What's new

Daehan120cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Chào các bạn,

Kể từ lúc gia nhập cái hội “Phượt” này, tui đã dẫn các bạn theo vài cuộc rong chơi, từ Hà Tiên qua Kép, rồi lang thang về Đất Mũi, xuyên U Minh… Xen vào giữa là trở về những ngày tháng cũ, nhìn lại những bến phà xưa mà giờ này có nhiều bạn trẻ chưa một lần biết đến. Tất cả là để mong chia sẻ cùng nhau những vui, buồn trên đường đi phượt. Rất vui vì các bài viết đã được nhiều bạn trẻ theo dõi và góp ý. Hy vọng rằng bài kế tiếp này sẽ không làm các bạn thất vọng. Xin mời !

Daehan120cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang!

Lời mở đầu:

Nhìn cái tựa hơi bị “hoành tráng”, tự mình cũng thấy ngài ngại. Nhưng thật ra đó là “mơ ước”, mà mơ ước thì chẳng làm chết ai bao giờ, đôi khi nó còn có vẻ lãng mạn nửa. Thôi thì cứ mơ. Rong chơi ngàn dặm thì phải trên 1000km lận, nào phải giỡn chơi. Cho nên cuộc rong chơi tương đối dài ngày, thực hiện được nó phải giải quyết được các điều kiện sau:

1/Thiên thời: ở đây tui muốn nói tới thời tiết. Chuyến đi dự kiến cuối tháng ba đầu tháng tư, lúc này trời chưa vào mùa mưa, còn bão thì phải tháng 8 trở đi mới có. Vậy thì yên tâm lên đường.

2/Phương tiện: Dĩ nhiên đó là con Daehan cùi bắp mua từ năm đầu thế kỷ XXI, tới nay là 12 năm rồi, nhưng ngoại trừ việc phải thay sên dĩa, vỏ ruột, bu-gi…thì cái máy chưa một lần bị rã, bởi vì cho tới nay nó vẫn chưa bao giờ để chủ nhân phải “nằm đường”!

3/Địa lợi: Ý tui là tình hình đường sá, dốc đèo có hiểm trở không, an ninh có vấn đề gì chăng? Chạy con Daehan bèo thì chắc “bọn ác” ít khi dòm ngó; nhưng cũng không cấm chúng “nghía” tới “trang thiết bị” đi đường! Cho nên phải lựa đường mà chạy, hỏi thăm kỹ lưỡng trước mỗi đoạn hành trình. Còn lại thì…hên xui!

4/Sức khỏe: He he, cái này mới cực kỳ quan trọng, nó quyết định sự thành bại của cuộc rong chơi. Chỉ cần 1 trong 2 người bịnh “quạng” bất tử, thì lập tức chuyến đi chấm dứt ngay!

Chuyến đi này, tuy có dự định từ trước, đã thực hiện các chuyến đi nháp…nhưng ngày giờ và cơ hội xuất phát cũng chỉ được quyết định rất “thình lình”. Lộ trình cũng đã dự kiến, thực tế chắc chắn không theo ý mình muốn, nhất là mấy nguyên tắc như: đi trên dưới 100km ngày, hoàn thành mỗi đoạn đường trong vòng buổi sáng hay đừng quá trễ, hoặc cứ theo các cung đường đã định.v..v...đều có thể thay đổi do nhiều lý do khách và chủ quan, như đã nói. Cuối cùng, để tăng tính hấp dẫn của bài viết, tác giả sẽ chỉ tiết lộ theo trình tự thời gian, đúng như những gì đã xảy ra trong chuyến đi, không nói trước, không dự kiến dự cò gì cả.

Phần 1 : Đường lên Cao nguyên.

Lỗ Tấn (1881-1936), nhà văn Trung Quốc - Danh nhân văn hóa thế giới, đã viết “Mặt đất làm gì có đường, chỉ do con người đi mãi mà thành đường”. Ông nói không sai, nhưng xem đường là chỉ do con người làm nên thì còn thiếu, bởi vì còn có đường đi của kiến, đường đi quen thuộc của thú rừng…không kể “đường đi” trên không của các loài chim thiên di hàng năm. Mà thôi, đó chỉ là suy luận cho vui, dẫu sao, đường do con người làm nên mới thật là quan trọng.
Nước là dấu hiệu đầu tiên mà các nhà khoa học muốn tìm thấy để xác định một hành tinh có sự sống hay không. Cho đến bây giờ mọi cố gắng tìm kiếm nước trong không gian vẫn chẳng kết quả gì. Và địa cầu vẫn là hành tinh xanh đơn độc, lang thang trong mênh mông vũ trụ! Cho nên sự quan trọng của nước là tuyệt đối. Nó quyết định sự sống còn của các sinh vật.
Dòng sông, theo tôi là một “kiểu hình” của nước, tích góp từ những chút giọt nhỏ nhoi nơi thượng nguồn, rồi “chảy” theo từng địa thế của đất. Và nếu nói theo Lỗ Tấn thì mặt đất làm gì có sông, chỉ do nước tự góp nhặt đâu đó rồi cùng nhau “chảy” về phía thấp mà thành.
Các bạn thân mến,
Tôi xin phép nói lan man chút đỉnh như trên về con đường và dòng sông bởi vì, có lẽ, mọi chuyến đi, xa và dài ngày, đều không thể thiếu chúng. Nhờ chúng cuộc đi trở nên thú vị và hấp dẫn. Chuyến đi của chúng tôi cũng sẽ qua những con đường và cũng sẽ dọc theo những dòng sông.
 
