What's new

Daehan120cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Chào các bạn,

Kể từ lúc gia nhập cái hội “Phượt” này, tui đã dẫn các bạn theo vài cuộc rong chơi, từ Hà Tiên qua Kép, rồi lang thang về Đất Mũi, xuyên U Minh… Xen vào giữa là trở về những ngày tháng cũ, nhìn lại những bến phà xưa mà giờ này có nhiều bạn trẻ chưa một lần biết đến. Tất cả là để mong chia sẻ cùng nhau những vui, buồn trên đường đi phượt. Rất vui vì các bài viết đã được nhiều bạn trẻ theo dõi và góp ý. Hy vọng rằng bài kế tiếp này sẽ không làm các bạn thất vọng. Xin mời !

Daehan120cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang!

Lời mở đầu:

Nhìn cái tựa hơi bị “hoành tráng”, tự mình cũng thấy ngài ngại. Nhưng thật ra đó là “mơ ước”, mà mơ ước thì chẳng làm chết ai bao giờ, đôi khi nó còn có vẻ lãng mạn nửa. Thôi thì cứ mơ. Rong chơi ngàn dặm thì phải trên 1000km lận, nào phải giỡn chơi. Cho nên cuộc rong chơi tương đối dài ngày, thực hiện được nó phải giải quyết được các điều kiện sau:

1/Thiên thời: ở đây tui muốn nói tới thời tiết. Chuyến đi dự kiến cuối tháng ba đầu tháng tư, lúc này trời chưa vào mùa mưa, còn bão thì phải tháng 8 trở đi mới có. Vậy thì yên tâm lên đường.

2/Phương tiện: Dĩ nhiên đó là con Daehan cùi bắp mua từ năm đầu thế kỷ XXI, tới nay là 12 năm rồi, nhưng ngoại trừ việc phải thay sên dĩa, vỏ ruột, bu-gi…thì cái máy chưa một lần bị rã, bởi vì cho tới nay nó vẫn chưa bao giờ để chủ nhân phải “nằm đường”!

3/Địa lợi: Ý tui là tình hình đường sá, dốc đèo có hiểm trở không, an ninh có vấn đề gì chăng? Chạy con Daehan bèo thì chắc “bọn ác” ít khi dòm ngó; nhưng cũng không cấm chúng “nghía” tới “trang thiết bị” đi đường! Cho nên phải lựa đường mà chạy, hỏi thăm kỹ lưỡng trước mỗi đoạn hành trình. Còn lại thì…hên xui!

4/Sức khỏe: He he, cái này mới cực kỳ quan trọng, nó quyết định sự thành bại của cuộc rong chơi. Chỉ cần 1 trong 2 người bịnh “quạng” bất tử, thì lập tức chuyến đi chấm dứt ngay!

Chuyến đi này, tuy có dự định từ trước, đã thực hiện các chuyến đi nháp…nhưng ngày giờ và cơ hội xuất phát cũng chỉ được quyết định rất “thình lình”. Lộ trình cũng đã dự kiến, thực tế chắc chắn không theo ý mình muốn, nhất là mấy nguyên tắc như: đi trên dưới 100km ngày, hoàn thành mỗi đoạn đường trong vòng buổi sáng hay đừng quá trễ, hoặc cứ theo các cung đường đã định.v..v...đều có thể thay đổi do nhiều lý do khách và chủ quan, như đã nói. Cuối cùng, để tăng tính hấp dẫn của bài viết, tác giả sẽ chỉ tiết lộ theo trình tự thời gian, đúng như những gì đã xảy ra trong chuyến đi, không nói trước, không dự kiến dự cò gì cả.

Phần 1 : Đường lên Cao nguyên.

