What's new

Đà Lạt - lần đầu tôi kể

Rồi thì cái ngày ấy cũng sắp đến - ngày đặt chân đến "thành phố mộng mơ"
Sau bao nhiều trăn trở,băn khoăn về vùng đất xa lạ ấy vì nhiều lý do mà lý do lớn nhất cũng chỉ là không dám "vượt lên chính mình".
Và giờ đây sẽ không còn chút ngại ngùng gì khi ngày hẹn đã lên 24h ngày 9/11/2012.

Trước cái ngày "định mệnh" ấy là cả một khoảng thời gian dài cho quá trình tìm hiểu về mọi thứ,từ việc đi đứng đến việc ngủ nghỉ ăn chơi. Nhờ vào phần lớn thông tin của các bạn đã đi rồi về tư vấn lại trên diễn dàn mà tôi đã chắc lọc được rất nhiều thông tin quý giá, mặc dù so với thời điểm tôi đi thì không còn chính xác nhưng phần nào đã giúp tôi hình dung được hình ảnh của một vùng đất mới chưa từng ghé thăm.

Khi đã có khá khá thông tin "đủ" để có thể kéo thêm vài người bạn lên đường và cũng nhận được vài cái gật đầu nhưng rồi mọi việc lại không như mong đợi - bạn bận việc đột xuất và tôi lâm vào tình cảnh có thể sẽ phải hủy chuyến đi (nếu tâm không kiên định).
Chốt lại cuối cùng thì cũng có bạn đồng hành - mà suy cho cùng thì nếu chỉ độc hành thì tôi vẫn sẽ cứ đi. Đi vì niềm khao khát 1 lần đến với phố núi,một lần cảm nhận cái se lạnh chỉ vừa đủ để phải xoa 2 tay vào nhau,hay là cái lạnh làm con người ta run lên bần bật mỗi khi có con gió nhẹ ùa qua.

Đà Lạt mùa này chắc đã ấm hơn(???),cho đến hiện giờ thì tất cả chỉ là tưởng tượng và cảm nhận chủ quan về miền đất ấy cho đến ngày có thể trãi nghiệm cảm giác "lắng nghe chiều xuống,thành phố mộng mơ" - Đà lạt,lần đầu tôi kể

Sẽ review lại sau chuyến đi nhé các bạn. :)
 
Vội tìm cho mình một quán cafe để nguôi ngoai nỗi nhớ , vì sáng giờ vẫn chưa nếm được cái vị đắng quen thuộc thường ngày,một phần cũng là muốn tìm chỗ vừa thư giãn vừa nghỉ ngơi lấy lại sức cho nữa ngày còn lại - cafe Tùng là nơi thích hợp nhất.

Cafe Tùng thì danh tiếng lẫy lừng rồi nhưng nếu không phải khách quen thì chắc chẳng thể tìm ra chỉ trong 1 lần thử. Cafe Tùng nằm trong khu Hòa Bình như mọi người đã bảo(lại là khu Hòa Bình).Khá vất vả mới có thể ngồi vào đúng nơi mình muốn t nên cảm giác thưởng thức ly cafe cũng thật đặc biệt - tất nhiên nó vốn đã ngon rồi.

Chuyện tìm cái quán này đã là của ngày trước đó vào một đêm lạnh,giữa phố đông người nhưng vẫn thấy cô đơn nên đã cố tìm cho mình một vị đắng đặc biệt. Vẫn biết là nó nằm khu Hòa Bình nhưng chạy xe mấy vòng rồi nhưng vẫn không thấy tăm hơi, một mình tìm không được nên đành nhờ trợ giúp - tấp xe vào lề đường và hỏi một chú gần đó "chú biết cafe Tùng nằm ở đâu ạ!!!" nhận được câu phản ứng đầy ngạc nhiên "hay vậy,sao biết quán đó,quán đó thức uống ngon lắm đấy - có phải quán có nhiều nghệ sĩ già không??? Bla bla bla...",...nhiều khi thấy dân phượt mình cũng giỏi quá nhỉ.