Last edited by a moderator:
Waooo... Con xin cám ơn bác đã chia sẽ những cảm nhận & cung đường. Con cũng đang muốn mua 1 con xe tốt cho papa & mama mần chuyến giống bác vậy nè ^^
Con chúc hai bác luôn sức khỏe !
 
Hoan hô,
Cha mẹ vui vẻ rong chơi,chắc chắn con cháu ở nhà lo lắng;nhưng người lớn cũng nghĩ đến con cháu nên vẫn giữ an toàn và cuộc rong chơi sẽ thú vị.Cháu lưu ý,không cần phải xe đắc tiền,chỉ khổ thân,xe cùi cũng được,nhưng đảm bảo máy móc tốt,vỏ ruột an toàn...và giữ gìn sức lhỏe trên đường Phượt.Chúc Ba Mẹ cháu đi chơi vui.
Doigiaymoi.
 
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

1.4/Đường lên cao nguyên.
Ngày 01/4/2012:
Sài Gòn-Blao:180km.

Không ngờ trận mưa “tối trời tối đất”đón chào các “lữ khách Miền Tây”tại cửa ngỏ Sài Gòn chiều hôm 30-3-2012,lại là một báo hiệu không hay về thời tiết.Dù một ngày nắng ráo hôm qua góp phần cho “tìm lại dấu giày xưa”được “xuôi chèo mát mái”.Nhưng cái bản tin thời tiết buổi tối lại dự báo về một cơn bão sắp thổi qua.Đây là một bất ngờ,khiến cho cái lý do “thiên thời” được dự kiến ngon lành ban đầu bây giờ sai bét.

"Theo bản tin lúc 5h30 sáng nay (30/3) của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ).
Hướng đi của bão số 1 vào 4h sáng nay.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 4h ngày mai (31/3), vị trí tâm bão cách bờ biển Ninh Thuận – Bình Thuận khoảng 230km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75-88 km/h), giật cấp 10, cấp 11."

He he,vậy là bão sẽ thổi thẳng vào Phan Rang,Phan Thiết,Vũng Tàu,nguyên cái tuyến quốc lộ 20,chắc chắn sẽ nằm trong tầm ảnh hưởng của bão.Trong trường hợp này,việc vượt đèo sẽ không những khó khăn mà còn nguy hiểm!Thông thường giải pháp khôn ngoan là tạm hoãn cuộc rong chơi.

Tuy nhiên,do lịch tập trung khai giảng khóa học Dưỡng Sinh tại Đà Lạt sẽ bắt đầu vào ngày 03-4-2012,và theo dự kiến,chúng tôi không muốn hoàn tất đoạn đường gần 300km trong một ngày,nên phải khởi hành ngay hôm nay,để đến Blao,nghĩ 1 đêm rồi trưa ngày 02-4-2012 thì đến Đà Lạt.Như vậy,sẽ có thời gian nghĩ ngơi trước khi dự khai giảng khóa vào ngày 03-4-2012.
Sáng sớm,trời Sài Gòn tuy chưa mưa,nhưng không có vẻ gì hứa hẹn cho một ngày nắng ráo.
Chúng tôi rời khách sạn lúc hơn 6h,ghé qua Nhà Thờ Đức Bà chộp vài tấm ảnh kỷ niệm như các nhóm phượt khác hay thực hiện trước một cuộc ra đi từ Sài Gòn.

attachment.php


Có một số người đang cho bồ câu ăn dưới chân tượng Đức Mẹ,số lượng chim không nhiều,nhưng cũng là nét đẹp đáng yêu!

attachment.php


Sau đó,chúng tôi tiếp tục qua cầu Thị Nghè,mưa rơi lai rai,quẹo vào chợ,mua thêm 2 cái giỏ “đệm” làm bằng bao phế liệu,để gánh bớt một số đồ trong túi bự.Ngoài ra còn mua thêm bánh mì,thịt quay,xôi mặn ở đầu chợ …rồi lên đường.

attachment.php


Lúc này mưa đã nặng hạt,hành lý đã cho vào các bao nylon lớn,sẳn sàn cho chuyến vượt đèo lên cao nguyên,trong mưa!

attachment.php


Qua khỏi Hàng Xanh,tấp vào quán phở nhỏ ăn lót dạ,dỡ ẹt!Bây giờ thấy tiếc mấy cái quán phở ở trong Sài gòn mà chúng tôi đã bỏ qua.
Cơn bão số 1 bắt đầu.Và thật bất thường,năm nay bão tới quá sớm ,không tấn công Miền Trung mà lại đổ bộ thẳng vào Nam Trung bộ.Trong cơn mưa nặng hạt tôi thật cẩn thận chạy ra khỏi thành phố,nhất là tại các dốc cầu,mắt vừa quan sát xe cộ lưu thông vừa dán xuống mặt đường vì sợ bị …đinh!Ôi cái xã hội này sao ngày càng nhiều “tặc”?Nghêu tặc,tôm tặc,cẩu tặc,lâm tặc,đinh tặc….”
Hàng ngày báo chí và các phương tiện truyền thông,thường xuyên đưa tin tội ác: con chém cha,vợ đốt chồng,cướp giật ngang nhiên trên phố,đâm chém nhau chỉ vì một cái nhìn …Nhiều vụ xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật,nhưng không ai dám can thiệp bởi sự hung hản của côn đồ…Một xã hội có bề ngoài phát triển,nhưng tiềm ẩn lắm nguy cơ!