Lỗ Tấn (1881-1936), nhà văn Trung Quốc - Danh nhân văn hóa thế giới, đã viết “Mặt đất làm gì có đường, chỉ do con người đi mãi mà thành đường”. Ông nói không sai, nhưng xem đường là chỉ do con người làm nên thì còn thiếu, bởi vì còn có đường đi của kiến, đường đi quen thuộc của thú rừng…không kể “đường đi” trên không của các loài chim thiên di hàng năm. Mà thôi, đó chỉ là suy luận cho vui, dẫu sao, đường do con người làm nên mới thật là quan trọng.
Nước là dấu hiệu đầu tiên mà các nhà khoa học muốn tìm thấy để xác định một hành tinh có sự sống hay không. Cho đến bây giờ mọi cố gắng tìm kiếm nước trong không gian vẫn chẳng kết quả gì. Và địa cầu vẫn là hành tinh xanh đơn độc, lang thang trong mênh mông vũ trụ! Cho nên sự quan trọng của nước là tuyệt đối. Nó quyết định sự sống còn của các sinh vật.
Dòng sông, theo tôi là một “kiểu hình” của nước, tích góp từ những chút giọt nhỏ nhoi nơi thượng nguồn, rồi “chảy” theo từng địa thế của đất. Và nếu nói theo Lỗ Tấn thì mặt đất làm gì có sông, chỉ do nước tự góp nhặt đâu đó rồi cùng nhau “chảy” về phía thấp mà thành.
Các bạn thân mến,
Tôi xin phép nói lan man chút đỉnh như trên về con đường và dòng sông bởi vì, có lẽ, mọi chuyến đi, xa và dài ngày, đều không thể thiếu chúng. Nhờ chúng cuộc đi trở nên thú vị và hấp dẫn. Chuyến đi của chúng tôi cũng sẽ qua những con đường và cũng sẽ dọc theo những dòng sông.
 
Last edited by a moderator:
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Đúng thế,càng bị ướt nhiều thì càng may mắn nhiều.Cho nên,ai mà học dở khi được té nước sẽ cố gắng học và học giỏi hơn,ai mà ...thương người ta mà người ta nói "cái mặt thấy ghét"thì sau khi được té nước nhiều có thể lại nghe..."nhìn cái mặt ướt nhẹp...thấy mà thương!".Cho nên trong cái lễ Tết này,cô chú thấy toàn là thanh niên,thiếu nữ,con nít;còn người lớn chỉ hụ hợ,cho vui thôi.
Doigiaymoi.
 
Last edited:
Chúng tôi dừng lại trước một ngôi chùa,nơi đang có vẻ là điểm xuất phát của các toán quân tham chiến trên đường phố.

attachment.php


attachment.php

Phe áo bông chơi con cam nhông !

attachment.php

Phe “đa sắc tộc” chơi con “cồng cộc”!

attachment.php

Còn phe xe nào cũng nhào lên,là phe chơi “tuốt luốt”thì xài con Tuk tuk.

Tôi vừa chạy vừa theo dõi các trận chiến té nước,vừa để tránh “đạn lạc,bom rơi” vừa như muốn “hội nhập” cái náo nhiệt ngày càng tăng độ.Từ khi rời khỏi thác E-TU,cái nóng Lào cũng bắt đầu có “hiệu lực”,nhưng khi vào gần đến Pakse thì sự hiệu lực càng tăng bởi cái sôi động của Tết Lào.

attachment.php


Cái nóng của khí hậu cộng với cái nóng của tưng bừng đường phố,đã làm cho chúng tôi cũng cuốn hút theo.Lần đầu tiên chứng kiến một cái Tết lạ lùng,không phải là những chúc tụng lặng lẽ trong nhà,không phải là những trang phục đứng đắn khoát lên mình để đến dự các hội hè nơi công cộng hay bước vào chốn thờ phượng thâm nghiêm.

attachment.php

Một chiến binh “ngã ngựa”,nhuwng vẫn đứng lên chiến đấu,vô tư !

Không,tất cả đều bày hết ra đường,tất cả đều thoát ra khỏi cái con người chơn chất hiền hòa để tràn lênh láng khắp nơi trên đường phố,như biết bao nhiêu nước làm đẩm ướt cả một đô thị đang vào hội Bun Pi May.Bây giờ,ngoài những thao nước,sô nước,súng nước,…còn có cả ống dẫn nối trực tiếp với hệ thống nước sinh hoạt trong nhà.
Bên cạnh đó là những dàn âm thanh mở hết công suất,cả 2 bên đường ,cộng với trên xe hơi,tạo thành một không khí lễ hội vui nhộn mà tôi chưa từng thấy.Các thanh niên cùng các cô gái Lào xinh đẹp,nhảy múa,uốn éo theo tiếng nhạc sôi động.Những sô nước,túi nước liên tục tạt,ném vào các xe chạy qua và ngược lại các xe này cũng chuẩn bị sẳn để “chơi”lại.Xe nào cũng 2 , 3 thùng nước bự,với một “đống”người trên phẩn tải sau xe,tất cả đều ướt nhẹp.Đặc biệt các xe bây giờ được trang trí lủng lẳng 2 bên kính chiếu hậu là 2 chùm hoa vàng rực,thường là hoa “Bò cạp nước”.