IMG_6101.jpg


IMG_6102.jpg

Quán nằm đối diện với nhà sách Hòa Bình - cố mà nhớ nếu có "lần đầu" như tôi


Quán tuy nhỏ nhưng ấm cúng - giống như một căn nhà gồm 3 khu vực chính : phòng khách,phòng ngủ và nhà bếp, tôi nói vậy để bạn có thể cảm nhận được không khí trong này rất giống như một gia đình khi bạn bước vào. Nếu đã là khách quen thì việc bạn đến và đi thật tự nhiên. Chỉ cần bước vào kêu thức uống và sau khi thưởng thức xong bạn cứ tự tiện lại quày bà chủ thanh toán rồi bước ra. Ngày tôi đến vào một đêm thật đông khách,lơ ngơ bước vào nhìn xung quanh kiếm tìm cho mình 1 chổ ngồi nhưng sao khó quá.Phòng khách đã kín,chạy thằng xuống phòng ngủ (nói cho vui vậy chứ không phải phòng ngủ đâu nha vì thật sự tôi cũng không biết diễn tả thế nào về không gian nơi này nữa ^^), may mắn sao cũng còn 1 ghé trống,kêu cho mình một ly cafe đá quen thuộc giữa "gia đình" xa lạ. Cafe nơi đây thật sự tuyệt vời về chất lượng và giá cả.Bạn chỉ mất 17k cho một ly cafe đá vừa thưởng thức cafe vừa nghe nhưng bài hát bất hữu của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà lòng sao lắng đọng.

Hihi cho mình khoe tí nhé chủ quán này là anh Tư Thông 1 con nghiện coi đá banh và là 1 ông bạn rất thân với mình ... Hồi còn ở Đà lạt sáng nào cũng ngồi đồng ở đây .
 
Cảm ơn bác @tuan_coi đã chia sẽ nhé,mong nhận được nhiều chia sẽ từ bác và các bạn
-------------

Thời gian dần trôi qua từng ngụm cafe đắng,nắng sắp tắt nên chân lại muốn bước,những ngày phía trước còn dài nhưng đã ra khỏi khách sạn là chẳng muốn về cho đến khi cái lạnh thật sự của đêm bao trùm.Nửa ngày còn lại chỉ có thể lang quanh trong nội thành,lật bản đồ chỉ trỏ tìm đường rồi let' go...

IMG_6104.jpg

Góc máy không đủ rộng để có thể lấy trọn vẹn

Ngày tôi đến rơi vào thứ 6 nhưng quang cảnh chẳng khác gì những ngày nghỉ,ngạc nhiên thật. Những bức hình chụp từ cái máy cùi bắp này chẳng thể toát lên được một điểm sáng nào ngoài việc ghi nhận được những đường cong tuyệt vời của ngôi trường cổ kính này. Các bạn có biết rằng để có thể lấy hết được toàn cảnh tôi đã phải lùi và lùi bước không biết bao nhiêu lần để có thể lọt hết và tầm ngắm???

IMG_6138.jpg



Chẳng thể có những shot ảnh đẹp chỉ có thể là những shot ảnh mang đầy cảm xúc và kỉ niệm về mái trường.

IMG_6115.jpg

Sân trường vắng

Khi lần đầu bước vào tôi cũng chỉ nghĩ nơi đây chỉ là 1 trong những địa điểm tham quan thôi chứ nào ngờ nó vẫn còn là một nơi đào tạo nhân tài cho đất nước đâu,thản nhiên bước lên cầu thang dẫn lên tầng trên rôi tôi giật mình khi nghe tiếng nói phát ra từ một vài phòng.Nhẹ bước từng bước ngoài hành lang mà cảm giác như những sinh viên cá biệt trốn tiết vậy.

IMG_6114.jpg

Vậy mà có người đấy nhé - có vẻ liêu trai quá nhỉ???