Tiến sĩ Lê Đăng Doanh,nguyên Viện Trưởng Viện Quản Lý Kinh Tế Trung Ương,thì cho rằng tình hình kinh tế,xã hội chưa bao giờ tồi tệ như hôm nay!
“Rồi, tội ác hình sự, các hành vi bạo lực và các tệ nạn xã hội tăng nhanh, tình hình trật tự xã hội có diễn biến rất phức tạp, người dân lương thiện cảm thấy kém an toàn khi đi ra đường hay đến nơi đông người”(Tiến sĩ Lê Đăng Doanh).

Thôi ,mưa như trút nước,mưa không thấy đường chạy mà cứ nghĩ vẫn vơ về mấy cái thằng tặc,có khi không chết vì tặc mà chết vì …sụp ổ gà!
Rất may,qua khỏi Thủ Đức,Hố Nai,Trảng Bom….xe vẫn bình yên.
Đến Dầu giây thì mưa bất ngờ lớn hơn nửa,tui định dừng lại chộp bậy một tấm ảnh tại giao lộ nhưng không thể,vì mưa quá lớn.Bây giờ mới thật sự thấy thấm cái lạnh của mưa bão và đường xa.Chiếc áo jacket là món bỏ lại nhà sau cùng vì cảm thấy nó làm nặng thêm hành lý,bây giờ nghĩ lại, thấy tiếc.Trởi ơi,lạnh quá!
Dốc Mơ,chỉ mới khoảng 100m cao hơn mặt nước biển,rồi sẽ là 800m-900m ở B'lao,1000m ở Di linh và 1500m ở Đà lạt,nhiệt độ sẽ giảm dần,theo cao độ,mưa bão thì không biết mấy ngày sẽ hết,e rằng cái thân già ròm sẽ khó …bình an theo đuổi cuộc hành-trình-lạnh-lùng-mưa-bão này!
Chạy một mạch đến Túc Trưng,ghé vào một quán võng bên rừng cao su. “Xế ôm”, mặt lạnh như tiền khiến bác tài “chột dạ”,cái sự lạnh như tiền này có vẻ không phải do mưa bão .Vậy thì do đâu?Và đây là lý do : …Sao hổng chạy luôn tới Đà Lạt,bộ hổng mệt hả…bộ hổng lạnh hả…?Tội nghiệp,bả vừa nói vừa run lập cập.
He he,mưa bão thế này ai mà hổng lạnh…lạnh muốn chết,…lạnh teo..bu gi đây…hi.. hi..tui phân bua cho …tăng nhiệt để bả bớt… lạnh.
Thiệt tình mà nói,tui chỉ muốn cố chạy cho mau hết cái đoạn đường mưa bão , cứ cắm đầu cắm cổ chạy,bớt được km nào hay km đó.Ngoài ra,cái khúc đường toàn rừng cao su này,lở huốt một quán thì chạy thiệt xa mới có quán khác,mà tui thì cứ …huốt hoài,hổng bị “cự” cũng uổng!
Quán võng này thuộc khu vực Túc Trưng,chút nửa sẽ tới Cầu La Ngà, mà trên con sông cùng tên,có một làng bè trông cũng khá đẹp,tôi thường không bỏ dịp chộp vài tấm hình khi ngang qua.

attachment.php


_Cháu ơi ,cho chú cái cà phê sửa nóng…lạnh đi!
_U..u..ủ..a..???
_He..he..thì con cứ cho cà phe sửa nóng đi…rồi nó sẽ…lạnh thôi!
Còn bà xã tui thì “hiên ngang” chơi cái cà phê …đá!Chắc bả thấy… lở lạnh… cho mầy lạnh luôn!Sau khi đi vệ sinh,tui trở vào nằm lắc lư trên võng chờ đợi những giọt cà phê đang dần rơi xuống ly sửa nhỏ,ngó ra đường,xem xe cộ chạy qua.
Giờ này mà ngồi ôm tay lái trong con xe 4 bánh,ta “vô tư” phượt tuốt lên đèo.
Mưa vẫn rơi biết bao giờ mưa dứt,
Ta lỡ đường nhìn khói lạnh hơi sương,
Gió thốc qua truông,đường chưa cuối nẽo,
Nên mãi dặm trường,lãng đãng mây trôi!...

attachment.php


Cà phê đã xuống hết và tôi bưng uống cốc cà phê sửa…bây giờ đã lạnh tanh.Đó chính là cà phê sửa nóng…lạnh!Tui không nghiện thuốc lá,nhưng bên tách cà phê,phì phà một điếu,nhất là nơi quán lạ bên đường thì cũng thú vị lắm,nó làm tui thích thú,như đã từng … “nhớ nhà châm điếu thuốc,khói huyền bay lên cây”!