attachment.php
 
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Quả thật người Lào rất hiền hòa,lịch sự,khi nhìn thấy chúng tôi “lạ” và khoát tay thì họ dừng ngay việc tạt nước,chỉ thỉnh thoảng bị “dính chấu” là do họ lở tay,thắng không kịp.Chừng ấy thì có khi lảnh đủ và chỉ biết cười vui theo cùng họ.Có điều là sau đó,khi chúng tôi đã có chút “ướt át” trên người thì thật mà khó thanh minh bằng cách giơ tay,bởi vì lúc này,với họ,chúng tôi cũng là “Lào tuốt luốt”.Thú thật,người Lào hay Việt rất khó phân biệt,nhất là khi mặc Âu phục.
Dĩ nhiên trong dịp vui này không thể thiếu bia ,nhưng tôi không thấy họ quá chén đến “bét nhè” ra lộ.Tất cả đều trong tầm kiểm soát của chính họ,không thấy bóng dáng công an,cũng không có một vụ phóng nhanh,lạng lách nào dù cũng có nhiều cái đầu nhuộm xanh,nhuộm đỏ.
Mãi cuốn vào cái không khí Lễ Hội tưng bừng,tôi quên mất việc hỏi tìm bến xe số 8,để từ đó xác định vị trí trụ sở SPC Lào.Tôi tạt vào 1 xưởng sửa ô-tô,trên bảng hiệu có chữ Việt,hỏi thăm .Và sau đó tìm được bến xe,nhưng là bến số 2.Ngay trong bến xe cũng có 1 “guest house” giá,80.000kip/đêm.

attachment.php


attachment.php



Chúng tôi hỏi đường đi bến xe số 8,thì ra chúng tôi đã chạy lố 6km,vì nó cách trung tâm thành phố Paksé 8 cây số. Kể ra bà xã tui cũng hay,chẳng biết tiếng Lèo mà hỏi riết cũng tìm ra,tôi thì “oãi”quá do chạy mấy trăm cây số từ sáng đến giờ, nên phó mặc cho “đời đẩy đưa”tới đâu hay tới đó!Tìm gặp bến xe,nhưng là cỗng sau,muốn xác định vị trí công ty SPC Lào thì phải đứng ngay cổng trước,nhìn xéo bên kia đường….và để chắc ăn tới được cổng trước thì hãy vô bằng cổng sau.
Ha ha,sự đời luôn có những bất ngờ,cái bất ngờ làm thay đổi cả dự tính khiến mọi chuyện trở nên… hợp lý hơn!
Vừa bước sụp vào cổng sau,chúng tôi thấy có một xe bus đậu sẳn.Phòng vé thì chẳng còn ai,chắc là đã về nhà ăn Tết.Chúng tôi chợt nghĩ rằng,ngày mai và ngày mốt là đúng Tết BunPiMay,mà ăn Tết Lào thì phải tại Vientiane mới đáng “đồng tiền bát gạo”,tuy Pakse là thủ phủ Nam Lào,nhưng sao bằng... thủ đô.Mà từ đây đi Vientiane xa đến 673km,nếu không có gì trở ngại,mỗi ngày con Daehan nuốt khoảng 220 cây số như hôm nay,thì sẽ mất đến 3 ngày,nghĩa là phải tới chiều ngày 16-4-2012 chúng tôi mới đến thủ đô Vạn Tượng,khi đó thì còn Tết đâu mà ăn ?
Rồi còn phải tốn thêm tiền 3 đêm khách sạn,ít nhất cũng 300.000kip.Chúng tôi hội ý nhanh và quyết định ngay,nếu có xe đi Vientiane,đồng thời xe chịu chở Daehan với giá hợp lý thì…OK,đi ngay,không lưu lại Pakse và như thế cũng không phải phiền tới anh S.TGĐ SPC Lào.Bà xã tôi thì giỏi trong mấy cái vụ giao tiếp này, chơi toàn tiếng Việt,hỏi một anh đứng tuổi,mặc nguyên com-lê đen :Anh ơi,xe này có đi Vientiane không?
Trời ơi,tôi sợ bả luôn,ông ta là người Lào mà đi hỏi bằng tiếng Việt “chuẩn”,thì làm sao ổng hiểu được.
Nhưng,đúng là đời có ai học được chữ ngờ…
-Sắp chạy đó,lên xe đi.
Ông ta trả lời bằng tiếng Việt giọng Bắc, cũng “chuẩn”không kém.Thì ra,đó là 1 trong 2 tài xế của xe,đã từng nhiều năm chạy đường Vientiane-Hà Nội.
Và mọi sự nhanh chóng giải quyết,tiền 2 ghế 220.000 kip,phí gửi con Daehan dưới hầm 150.000 kip,tổng cộng 370.000 kíp.Bà xã gom hết tiền kip,đổi được lúc qua cửa khẩu,thì chỉ còn đúng 365.000 kip,nhà xe OK.

