Thác Datanla nằm sâu bên dưới khu du lịch Datanla - mặc dù là thác nhưng khó mà nghe được tiếng nước chảy ồn ào do nước phải chảy qua nhiều thềm đá nên trong khá giống như một con suối lớn với lượng nước khá dồi dào và khá trong.
Một vài hình
Nhìn chung thì thác không có gì đặc sắc và tất nhiên đó cũng chỉ là cảm nhận chủ quan thôi. Cái đặc biệt thu hút khá nhiều du khách có lẽ là hệ thống máng trượt.(và tôi cũng là người bị thu hút bất đắc dĩ).Do lối xuống thác khá là dốc nên "đi dễ khó về" mà theo quan sát thì đa số du khách đều chọn cho mình phương án tốt nhất là vé khứ hồi "máng trượt.".Tôi cũng không nhớ là bao nhiêu nhưng vé 1 chiều cũng mất 40k với quãng đường đi không tới 3' nhưng bạn phải đợi dài cổ mới tới lượt mình lên xe - vì có rất nhiều các bạn khoai tây phía trước mà họ lại đi theo tour nên hàng rất dài mà lại đươc ưu tiên...Có lẽ tôi là kẻ lạc lõng duy nhất,nhiều khi anh soát vé cũng nghĩ tôi cũng là 1 trong số các bạn ấy nếu như tôi không bị anh tour guide kia đính thân chỉ điểm "anh ấy không phải thuộc đoàn em nha"(!!!)
Nhìn lại thác lần nữa nào.
Qua chặn này tôi lại cảm nhận sâu sắc hơn câu nói "Hạnh phúc không phải nằm ở cuối con đường mà nó nằm ngay dưới con đường mà ta đang đi"
Buổi ăn trưa nhẹ của tôi diễn ra thật nhanh gọn cùng ổ bánh mì được mua theo "chỉ điểm" của rất nhiều bạn phượt - Bánh mì Liên Hoa.Nói thêm rằng,bánh mì ngon có ở khắp nơi chứ không riêng gì nơi đây,vì tiệm bánh này khá lớn và có nhiều lựa chọn hơn nên ghé mua là hợp lý nhất,theo nhiều lời chỉ dẫn của mọi người về địa điểm này mà tôi đã phải chạy lòng vòng để tìm mua cho được,một điều chung chung nhất khi tôi tìm địa chỉ về nơi này là "nằm ở khu Hòa Bình" (không biết tôi có đọc nhầm thông tin không).Nhưng chính xác là nó nằm trên đường 3/2 - tôi còn phát hiện ra 1 tiệm nằm trên Bùi Thị Xuân cũng có cái tên Liên Hoa (???)
------------------------------
Thiền Viện Trúc Lâm - thiền viện lớn nhất Lâm Đồng và nơi tôi chọn dừng chân cho buổi trưa đầy nắng.
Một vài hình


Nhìn chung thì thác không có gì đặc sắc và tất nhiên đó cũng chỉ là cảm nhận chủ quan thôi. Cái đặc biệt thu hút khá nhiều du khách có lẽ là hệ thống máng trượt.(và tôi cũng là người bị thu hút bất đắc dĩ).Do lối xuống thác khá là dốc nên "đi dễ khó về" mà theo quan sát thì đa số du khách đều chọn cho mình phương án tốt nhất là vé khứ hồi "máng trượt.".Tôi cũng không nhớ là bao nhiêu nhưng vé 1 chiều cũng mất 40k với quãng đường đi không tới 3' nhưng bạn phải đợi dài cổ mới tới lượt mình lên xe - vì có rất nhiều các bạn khoai tây phía trước mà họ lại đi theo tour nên hàng rất dài mà lại đươc ưu tiên...Có lẽ tôi là kẻ lạc lõng duy nhất,nhiều khi anh soát vé cũng nghĩ tôi cũng là 1 trong số các bạn ấy nếu như tôi không bị anh tour guide kia đính thân chỉ điểm "anh ấy không phải thuộc đoàn em nha"(!!!)
Nhìn lại thác lần nữa nào.


Qua chặn này tôi lại cảm nhận sâu sắc hơn câu nói "Hạnh phúc không phải nằm ở cuối con đường mà nó nằm ngay dưới con đường mà ta đang đi"
Buổi ăn trưa nhẹ của tôi diễn ra thật nhanh gọn cùng ổ bánh mì được mua theo "chỉ điểm" của rất nhiều bạn phượt - Bánh mì Liên Hoa.Nói thêm rằng,bánh mì ngon có ở khắp nơi chứ không riêng gì nơi đây,vì tiệm bánh này khá lớn và có nhiều lựa chọn hơn nên ghé mua là hợp lý nhất,theo nhiều lời chỉ dẫn của mọi người về địa điểm này mà tôi đã phải chạy lòng vòng để tìm mua cho được,một điều chung chung nhất khi tôi tìm địa chỉ về nơi này là "nằm ở khu Hòa Bình" (không biết tôi có đọc nhầm thông tin không).Nhưng chính xác là nó nằm trên đường 3/2 - tôi còn phát hiện ra 1 tiệm nằm trên Bùi Thị Xuân cũng có cái tên Liên Hoa (???)
------------------------------
Thiền Viện Trúc Lâm - thiền viện lớn nhất Lâm Đồng và nơi tôi chọn dừng chân cho buổi trưa đầy nắng.

Đã ăn trưa nơi đây và giữ gìn vệ sinh sạch sẽ