attachment.php
 
Last edited:
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Không thể trông đợi một chút nắng nào của ngày hôm nay,đành phải tiếp tục dầm mưa lên đường.
Sau Túc Trưng là Định Quán với những tảng đá khổng lồ như chắn ngang đường,đã từ lâu được xem là biểu tượng của địa phương.
Trời càng lúc càng mưa to,không thể dừng lại để chộp một tấm ảnh nào.Chúng tôi tiếp tục qua La Ngà,bình thường khi nắng tốt, tôi hay chụp vài tấm ảnh làng cá bè khi ngang qua đây.Mưa gió bão bùng thế này chỉ còn biết nhắm mắt siết ga.Mà cũng không thể nào không nhắm mắt,vì những giọt nước mưa bắn rát rạt vào mặt.Mang kính(không màu)thì bị một lớp lù mù trên kính,bỏ kính ra thì chịu nước bắn vào mắt,vào mi.Tôi bổng thấy nực cười mấy thằng cha bác học,thời buổi công nghệ tiến nhanh như phi thuyền bay lên sao Hỏa này có cái chuyện dưới đất,trước mắt mà không lo,lo chi cái chuyện trên trời,đó là chế ra cái cần gạt nước nhỏ xíu gắn trên cặp kính đi mưa!Ha ha,xin quý vị làm chứng,ý tưởng này đã được công bố trên phuot.com,kể từ hôm nay,mai mốt đây nếu có ai ăn cắp,xin cộng đồng phượt lên tiếng đòi lại bản quyền giùm!
Qua khỏi cầu La Ngà thì có một cặp Tây,chơi con cào cào, qua mặt.Thấy 2 “khứa lão”phom phom trên con Daehan “thổ tả”,chàng Tây và cô bạn gái quay sang cười cầu tài ( hay thương hại?)Mà mình có “tài” đâu mà cầu…chắc chắn là thương hại rồi!
Hổng chừng 2 tên này cũng đi bụi lên Dalat đây,có bạn đồng hành cũng đở lạnh chưn(thú thiệt,lúc này tôi vẫn chưa hết “băng khoăng” về con đường sắp tới),tôi bèn “giao lưu” :…hi,where are you from?....Canada,cô Tây phía sau trả lời.Còn thằng Tây thì siết ga chạy tuốt.Cha …tụi mày không rành đường mà chạy..như mắc …gió!Tôi cũng siết ga,nương dòng không khí cuốn theo sau con cào cào,lại đang nhằm đoạn đường hơi dốc,Daehan ngon lành qua mặt,kim đồng hồ gác số 80!Tôi thật sự thương con Deahan già 12 năm tuổi này,suốt ngần ấy năm qua,chưa một lần “nằm đường” vì hỏng máy.Và vì vậy,Daehan cũng chưa chỉnh sửa lần nào,chỉ là những đổi thay linh tinh như sên,dĩa,bugi,thắng thiếc….Trên đường,trống vắng và phẳng phiu,tốc độ trên dưới 80km/h là chuyện bình thường;nhưng trong tình hình đang mưa như thế này,việc chơi tới 80 cũng không hay lắm,nếu không nói là hơi…ngu!Lúc đó tui nghe tiếng của VIP “ôm” :
Ông chạy đi đâu vậy?lên Đà lạt hay…lên…thiên đường….?
Chết chưa,tôi là một thằng hay quên.Con thứ 3 trong nhà,hồi nhỏ cũng vì tật này mà Dì Út tôi đặt biệt hiệu là “Ba Quên”,bây giờ chưa đi khỏi Túc Trưng bao xa mà tôi đã quên cái lạnh “hổng phải do mưa bão” hồi nãy của VIP rồi.Tôi nhủ thầm “thôi cho tụi mày …chạy… lạc đường ráng chịu.”, bớt ga,nhường cho 2 đứa Tây vượt qua và xa dần về phía trước.
Chúng tôi lần lượt qua rừng cây giá tị(do Bà Ngô Đình Nhu cho trồng ngày trước),Huyện Tân Phú,thị trấn Madagui…rồi leo lên con đèo đầu tiên trên quốc lộ 20 này,đèo Chuối.
Đèo không dài,không cao nên độ dốc thấp,chạy uốn lượn giữa chốn hoang sơ,vách núi,rừng xanh.Những ngày nắng ráo thì đoạn đường này luôn mát mẻ,dễ chịu.Nghe nói có vài đại gia đã lập khu nghĩ dưỡng dọc đây,không xa Sài gòn nên mỗi tuần,tắt hết điện thoại,trốn về rừng …nghĩ mệt!