attachment.php



Sau khi cho Daehan lên xe rồi nhận chỗ ngồi,tôi chạy đi tìm mua thêm chai nước,luôn tiện đi vệ sinh,gần đó.Với cái giá rất Lèo :
-Đi tiểu 3.000 kíp,không có tiền kíp thì trả chẳn 10.000đVN.
-Mua chai nước lọc 1,5l giá 10.000kip,không có tiền kíp thì trả chẳn 30.000đVN.
He he,uống vô 1 lít rưởi nước (Lèo)tốn 30 nghìn,đái ra khoảng nửa lít tốn thêm 10 nghìn nửa,vị chi nếu đái 3 lần,thì bằng với số nước đưa vào,tôi sẽ tốn tổng cộng khoảng 60.000đ,một cái giá không hề rẻ.
Tôi leo lên xe,bật ghế hết mức rồi ngã lưng ,bây giờ mới thấy…sướng ! Bà xã thì đi mua thêm 2 chai nước nhỏ và 2 ổ bánh mì để ăn dọc đường.Đồng hồ trên tay chỉ đúng 17 giờ ,còn 30’ nửa xe mới khởi hành,chạy suốt đêm.
Trên xe cũng có một số thanh niên Việt Nam,tay đen đỏ hình xâm ,miệng chửi thề liên tục,nhìn thấy cũng hơi “ớn”.
17h30’.
Xe rời bến số 8,chạy qua bến số 2,nhận thêm khách đợi sẳn ở đây rồi chầm chậm vượt qua các con phố và rước thêm 1 số khách nửa…

attachment.php


attachment.php


Dưới đường “cuộc chiến” súng nước vẫn đang tiếp diễn.Đường phố lúc này loang loáng nước.

attachment.php


attachment.php


Vì còn rước thêm khách nên xe chạy chậm,lại phải mở hờ cửa ra để đón khách lên và thế là có lúc không kịp đóng cửa…lảnh đủ một sô nước,vài hành khách ngồi gần không khỏi vạ lây.Riêng tôi thì đóng kín cửa,sau khi thấy không còn đủ ánh sáng để chụp hình.Xe thực sự rời thành phố lúc vừa lên đèn.
 
