tuan_coi
Lưu lang thang
Vội tìm cho mình một quán cafe để nguôi ngoai nỗi nhớ , vì sáng giờ vẫn chưa nếm được cái vị đắng quen thuộc thường ngày,một phần cũng là muốn tìm chỗ vừa thư giãn vừa nghỉ ngơi lấy lại sức cho nữa ngày còn lại - cafe Tùng là nơi thích hợp nhất.
Cafe Tùng thì danh tiếng lẫy lừng rồi nhưng nếu không phải khách quen thì chắc chẳng thể tìm ra chỉ trong 1 lần thử. Cafe Tùng nằm trong khu Hòa Bình như mọi người đã bảo(lại là khu Hòa Bình).Khá vất vả mới có thể ngồi vào đúng nơi mình muốn t nên cảm giác thưởng thức ly cafe cũng thật đặc biệt - tất nhiên nó vốn đã ngon rồi.
Chuyện tìm cái quán này đã là của ngày trước đó vào một đêm lạnh,giữa phố đông người nhưng vẫn thấy cô đơn nên đã cố tìm cho mình một vị đắng đặc biệt. Vẫn biết là nó nằm khu Hòa Bình nhưng chạy xe mấy vòng rồi nhưng vẫn không thấy tăm hơi, một mình tìm không được nên đành nhờ trợ giúp - tấp xe vào lề đường và hỏi một chú gần đó "chú biết cafe Tùng nằm ở đâu ạ!!!" nhận được câu phản ứng đầy ngạc nhiên "hay vậy,sao biết quán đó,quán đó thức uống ngon lắm đấy - có phải quán có nhiều nghệ sĩ già không??? Bla bla bla...",...nhiều khi thấy dân phượt mình cũng giỏi quá nhỉ.
![]()
![]()
Quán nằm đối diện với nhà sách Hòa Bình - cố mà nhớ nếu có "lần đầu" như tôi
Quán tuy nhỏ nhưng ấm cúng - giống như một căn nhà gồm 3 khu vực chính : phòng khách,phòng ngủ và nhà bếp, tôi nói vậy để bạn có thể cảm nhận được không khí trong này rất giống như một gia đình khi bạn bước vào. Nếu đã là khách quen thì việc bạn đến và đi thật tự nhiên. Chỉ cần bước vào kêu thức uống và sau khi thưởng thức xong bạn cứ tự tiện lại quày bà chủ thanh toán rồi bước ra. Ngày tôi đến vào một đêm thật đông khách,lơ ngơ bước vào nhìn xung quanh kiếm tìm cho mình 1 chổ ngồi nhưng sao khó quá.Phòng khách đã kín,chạy thằng xuống phòng ngủ (nói cho vui vậy chứ không phải phòng ngủ đâu nha vì thật sự tôi cũng không biết diễn tả thế nào về không gian nơi này nữa ^^), may mắn sao cũng còn 1 ghé trống,kêu cho mình một ly cafe đá quen thuộc giữa "gia đình" xa lạ. Cafe nơi đây thật sự tuyệt vời về chất lượng và giá cả.Bạn chỉ mất 17k cho một ly cafe đá vừa thưởng thức cafe vừa nghe nhưng bài hát bất hữu của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà lòng sao lắng đọng.
Hihi cho mình khoe tí nhé chủ quán này là anh Tư Thông 1 con nghiện coi đá banh và là 1 ông bạn rất thân với mình ... Hồi còn ở Đà lạt sáng nào cũng ngồi đồng ở đây .