Hết con đèo,chạy một đổi thì tới khu vực Nam Cát Tiên,phía ngoài quốc lộ có một trạm dừng chân rất đẹp,ngay tại cây số 152.Thật ra,đây là khu resort Madagui,có nhà hàng ,khách sạn sang trọng dành cho khách qua đường dừng chân,hoặc người du lịch nghĩ ngơi chuẩn bị đi vào thăm khu bảo tồn sinh quyển thế giới.

attachment.php



Tôi dừng ngay một quán nhỏ bên đường,nghĩ mệt và ăn trưa.Đường còn dài,cuộc rong chơi chỉ mới bắt đầu,nhìn thấy khu resort thật hấp dẫn, nhưng chắc chắn không rẻ tiền,đối với khách “bụi bặm” như chúng tôi.
Mỗi người gọi một tách cà phê nóng,bà xã dở 2 hộp xôi mặn thịt quay ra ăn,thiệt là ngon!
Ăn xong,uống ly cà phê sửa, ngắm cái đẹp đẻ bên kia đường,cũng thú vị lắm thôi!Vì trời mưa,nếu không tôi đã thân hành qua bên ấy,dạo một vòng cho biết với người ta.
Ông chủ quán cà phê vốn là bộ đội phục viên,nay đã 70 tuổi.Khoảng những năm 90,thế kỷ trước,dắt vợ con từ Bắc vào,lựa nơi cửa rừng này mở quán,ngay cây số 152,nên là quán 152,bây giờ có người hỏi mua lại với giá hàng chục tỷ đồng.

attachment.php


13h30,chúng tôi tiếp tục lên đường.Chỉ còn vượt con đèo Bảo Lộc nửa là tới B’lao,trạm dừng chân của ngày hôm nay.

attachment.php


Tôi chưa trở lại Dalat kể từ năm 2010,khi đó đèo Bảo lộc đang được sửa chửa,bây giờ có lẽ thông thoáng hơn xưa.Nhưng trong tình hình mưa bão này,chắc chắn tôi phải cẩn thận,nhất là khi buộc lòng phải vượt qua các xe khách hoặc xe tải nặng,ì ạch nhích dần lên dốc.

attachment.php


Đèo Bảo lộc là con đèo lớn nhất trong số 4 con đèo trên quốc lộ 20.Dài khoảng 10km,vượt từ cao độ khoảng 200 lên đến 900m nên nhiều chỗ rất dốc,khiến đoạn đường trở nên nguy hiểm.Hôm nay lại là ngày mưa bão,cuộc vượt đèo chắc chắn rất cam go!

attachment.php


Đèo Bảo Lộc,theo hướng Đông Bắc-Tây Nam,một bên là vực thẳm,phía tay phải từ Sài gòn lên,bên còn lại là vách đứng.Tuy không nguy hiểm bằng đèo Ngoạn Mục trên quốc lộ 27,Đà Lạt-Phan Rang;nhưng cũng có những cua ngoặc vô cùng khó chịu,xe cộ qua đèo không khéo có thể rớt xuống vực sâu!

attachment.php


Mùa mưa bão,thì phía tay trái,vách núi,luôn chực chờ hiểm họa lở đất,đè xe.Năm 2010,nhiều đoạn nguy hiểm đã được cải tạo,nhưng với chiều dài 10km,con đèo vẫn còn chỗ hiểm nguy!



Tôi thật sự phải rất cẩn thận,nhất là khi buộc lòng phải vượt mấy xe tải nặng hoặc xe container.Vì nếu cứ bám theo sau chúng với tốc độ thua người đi bộ thì biết bao giờ mới tới được B’lao.Mà vượt mấy con này thì thật không dễ dàng gì,vượt đúng luật,phía tay trái thì nhở gặp xe đổ xuống từ góc cua khuất trước mặt thì thật nguy hiểm,cho nên tôi phải chớp thời cơ ở những nơi mà khoảng cách từ xe đến vực đủ rộng thì bấm còi liên tục xin phép qua,bên tay mặt.Có nguy hiểm chút xíu,nhưng "ép dầu ép mỡ ai nở ép xe!...He...he...he...
Thiệt sự mà nói,từ cha sanh mẹ đẻ đến giờ,đây là lần đầu tôi đi Đà Lạt bằng xe gắn máy,lại đi nhằm ngay cơn bão đang dập thẳng vào con đường,hoàn toàn chẳng có chút kinh nghiệm nào,chỉ tùy cơ ứng biến,vừa chạy vừa tập trung cao độ vào việc điều khiển xe,mưa gió cộng với độ cao làm cho cái lạnh thêm phần nghiệt ngã.Tội nghiệp cho “ôm” ngồi phía sau,rét lạnh cũng hổng dám than vì mãi lo nhắc nhở “xế”đang ngậm tăm điều khiển con Daehan vượt dần đoạn đường hiểm trở,quanh qua những khúc cua gắt kề cận vực sâu.
Thật ra cũng chỉ vì đèo phải vượt qua một độ cao lớn,từ 150m lên đến 800,900m,nên dốc và rất cheo leo,nhất là khi ngoặt sang sườn núi phía Đông Bắc,khi ấy gió tạt thẳng từ hướng vực sâu bên phải,làm con Daehan chao đi nếu không chủ động kiểm soát tay lái và giử số thích hợp,thì có thế gặp sự cố không hay! Đây là một trãi nghiệm bất ngờ,tại một khúc ngoặc tay áo,khi từ sườn dốc phía Tây Nam,quẹo trái,ôm cua,chuyển sang sườn phía Đông Bắc,một cơn gió giật thật mạnh thổi tốc từ phía vực sang,khiến xe chao đi,suýt ngã,may mà “xế”đã vững tay lái,chỉ lạn qua lề trái,lúc này vắng xe,còn con xe tải phía sau thì đang “bò” lên ì ạch,chẳng nguy hiểm gì!Nhiều lần vị khách VIP duy nhất phía sau nhắc nhở tài xế lái xe cẩn thận,nhất là lúc vượt các xe lớn.Chở “yếu” nhân có khác,bao giờ cũng phải cảnh giác ,nếu không … bị mất việc như chơi!
Qua khỏi đèo Bảo Lộc là sắp đến…thiên đường B’lao rồi.Thú thiệt,sau chặng đường gần 200km,tôi thật sự thấy mệt.Cùng với cái lạnh do cao độ mà bây giờ mới “thấm” ,cơn mưa ròng rã trên đường đi đã “ướp” chúng tôi trong nước đá.Giờ đây,chúng tôi rất cần một phòng khách sạn ấm áp để nghĩ ngơi.Chạy từ từ để tìm chỗ nghĩ,con đường trở nên dài thật dài,mãi đến gần khu vực chợ thì mới gặp liên tiếp mấy khách sạn.Chúng tôi chọn Hải Vân,đơn giản vì vừa chợt thấy các khách sạn thì lập tức giảm tốc,ngừng ngay trúng cái nào chọn cái nấy,giá phòng là 120.000đ/ngày.
 