Last edited:
Con chào bác

Câu chuyện của 2 bác làm con làm không yên suốt cả buổi sáng này, cứ làm tí lại muốn đọc tiếp về chuyến đi của hai bác >< Con cũng vừa có một chuyến đi ngắn ngày (vì con vẫn phải đi làm) từ Hà Nội lên Hà Giang có 2 đứa con gái :D. Cũng nhiều người bảo bọn con điên lắm đó bác, nhưng như bác đã nói, mình đi thì mình biết sức mình có đi được không, con cũng không dám chọn cung đường dài hay nguy hiểm gì, nên là chuyến đi rất thuận lợi. Mục tiêu của con là trong năm nay chiến hết được miền Bắc (hi vọng là tìm được hội đi cùng :p) rồi sẽ mở rộng xuống phía Nam. Nếu một lúc nào đó con ghé qua nhà bác mà hai bác đang không vi vu tận phương trời nào, hai bác cho con cơ hội được diện kiến nhé ạ ^^
Con cũng sẽ phải cố kiếm được một xế như bác để được làm VIP ôm thôi :D
Chúc 2 bác một năm mới an lành nhưng không kém phần thú vị :)
 
2.3.1.Ngày 14-4-2012.

Paksé-Vientiane : 673km.

Khi xe rời khỏi Paksé thực sự thì …không còn thấy gì nửa cả,trời tối thui thui,nhưng tôi biết mình đang băng qua một vùng đồi núi lúc xuống thấp,lúc lên cao.Cố chong mắt nhìn xuyên qua ô cửa kính,may ra có được chút cảnh trí nào,để ghi nhớ,mà cả đời có khi không còn gặp lại.Nhưng thôi,chẳng còn gì để thấy,tôi cố chợp mắt để “đi”qua nhanh cái đoạn đường đen tối này.Nhưng bây giờ vẫn chưa thể ngủ được,bởi cái tôi quan tâm chính là mấy anh người Việt đang nói chuyện lớn tiếng,luôn kèm theo lời chửi thề quen thuộc của những kẻ trong giới giang hồ.Hồi mới lên xe,lúc đó còn rất trống,họ vẫn không ngồi cùng băng,3 người chiếm 3 ghế khác nhau.Một trong số họ,mặc chiếc áo thun 3lỗ màu lam viền trắng,2 bên vai xâm hình vằn vện,ngồi dãy băng ngay cửa bên tay phải,hơi chếch phía trên ghế chúng tôi.Một mình anh ta chiếm cả 2 ghế,vậy mà khi xe quá đầy,do rước thêm dọc đường,cũng chẳng thấy nhường chỗ cho những hành khách bản địa đang người đứng,người ngồi trên các bao gạo căng cứng rải dài từ trước ra sau.Vậy mà không một người Lào nào,kể cả các thanh niên,không có chỗ,lên tiếng để yêu cầu anh ta nhường lại cái ghế mà anh không có quyền chiếm dụng,dù chỉ tạm thời.Tôi chỉ dám liếc nhìn mà ngao ngán trong lòng,một thiểu số những người Việt như vậy,có thể không có đất sống ở quê nhà,nay lại sang cái chốn hiền hậu này,có thể lại gieo rắc điều xấu xa tác hại.Đó là nỗi lo âu mà tôi đã một lần nói tới.Và bây giờ…tôi không thể ngủ được suốt mấy mươi phút đến khi anh ta sửa bộ,ngồi ngay lại,chừng đó,một phụ nữ Lào mới rón rén ngồi xuống bên cạnh.
Dần hồi,tôi cũng chìm váo giấc ngủ sau vài bản nhạc Việt mùi mẫn qua giọng hát của các ca sĩ hải ngoại,giống y như đi xe khách ở bên nhà.Giấc ngủ cũng chập chờn chứ không thể nào ngon lành được.Đến một lúc,khi choàng tỉnh bởi tiếng lí nhí bên tai,tôi mới biết xe vừa ngừng lại,đó là trạm dừng chân giữa đường,Thakhèk,cách Paksé 333km,lúc này đã qua ngày mới được 15 phút,00h15’,14-4-2012.
Chúng tôi bước xuống theo các hành khách khác để ngo ngoe chân tay cho rãn gân,rãn cốt và nhìn xem cảnh sinh hoạt tại trạm dừng nửa đêm.Nhìn chung thì nơi đây khang trang,sạch sẽ,có đủ đồ ăn,thức uống phục vụ cho khách lở đường,đang bày trong các quầy hàng đèn đuốc sáng choang.

attachment.php

Anh bạn áo xanh biển đang ngồi trên băng ghế.

attachment.php

Các quầy thức ăn uống nhanh tại tram dừng lúc nửa đêm.

attachment.php

Người mặc đồ đen là 1 trong 2 tài xế điều khiển xe,người đã trả lời Bà xã tôi bằng tiếng Việt.

