taophuongtao
Phượt gia
Re: Đã chạm mốc 0 cực Tây tổ quốc - Đánh chiếm cứ điểm Điện Biên Phủ...
Hơn một tuần sau đi off share ảnh, mình được thông báo may mà bé đó không sao, bác Trung coi như cũng may. Một tin vui nữa là chiếc điện thoại để lại trên 317 được nhà Quân Cò đem về.
Nhắc đến cái điện thoại mới nhớ, hôm trên 317 trước khi đi ngủ bác Trung để trên đầu giường và ngủ tới sáng. Sáng hôm sau dậy, mọi người tìm đồ nháo nhào cả lên mà không thể nhớ được ở đâu vì đêm đó mọi người say quá. Người đầu tiên là anh Hoàng, đêm đó dùng điện thoại hát karaoke, hát chán lăn quay ra ngủ và điện thoại đổ chuông nhưng không biết gì hết. Ông Quân chạy lại tắt điện thoại nhưng không tắt được vì có pass nên nhét xuống chiếu rồi anh Hoàng kê gối lên ngủ tiếp. Sáng hôm sau tìm nứt mắt ra, hỏi tất cả người nhà mình chả có ai biết, đến khi nhà bên kia nói mới tìm được. Tiếp theo là chị H.A, say rượu nên để kính ở trên giường và chị Quyên cất đi. Sáng dậy tìm mãi không thấy,lục tung cả gầm giường cũng không. Xuống ăn sáng không nhìn rõ nên thấy mâm nào có người là lao vào ngồi. Hóa ra là ngồi nhầm mâm nhà khác, tay thì cứ khua đũa loạn xạ cả lên.hehe.
Người cuối cùng là anh Trung. Sau khi chiên rượu ong cùng một số rượu khác thì về giường ngủ, để điện thoại đó mà sáng không thấy. Lục tung cả cái gầm giường lên chỉ thấy nhật kí và thư tình của các chú bộ đội thôi. Lát sau lại nghỉ hay là do đi wc vô tình làm trôi mất rồi. Nháy máy cũng không được vì trong điện thoại không có sim. Tìm kiếm vô vọng bèn nhắn lại cho các chú biên phòng và đoàn Quanco nếu có thấy đem hộ về HN. May mắn làm sao đêm đó đoàn Quanco quay lại 317 ngủ và sớm hôm sau tỉnh dậy thấy điện thoại ở giường. Đúng là có...m...a...ma.hehe
Để lại chiếc điện thoại trong nuối tiếc, rồi lại nhiều chuyện xảy ra với anh Trung, có vẻ như là anh không gặp may trong chuyến đi này. Nhưng mấy ngày sau việc đâu lại vào đấy, không có gì cả. Nói chung vẫn là chuyến du xuân đáng nhớ.
Hơn một tuần sau đi off share ảnh, mình được thông báo may mà bé đó không sao, bác Trung coi như cũng may. Một tin vui nữa là chiếc điện thoại để lại trên 317 được nhà Quân Cò đem về.
Nhắc đến cái điện thoại mới nhớ, hôm trên 317 trước khi đi ngủ bác Trung để trên đầu giường và ngủ tới sáng. Sáng hôm sau dậy, mọi người tìm đồ nháo nhào cả lên mà không thể nhớ được ở đâu vì đêm đó mọi người say quá. Người đầu tiên là anh Hoàng, đêm đó dùng điện thoại hát karaoke, hát chán lăn quay ra ngủ và điện thoại đổ chuông nhưng không biết gì hết. Ông Quân chạy lại tắt điện thoại nhưng không tắt được vì có pass nên nhét xuống chiếu rồi anh Hoàng kê gối lên ngủ tiếp. Sáng hôm sau tìm nứt mắt ra, hỏi tất cả người nhà mình chả có ai biết, đến khi nhà bên kia nói mới tìm được. Tiếp theo là chị H.A, say rượu nên để kính ở trên giường và chị Quyên cất đi. Sáng dậy tìm mãi không thấy,lục tung cả gầm giường cũng không. Xuống ăn sáng không nhìn rõ nên thấy mâm nào có người là lao vào ngồi. Hóa ra là ngồi nhầm mâm nhà khác, tay thì cứ khua đũa loạn xạ cả lên.hehe.
Người cuối cùng là anh Trung. Sau khi chiên rượu ong cùng một số rượu khác thì về giường ngủ, để điện thoại đó mà sáng không thấy. Lục tung cả cái gầm giường lên chỉ thấy nhật kí và thư tình của các chú bộ đội thôi. Lát sau lại nghỉ hay là do đi wc vô tình làm trôi mất rồi. Nháy máy cũng không được vì trong điện thoại không có sim. Tìm kiếm vô vọng bèn nhắn lại cho các chú biên phòng và đoàn Quanco nếu có thấy đem hộ về HN. May mắn làm sao đêm đó đoàn Quanco quay lại 317 ngủ và sớm hôm sau tỉnh dậy thấy điện thoại ở giường. Đúng là có...m...a...ma.hehe
Để lại chiếc điện thoại trong nuối tiếc, rồi lại nhiều chuyện xảy ra với anh Trung, có vẻ như là anh không gặp may trong chuyến đi này. Nhưng mấy ngày sau việc đâu lại vào đấy, không có gì cả. Nói chung vẫn là chuyến du xuân đáng nhớ.