Last edited:
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

1.4.2. B’lao.

attachment.php


Thành phố Bảo Lộc,nhìn từ Ks Hải Vân.


Khách sạn Hải Vân,một cái tên không thích hợp lắm với miền đất này,có lẽ cũng chỉ là thủ thuật ghép tên chồng và vợ.Giá nghĩ trọ thật dễ chịu mà không thiếu tiện nghi,nước nóng ,lạnh đầy đủ,điều này rất quan trọng với những lữ khách đường xa,nhất là khi vừa dầm trong mưa bão suốt mấy giờ lạnh lẽo,không tắm nước nóng thì ngã bệnh như chơi!

Việc đầu tiên khi đã ổn định chỗ ở ấm cúng trong khách sạn là kiểm soát lại toàn bộ hành lý xem có bị ướt không,nhất là các thiết bị điện tử.Đồng thời tranh thủ tắm (nước nóng)để xua hết cái lạnh ra ngoài.


attachment.php


May nhờ bà xã lo xa mua rất nhiều thịt quay,xá xiếu,lại có cả mấy ổ bánh mì,tuy không “nóng dòn đặc ruột thơm ngon”nhưng chừng ấy cũng đủ cho một bửa ăn vừa miệng,mà khỏi phải đi đâu.

attachment.php


Ăn xong,tôi thực hiện việc sao lưu toàn bộ các file ảnh vào net book,delete thẻ nhớ,charge lại pin và xem lại những gì mình đã chụp.
Tôi mới đội mưa bão trên con đường này một lần,từ sáng đến giờ,mặc 3 lớp áo cùng một áo đi mưa,vậy mà lạnh không chịu nỗi.Chị bán vé số,khoát tấm áo loại ‘túi nylon”,chắc chẳng ấm áp gì,nhưng có lẽ chị đã quen rồi cái rét buốt của đồi núi cao nguyên,quen rồi những bước chân lạnh cóng giửa dòng đời xuôi ngược…cái thân cò mỏng manh kia đang bước đi liêu xiêu trong mưa gió,nào có ai để ý mà trạnh lòng?!

attachment.php


Bảo Lộc,là một Huyện của tỉnh Lâm Đồng,cách Đà lạt 110km.
Năm 1971,các Thầy Trần Đ.H. (Giáo sư,đang dạy tại Đại học Reading,Anh),Thầy Phạm v K.(Giáo sư,Đại học Cần Thơ) và Thầy Nguyễn v.N. (Canada),đã hướng dẫn sinh viên CĐNNCT chúng tôi,đi du sát ,ghé qua.Đó là một thị trấn “nhỏ”,với những con đường đá lổi xổi,thiếu sáng nhưng có tiếng vang “lớn” với những danh trà như Đỗ Hữu,Quốc Thái…
Tôi thích gọi Bảo Lộc là B’lao ,bởi lẽ nó gợi cho tôi cái xưa cũ của một phố chợ đã từng lặng lẽ trong nắng lạnh êm đềm trên vùng đất bazan có cao độ 800-900m.
Tôi thích gọi tên B’lao cũng còn bởi vì nó vừa hoang dã như những tộc người thiểu số chân chất,thật thà mà lần đầu tôi biết được,vừa nên thơ,lãng mạn bởi những đồi trà xanh ngút mắt,với những cô gái “Thượng”,mang gùi cần mẫn ngắt những đọt trà non.
Tất cả hình ảnh ấy nó thật mới lạ đối với những dân miệt vườn Nam bộ như tôi,làm nên một ấn tượng đầu đời không dễ gì quên được,như những vạt Dã quì vàng rực ấm bên đường!


