy gì đâu nhá..". Kể ra anh Trung chăm sóc mọi người hơi bị chu đáo đấy.
Dỗ mãi mà chị Nuy cũng không chịu vào nhà, lúc sau phải nhờ anh Trung và ông Hạnh ra dỗ, ai nói gì cũng mặc, chị cứ ứ ừ suốt thôi. Mặc kệ vậy. Mãi lúc sau chị ấy mới chịu vào phòng đi ngủ, không quên dặn dò mình trông anh Phây nhá. Tưởng chị ý ngủ rỗi mình sang phòng bên ngồi với anh Phây thì một chú bộ đội tự dưng chạy sang kêu :" Em ơi, nhanh sang kia xem đi, có chị nào vừa hét ầm lên kìa". Lật đật chạy sang, hóa ra là chị Nuy đang nghe điện thoại. Oạch, chả biết nói chuyện gì nữa. Lúc này chị HA đã thôi khóc lên rồi nhưng mà vẫn còn hỏi mình liên túc :" Anh Phây đâu rồi? Huhu Anh Phây ơi cho em về với mẹ"...
Giường bên kia chị Trâm tiểu thư cũng say bí ti, nôn thốc nôn tháo nhưng không thấy kêu gào gì hết, chỉ kêu lạnh.
Một số kẻ say nhẹ nhàng hơn là anh Bino, chị Trang đang nằm cùng nhau ở cái gường trong góc. Anh Thắng CBR cũng phê nhưng cứ đi lại vật vờ nhìn người này người kia. Đến tầm gần nữa đêm cũng chạy ra ngoài gọi điện thoại cho người yêu đến tận mấy tiếng đồng hồ lận. Anh Trung phê phê ra hành lang tập võ. Mình có hỏi anh đang tập gì đấy, " Anh đang tập Aikido", mình hỏi đùa " Anh tập quyền thử cho em xem với!"
- Aikido không có quyền, nó là các chiêu thức dùng tay, kiểu như thái cực quyền ấy.
- Anh tập cho em xem với.
- Em đưa tay ra đây anh chỉ cho chiêu này
Tưởng anh ấy chỉ đùa mình đưa tay ra thật, hic,bị anh ấy dùng chiêu khóa tay, vặn ngược tay mình lại. Huhu đau quá, kêu lên mà ông ý không chịu bỏ tay ra. Mình vộ giơ chân đạp vào người ông ý 1 cái mà cũng không có hiệu lực. Đau đến phát khóc lên ý. Lúc sau anh ý bảo đưa tay cho anh ý xem nào, mình không dám nữa,nhỡ may khi nãy gập tay 18o độ bên phải, giờ quay tiếp tay sang bên trái thì mình nghẻo luôn rùi. Chạy ra sân mình trốn theo cửa khác đi mất.
Lúc sau đưa chị HA đi wc mà anh Trung cứ đứng ngoài hành lang kêu tên mình. Sợ thật, lại đòi tỉ thí đây. Từ đầu buổi anh ấy cứ liên tục " Em học Karate, anh học Aikido...". EM sợ roài. Mãi về sau không thấy kêu nữa, mình đi tìm cũng không thấy, sợ ông ấy say lại đi lung tung đâu, vội kêu ông Hạnh đi tìm, ai ngờ ông Hạnh sang dãy nhà chiến sĩ đi tìm và ngồi luôn ở đấy uống rượu ong đến sáng.
Lúc sau anh Trung quay trở lại mình lại tiếp tục ngồi chơi với anh ấy nhưng không dám nhắc đến võ nữa. Sợ anh ý lại dùng mình làm thử nghiệm thế võ mới thì chết. Chị Trâm và Chị HA lúc này kêu lạnh, anh Trung chạy sang đó xoa dầu vào chân tay cho các chị ấy, không quên dặn dò mình đóng kín cái cửa lại cho gió đỡ vào. Dù sao thì say nhưng vẫn biết. Buồn cười thật, anh Trung bước vào phòng các chị và kêu lên :" Ối mù mắt anh rồi, anh không nhìn thấy gì đâu nhá..". Kể ra anh Trung chăm sóc mọi người hơi bị chu đáo đấy.