Sau khoảng 30’thì chúng tôi lên xe,tiếp tục cuộc hành trình.

attachment.php


Trong khoảng thời gian này chúng tôi cũng tạm dùng bửa lúc nửa đêm,gồm 2 ổ bánh mì,2 cây sút xít,2 fromage đầu bò,2 trái chuối,2 bọc bánh mặn Kinh Đô.Ba chai nước mua ở bến xe số 8 bây giờ cũng chỉ còn 1,không sao,từ đây về tới Vientiane còn đến 340km nửa,có khi xe sẽ không dừng lại,chúng tôi không nên uống thêm nhiều nước.
Xe chuyển bánh,tiếp tục cuộc hành trình,chúng tôi lại tiếp tục chập chờn trong giấc ngủ không yên lúc nửa đêm chờ sáng,đợi một ngày mới tưng bừng trên kinh đô của đất nước triệu voi.
Cuối cùng,quốc lộ 13 dẫn đến bến xe phía Nam,tại thủ đô Vientiane.

attachment.php


He he,sau một đêm trên khách sạn di động,trải qua một giấc ngủ chập chờn dài “2 tập”,những kẻ lang thang,lần đầu tiên trong đời,đặt chân lên thủ phủ của nước Lạng Xạng,thật sự đón chào ngày mới với bao nỗi hân hoan.

attachment.php


Nhưng trước mắt,nhìn cái mớ hành trang vừa từ trên xe đưa xuống,cảm thấy chút “bãi oãi” trong mình,nhất là bây giờ đang thèm một tách cà phê.Thôi,cũng phải thu xếp cho nhanh,rời khỏi nơi này,tìm 1 quán để ăn lót dạ và nhanh chóng thuê khách sạn,”quánh” một giấc tới trưa rồi đi “ăn Tết Lèo”(các hoạt động té nước thường diễn ra từ đầu giờ chiều,kéo dài đến chạng vạng tối).

attachment.php


Chào từ giã 2 anh tài xế dễ mến,một trong 2 anh là chủ xe,rất thích nhạc Việt.chúng tôi phom phom con xe nhóc đầy hành lý',chạy lần ra cổng bến xe,nhìn thấy mấy chú Tây backpacker đang khệ nệ bị,túi leo lên xe Lèo,mình cảm thấy”khỏe” hơn.
 
Last edited:
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

1.4.5Đà Lạt,04-4-2012.

Thích những bức ảnh này....,lấy góc ảnh ,phập liền ...nhìn chỉ nói lên một câu :" Đẹp !!!"...
Đi đà lạt hoài ,chụp hàng ngàn tấm ảnh ..,xong xem ảnh của người khác ..!!! lại thấy đẹp hơn ? hic ..hic.!!
Lại muốn đi nữa !!! Phục bác ở chổ là Nửa kia Ôm của Bác chịu ngồi 2 Bánh , còn Ôm của em thì cũng lần đi ĐL = xe 2 Bánh ,ngồi sau cái mồm thì cứ phát thanh lia lịa : Anh ơi ! Ê đ..i..t quá , ...nắng quá da em đen hết !!!, chạy chậm nha Anh !!, coi chừng xe Tải !!!!#$%
Mình thì thích vi vu = 2 bánh ,đúng như Bác nói ,thích là ngừng ,chụp hình ,.....
Chúc Bác luôn khỏe..(beer)