Đó cũng là nơi có Trường Quốc gia Nông Lâm Mục,chốn đã đào tạo các chuyên viên Canh nông,Mục súc mà nhiều vị trong số họ về sau trở thành các Thầy Cô ,giảng dạy và nghiên cứu tại các Đại học hoặc các Viện Nghien Cứu Nông nghiệp,trong và ngoài nước.Trường QG Nông Lâm Mục Bảo lộc,sau này là Trường Trung học Nông Lâm Súc Bảo lộc cũng có thể xem như là cái nôi của ngành giáo dục Nông nghiệp miền Nam trước năm 1975.
Ngược dòng thời gian,khi người Pháp chọn Đà Lạt làm nơi nghĩ dưỡng cho các quan chức,thì cũng là lúc một số người Pháp chọn cao nguyên này để mở các đồn điền trồng cây công nghiệp,trong đó có trà.
Vào những năm 30 thế kỷ trước,cây trà được trồng trước tiên ở vùng đèo Dran,Cầu Đất cao độ 1000m,về sau lan dần xuống Di Linh rồi phát triển bền vững tại B’lao.Cây trà đã gắn liền với B’lao như một thương hiệu từ thuở đó,để bây giờ vượt ra khỏi biên giới quốc gia : Trà B’lao!
Ngày nay,Bảo lộc là thành phố cấp 3 trực thuộc tỉnh Lâm Đồng,ngoài trà còn có cà phê,dâu tằm…Cách trung tâm thành phố Bảo Lộc khoảng 20km có thác Dambri,là một thắng cảnh đẹp,nhưng không tiện đường nên ít người ghé viếng………
 
Last edited:
Đại tài,đại tài và ...chính xác vô cùng tân!Hi hi,ở nhà chú hay mặc quần "xà lỏn",không hay mặc "pi ja ma",cho nên đi đường xa mang nó theo chỉ nặng túi.Ngặt nỗi lên xứ lạnh mà cứ "xà lỏn" chơi tới thì...teo chết.Thôi thì mượn đở cái quởn của "người đẹp dễ thương"vậy.
Đọc comments của mấy đứa chú rát vui,hi vọng sẽ được nhiều comments nửa.
Xin cảm ơn các cháu.
Doigiaymoi.
 
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

1.4.2.B’lao-Đà Lạt:110km.

Ngày 02-4-2012.

05h,tôi thức dậy,uống một chai nước đầy,gần 1 lít,đây là thói quen mà tôi đã tập hơn 20 năm nay qua một tài liệu của Nhật,rất tốt cho sức khỏe,tiếp tục là đánh tay 1200 cái theo phương pháp Đạt Ma Dịch Cân Kinh,sau đó là tập 5 thức “Suối nguồn tươi trẻ”và cuối cùng là vệ sinh cá nhân.
06h,mang hành lý xuống ràng rịt cẩn thận.
07h,làm thủ tục trả phòng.

attachment.php



Chúng tôi rời thành phố Bảo Lộc lúc 07h30,sau khi ăn tô phở nóng “dằn bụng”.Trời vẫn mưa như hôm qua.Không biết bão sẽ kéo dài bao lâu,nhưng chắc chắn rằng chúng tôi sẽ chịu đựng cái lạnh còn khắc nghiệt hơn vì ngày càng lên cao trên vùng đất Lâm Viên này.
Xe vừa lăn bánh thì cũng là lúc mưa ập đến dữ dội,mưa tối tăm mặt mũi,mưa khiến chúng tôi chẳng có thì giờ quan sát cảnh quan trên đường.Đi ngang xứ trà mà những “đại gia” trà nổi tiếng nằm đồ sộ dọc theo quốc lộ 20,vậy mà tôi chẳng nhớ chút gì những hình ảnh mới nhất của họ vào sáng nay khi rời khỏi B’lao.Cơn mưa dữ dội do bão số 1 bước sang ngày thứ 2, đã làm tôi chỉ biết tập trung vào con đường cùng với những cột cây số vượt qua.
Cái lạnh do mưa , cái rét do khí hậu ở độ cao trên 1000m,cùng cái rát rạt của những giọt mưa châm chít vào mặt làm chúng tôi chẳng có tâm trí đâu mà thụ hưởng cái hương vị của sự “đi chơi”.Thật là một “trãi nghiệm”chẳng hề thú vị.Tuy nhiên,bây giờ khi viết lại những dòng này,tôi chợt thấy cái “trãi nghiệm” ấy quý giá vô cùng,chúng tôi phải “mua” bằng sự-khổ-nhọc-bắt-buộc,để rồi khi bình tâm ngẫm lại,thấy “sướng”thiệt tình!

attachment.php



9h30,sau 2 giờ băng mình trong mưa bão,chúng tôi tạm dừng chân tại một quán nhỏ bên đường thuộc đia phận Finom.Hai tách cà phê đen nóng cũng phần nào làm bớt đi cái giá lạnh.