Có lẽ mọi người nơi đây đã quen với việc có nhiều khách lang thang tìm đến nơi đây không phải để "học hành" nên có nhiều điều khá thú vị

IMG_6127.jpg

Chắc đã từng bị làm phiền nhỉ???


Ngày tôi đi rơi vào những ngày cuối tuần nên có rất nhiều nhóm chụp ảnh cưới nhất là nơi đây và khu Ga Đà Lạt.Có nghe một vài bạn trẻ thì thầm với nhau rằng có 1 cặp đã ở nơi đây từ sáng tới giờ này luôn đấy(ngày vui chỉ có 1 lần mà)

IMG_6137.jpg

Nhìn mà tôi "thèm" muốn rơi lệ

Tạm biệt nơi đây bằng hình ảnh đầy kỉ niệm tôi vô tình bắt gặp - xa rồi những trang giấy ngày xưa

IMG_6129.jpg

Kí ức...
 
Nhiều bạn đã khuyên rằng nến như muốn có những bước hình đẹp ở trường CĐSP thì nên đi vào buổi sáng,khi ấy nắng nhẹ trời trong - đó là lời khuyên đúng đắn nhưng sao tôi lại không nghe nhỉ???
Vì cái mục tiêu của mỗi người mỗi khác và tùy thuộc vào cách mà bạn phân bổ lịch trình. Còn với riêng cá nhân tôi thì chẳng có gì rõ ràng cả. Tuy nhiên nói gì thì nói,sao bạn không thể tìm đến nơi đây vào một buổi chiều để tìm đến một cảm xúc mới khi chiều buông trên những thềm xưa xem thế nào nhé,chỉ 1 lần thôi để thấy rằng chẳng có gì là tuyệt đối cả - nên những gì tôi trải qua hoàn toàn khác với tưởng tượng ban đầu

IMG_6167.jpg

Ga Đà Lạt

Tôi đến ga Đà Lạt cũng vào một buổi chiều ấy,mệt mỏi đã thể hiện rõ qua nét mặt và nụ cười cũng đã tắt khi chiều về.

IMG_6163.jpg


IMG_6162.jpg

Nhanh thôi kẻo lỡ...

Nơi đây là 1 trong những điểm thu hút khách du lịch và tất nhiên vào cái thời gian này thì chỉ còn các bạn trẻ thôi.

IMG_6147.jpg


Nhà ga Đà Lạt hiện nay đã không còn sử dụng để vận chuyển mà là nhà ga phục vụ du lịch. Với tuyến đường 7 km, tàu sẽ đưa du khách khám phá phố núi. Tuy chạy tốc độ rất chậm và đầu tàu kêu to, thế nhưng, đây chính là điểm hấp dẫn của nhà ga phục vụ du khách tham quan ngắm cảnh trên đường đi. Điểm cuối cùng khách tham quan là Chùa Linh Phước – hay chùa Ve Chai – một kiến trúc Phật Giáo đặc sắc và cùng khám phá thị trấn Trại Mát. Rất tiếc là tôi chưa trải nghiệm cảm giác này

IMG_6161.jpg


IMG_6168.jpg

Những giọt nắng cuối chiều

Một ngày quá nhiều bậc thang và cung bậc cảm xúc với tôi, đêm nay sẽ là một đêm nắm thẳng cẳng sau một ngày dài.
 
Chào ! như vậy là bạn đã có được phút trãi lòng ra với mọi người ,với Đà Lạt thế là khởi đầu đẹp rồi phải không ? hy vọng bạn sẽ có thêm tâm tư tình cảm lần sau khi trở lại,trong một lần mà lần nầy bạn sẻ có "một nữa kia của mình " để không còn cảnh mỏi cánh cô đơn !chúc bạn nhiều sức khỏe , thân !
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,561
Bài viết
1,169,674
Members
192,168
Latest member
alishaverma295
Back
Top