attachment.php



attachment.php
 
Chào tania_chu,
Bác đã đọc comment cháu từ hôm qua,thông thường là reply ngay;nhưng bận quá,chỉ cố gắng post tiếp bài,nên đến hôm nay mới gỏ ít chữ cho cháu.
Trước tiên là rất cảm ơn cháu,sau là thấy cháu cũng thuộc nhóm máu "p",những người có nhóm máu này rất khoái đi phượt,lại thêm yếu tố Rh+,là "rong chơi hải hồ",thì những người này lại luôn muốn đến những phương trời mới,không chỉ trọng các giòng sông nội địa(giang hồ)mà còn vươn ra hải ngoại.Dĩ nhiên,là nữ nhi,các cháu có nhiều hạn chế,trường hợp của Huyền chip là thật cá biệt và quá đổi đáng được khâm phục.Tuy nhiên,bác vẫn không khuyến khích kiểu phiêu lưu đó ở phụ nữ tuổi dưới 30,lành ít,dữ nhiều cháu ơi và chắc chắn sẽ làm người thân ở nhà luôn bị...đau tim!
Cháu rất thật thà mong có một xế để được ôm đi phượt,dĩ nhiên phải có phiếu xét nghiệm thuộc nhóm máu "p" và một điều này nửa,bác nói nhỏ cho cháu nghe,thường thì xế luôn tuân thủ,gần như tuyệt đối quyết định của ôm,muốn đi đâu thì cũng phải nghe,cho dù chỗ đó có bị lầy lội thì cũng ráng chạy xe không qua rồi trở lại ...cõng ôm ,vượt tiếp.Các bạn nào cảm thấy yêu cầu này đáng quan tâm thì hãy nghiêm túc ...nộp đơn.
Còn khi nào cháu có "lang thang" trôi giạt đến Long Xuyên thì gặp được nhau chỉ là chuyện nhỏ,2 bác sẳn sang tiếp nếu ...chửa đi đâu.
Doigiaymoi.
 
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Chào AnhsonQ,
Này,hổng phải đâu,đừng tự ti thế,ảnh của mình mình xem hoài riết thành ra...hết đẹp.Trong nghệ thuật,vốn thuộc phạm trù không đo,đếm được,chỉ cảm nhận thôi thì cái đẹp nó muôn màu muôn vẻ lắm,dĩ nhiên phải "đẹp" một cách cơ bản nào đó,rồi tùy đối tượng...nhưng có điều này,sản phẩm thực của mình bao giờ cũng đáng quý,những gì của người khác chỉ có giá trị tham khảo thôi.Bây giờ chộp ảnh quá dễ và quá rẻ,cứ bắn nhiều,dĩ nhiên cố gắng giữ kỷ luật cho từng cái bấm máy,nếu có thì giờ,nghĩa là cố tuân thủ những nguyên tắc ky thuật cơ bản,không vì hổng tốn tiền mà bấm lung tung.
He he,cái vụ "ôm" luôn có ý kiến phía sau thì phải thích chớ,chạy đường trường,xe lướt êm ả,gió thổi bên tai mà thiếu tiếng ôm phía sau là cực kỳ nguy hiểm:
-một là mình ngủ gục,lũi vô lề.
-hai là thấy sao im lặng thế,chừng quay lại thì chẳng thấy ôm đâu...cái này mới vô cùng hệ trọng.
Còn cái sự ê đit ,ê mông thì vô tư...mình cũng phải bày tỏ cái sự khổ cực và quan trọng của xế chứ,bạn phải trả lời ngay rằng :...e..he,tui còn ê hơn bồ nhiều,bồ ngồi phía sau,2 tay ôm chặt xế,có nhút nhít cho đỡ ê thì cũng chỉ làm...tui khó chịu không phải lúc,chứ tui ê quá xá cở thì nào có dám...lắc mông,không khéo thì tông lề đường!
He he he,phải chứng tỏ bản lỉnh đàn ông chút chớ.
Doigiaymoi.
 
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

2.3.2. Vientiane.

Trước khi nổ máy con Daehan,tôi cũng đảo mắt nhìn khắp cái bến xe phía Nam này của thủ đo Lào.Không như các bến xe lớn của ta,như BX Miền Đông hay Miền Tây ở Sài Gòn,vốn rất nhiều xe,đôi khi chật kín,bến này rộng rãi,không tráng nhựa,không có những nhà bán vé đồ sộ tiện nghi,nhưng rất thoáng và nhất là không thấy cái sự “phức tạp”đầy đe dọa của các lực lượng cò bến,mồi chài,không có cái cảnh giành khách,bán buôn hổn tạp đến độ người đi phải hoảng hồn,hú vía.Một phần có lẻ bới số lượng hành khách ít ỏi,phần khác,theo tôi chắc chắn do bản tính hiền hậu,chân thật vốn có của dân Lào.
Một dàn xe bus cao cấp,chạy liên tỉnh và liên quốc gia...riêng xe về Việt Nam thì có hẳn 1 khu vực rất khang trang.