attachment.php


Ô hô,sau cơn mưa trời lại nắng.Đó là niềm mong ước của những con người “lầm đường lạc lối lựa ngày mưa bão đi chơi”.Đúng là trời chợt bớt mưa và hình như có chút nắng.Chúng tôi tiếp tục lên đường,gần tới Đức Trọng thì khô ráo hoàn toàn,trời nắng rực rỡ.Bây giờ đúng là lúc thoải mái,xe chạy dễ dàng,tha hồ “ngắm cảnh”.
Nhưng sung sướng chưa được bao lâu thì khi ngang qua khu vực hành chính huyện Đức Trọng,bổng…x..i..i..ị.ị..t,xẹp bánh!Chết mẹ,cán đinh rồi,tôi nói thầm.Sự cố nghiêm trọng đầu tiên thử thách cái sản phẩm “keo tự vá” mà tôi đã tốn 56.000đ mua 2 chai,bơm cho 2 ruột,trước ngày khởi hành.Theo “toa”quảng cáo kèm theo hộp sản phẩm, thì gặp truờng hợp cán phải đinh,dừng xe(dĩ nhiên rồi),dựng chống,từ từ quay bánh xe cho chỗ bị đinh đâm hướng xuống đất,rút đinh ra,để yên trong vài phút,keo sẽ tự vá…và chạy tiếp…ô hô,thật là thần kỳ!
Bây giờ,nhớ lời quảng cáo hướng dẫn,tôi dừng xe.Bà xã hỏichuyện gì vậy?Tôi nói xẹp bánh.
Bước xuống xe,tôi thấy nó xẹp lép,không có vẻ gì là tự vá cả.Thôi,mày không tự vá thì tao tự tìm chỗ vá vậy!Trước hết tôi phải ỳ ạch dựng đứng chiêc xe “quá tải” lên,tìm chỗ bị đinh đâm.Đây rồi thủ phạm là chiếc đinh nhôm khá bự.Tôi rút ra và tìm chỗ vá,cũng may ở gần đó.

attachment.php



Lúc này là 10h55.Tốn 10.000đ và được 40 phút ngồi ghế nghĩ hổng tốn tiền!
Chú gặp đây là may,vá cho chú bảo đảm.Có chỗ,bắt chú thay chiếc ruột mới đấy.Mà này,chú chạy chậm thôi.
Tui nói cảm ơn rồi lên xe.
Qua khỏi Đơn Dương một đổi thì trời chợt mưa,rồi chợt nắng.Cứ thế dần lên đến đèo Prenn,mưa lắc rắc trong sương mù mờ ảo.Thôi thì cũng sắp tới rồi.Tạm dừng để “xả hơi”.

attachment.php



13h,chúng tôi tới Thành phố Đà Lạt.Nắng đang rực rở như không hề biết bão đã hoành hành 2 ngày qua phía dưới chân đèo.

Chào em, thành phố ngàn hoa,
Mù sương cuối dốc,nhạt nhòa khói bay
Rượu nồng,một chút men cay
Vàng hoa,một chút nắng say giửa trời
Bâng khuâng gió buốt một đời
Thổi bay cát bụi,ru lời hư không
Nắng chiều,rớt giọt mưa Đông
Đón chân lữ khách,nhớ thông quay về!



attachment.php


Trước tiên chúng tôi đến quán Miền Tây ăn cơm,chọn quán này vì chủ là dân Ô môn,lên đây lập nghiệp từ những năm cuối thập niên 80,thế kỷ trước.Vốn là công nhân viên UB huyện,sau một chuyến du lịch,trở về dắt vợ con lên đây mở quán cơm và đã thành công nơi đất khách.
Ăn no xong,bây giờ lo chỗ ở.Nhìn con Daehan đang cõng bao nhiêu thứ trên mình mà…tội nghiệp.Tới nơi rồi,cũng phải cho nó thảnh thơi.Bà xã tôi liên lạc với một chú thợ chụp ảnh địa phương có quan hệ làm ăn(du lịch)với thằng con.Chú ấy hướng dẫn chúng tôi đến khách sạn Minh Yến,đường Bùi thị Xuân,120.000đ/ngày.

attachment.php


Tôi bắt đầu có triệu chứng của một sự cảm lạnh,đó là ho!Còn cái đầu thì dường như nghe…nằng nặng.Huyết áp hay là cảm?Thứ nào cũng không…thân thiện!Tuy nhiên cũng chưa cần phải uống thuốc.Ăn cơm chiều rồi hãy tính.
Khách sạn Minh Yến có một nhà hàng ở tầng trệt,cơm ngon và rẻ,ví dụ cá lóc kho tộ bốc khói cùng một chén canh chua chỉ 20.000đ,trong khi quán Miền Tây là 30.000đ.Tất cả các món ăn đều làm nóng khi mang ra bàn cho khách.Mấy ngày nghĩ ở đây,bửa nào tôi ăn cơm cũng ngon,mà không cần phải đi đâu xa.Tiếp viên rất lịch sự .Sau đôi ba hôm,chủ và khách giống như người trong nhà.
 
Last edited:
Lâu rùi không được lang thang. Vô tình đọc bài của bác thấy người nóng rừng rực:D. Và không biết hành trình của 2 bác sẽ đi đến đâu đây. Phi thẳng đến phía Bắc luôn 2 bác nhỉ, hihi.

Chúc 2 bác luôn mạnh khỏe, và đi được thêm nhiều nơi hơn nữa. Việt Nam mình còn nhiều nơi đẹp lắm ạ ...

Tiếp tục hóng chuyến đi của 2 bác.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,434
Bài viết
1,152,814
Members
190,081
Latest member
anpham123
Back
Top