attachment.php


attachment.php


attachment.php


…trong số này chắc có chiếc là tài sản của một trong những người phụ nữ Việt Nam giàu có nhất nước Lào,chị Nguyễn thị Hon.Quê gốc Ninh Bình,thiếu học,từng đi rửa chén thuê,bán cháo dạo nơi bến xe.Sau chiến tranh,thấy nhu cầu đi lại là có thực,chị gom góp tiền dành dụm,mua 1 xe hỏng máy,sửa chửa rồi đưa vào kinh doanh.Và sau nhiều năm,chị là chủ của gần cả trăm xe bus cao cấp,thắng thầu quản lý các bến xe và có một hệ thống nhiều xưởng sửa chửa ô tô… với tổng giá trị tài sản lên đến hàng mấy trăm triệu USD!
Việc đầu tiên sau khi rời bến xe là kiếm cái gì bỏ bụng.Ra khỏi cổng sau,bến xe Lào có 1 cổng vào và 1 cổng ra,không được đi ngược,,rẻ trái khoảng 20m thì thấy 1quán-phở-gia-truyền-Nam-Định tên Trần Cường.Đối với chúng tôi bây giờ ăn là nhằm bổ sung năng lượng,duy trì sức khỏe để …trở về nguyên quán.Hôm nay là ngày thứ 16 kể từ lúc rời thành phố Long Xuyên,cuộc hành trình đã trải qua hơn 2.000 km,có lẽ cũng tạm đủ cho “cặp đôi …O60” này rồi.Chúng tôi dự định lưu lại thủ đô Vạn Tượng của cái xứ Lạn Xạng(tên nước Lào cổ) này 2 ngày để ăn Tết,rồi xuôi lại phương Nam.

attachment.php


Chung vách tiệm phở là quán cà phê,có lẽ là bà con thân thuộc,nên bàn ghế lẫn lộn 2 bên.Tuy nhiên,sau khi ăn xong chúng tôi cũng bước sang ngồi ở bộ ghế thấp,”sang trọng” hơn cái bàn tiệm phở,để gọi ly cà phê đá Lào,cho tôi và cà phê sửa nóng,cho bà xã.
Tôi phải uống có đá,vì cái không khí oi bức của Lào đã kéo dài từ hôm qua,giờ đây đang “thấm thía”toàn thân!
Anh chờ chút nhé….Chị chủ quán phải đi mua nước đá ở đâu đó,khá lâu sau mới mang về được ít cục trong cái sô nhỏ.

attachment.php


Tôi nhâm nhi ly cà phê khi ánh nắng đầu ngày vừa le lói nơi chân trời xa,khuếch tán dịu dàng xuống một góc thủ đô Lào,đang có các vị Sư soi bóng áo vàng trên vũng nước đọng bên vệ đường còn loang lổ.

attachment.php


Trước tiên là hỏi đường vào trung tâm thành phố,rồi tìm 1 khách sạn để tắm và…ngủ bù!Tiêu chuẩn tối cần thiết đối với chúng tôi là phòng nghĩ phải có máy lạnh.Ăn không ngon thì có thể chấp nhận,nhưng thiếu nước và thiếu ngủ thì không thể được.Nước thì nhờ cái ấm đun siêu tốc,nên không phải tốn tiền mua dọc đường.Riêng hôm qua,phải lang thang suốt ngày nên không nấu được,buộc phải tốn hơn 10.000kip cho tiền nước uống,không kể mấy lon Pepsi.
Bên Lào mua cái gì cũng phải nhớ nhân 3 lần để ..liệu mà xài.Hồi nãy,bà xã tui uống cái cà phê sửa tại quán phở mất 14.000kip,tính ra khoảng 40.000đ,không thua gì cà phê ở khu vực trung tâm Sài Gòn,còn phở thì cũng 14.000 kip một tô,rất không ngon bằng phở 20.000đ tại Long Xuyên.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,190
Bài viết
1,150,449
Members
189,949
Latest member
0123winnet
Back
Top