What's new

xversion1

Phượt tử
Em vừa đi Đài Loan chơi về, cập nhật một số hình ảnh với các bác. Tổng chi phí chuyến đi 5 ngày 4 đêm, khách sạn 3 sao mất khoảng hơn 8 triệu. Em nhận thấy nếu ai thích đi bụi, ko có đồ đạc giá trị, ko cần tắm rửa thì có thể ngủ tại bến xe thì tiết kiệm một khoản lớn chi phí khách sạn. :D

Đầu tiên đến Đài Bắc chắc ai cũng sẽ check in tòa tháp Taipei 101. Nhưng nói nói một câu chân tình thì check in ở đấy chả ra cái dell gì đâu các bác, tháp thì cao, nằm bò ra đất cũng ko lấy được chọn vẹn cả đỉnh tháp và người, mà có lấy đủ thì mặt nó cũng bằng cái mẹt, lề đường thì toàn ảnh Pháp Luân Công bị lấy nội tạng. Rất may là thiên nhiên Đài Loan đã cung cấp cho các Facebooker một đỉa điểm check in không những tuyệt vời mà còn free và dễ dàng đó là núi voi (Elephant mountain, 象山, Xiàngshān). Trên này có nhiều địa điểm ngắm toàn thành phố bao gồm cả tòa tháp 101 rất đẹp, đi bộ một tý từ Taipei 101 là tới. Nhưng các bác phải lên sơm sớm vì tầm hoàng hôn là em thấy nhung nhúc người là người, đúng chất nhung nhúc luôn em ko nói quá tý nào.

#1. Một địa điểm view mà em lên tới nơi thì các photographer đã ổn định chỗ ngồi hết rồi (sau khi em đã phải từ bỏ một chỗ đông người hơn), thật khó mà tìm được một chỗ đứng để đặt máy chụp, vì trời đã về chiều, cầm tay chụp thì ảnh nó rung như động đất.


#2. Thấy 2 anh tây này ko phải photographer mà chỉ check in đơn giản nên đứng sau chờ các anh xong là mình nhẩy vào làm vài kiểu.


#3. Cuối cùng cũng làm được vài kiểu.


#4. Đến Đài Bắc mà ko lên núi voi ngắm toàn thành phố khi mặt trời nghiêng bóng thì đúng là một điều đáng tiếc.


#5. Trên đường lên núi có 1 vị trí có nhiều mỏn đá ngồi ngắm hoàng hôn rất tuyệt vời. Nhưng lên chậm thì hết chỗ. Lúc em đến nơi vừa mỏi vừa khát, thấy có mấy anh chị tây ngồi mỏm đá mở bia vừa uống vừa ngắm cảnh mà dớt dã chảy ra ko kìm được, nhưng ko có hàng quán gì nên đành đi tìm vòi nước máy uống cho qua cơn khát. Cho nên các bác rút kinh nghiệm, trước khi đi thì mua vào lon bia lạnh đút túi, lên đây ngồi thư giãn uống bia thì sướng phải biết.


#6. Kể cả khi mặt trời lặn hẳn thì người vẫn còn rất đông. Tuy nhiên nếu các bác chịu khó trèo cao hơn thì sẽ đến những vị trí ít người hơn. Người đông chủ yếu ở vị trí có mấy mỏm đá em nói ở trên.


(còn tiếp)
 
Last edited:

xversion1

Phượt tử
Muốn đi trên những con đường mòn giữa không gian bao la lộng gió, phóng tầm mắt ra là mặt biển xanh ngắt thì các bác đến Tỳ Đầu Giác (鼻頭角, Bí tóujiǎo). Nơi đây cũng có ngọn hải đăng phía bắc Đài Loan. Rất tiếc là đường đi hải đăng đã bị khóa, em vẫn vòng qua đi nhưng đến đoạn có ván gỗ bắc qua vực thì quay lại, phần vì sợ nó mục nó sụt thì mình đi luôn, phần vì nghĩ còn đường khác nhưng không phải, đây là đường duy nhất nên lúc xuống núi thì hơi tiếc, quay lại thì ko kịp lịch đi chỗ khác.

#7. Đi bộ đến các đài quan sát ở Tỳ Đầu Giác


Em ko chụp nhiều ảnh ở đây vì lên ảnh chỉ là mặt biển bao la, chỉ có đứng ở đây giữa nắng gió mới thấy cái sướng của nó. Nếu các bác muốn xem thêm ảnh ở đây có thể tham khảo Album Đài Loan của bạn này, có một số đài quan sát khá đẹp https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10207876586670937.1073741846.1784029631&type=3

Từ Tỳ Đầu Giác các bác bắt xe bus đến Cửu Phần (Jiufen, 九份, Jiǔ fèn) thẳng đường rất tiện. Cửu Phần là một ngôi làng cổ trước-đây-thì-nhỏ-bây-giờ-thì-to trên núi khá là nổi tiếng.

#8. Cảnh từ một điểm quan sát ở Cửu Phần. Tuy làng xóm dễ đổi nhưng view đẹp thì khó dời.


#9. A Muội Trà Lâu (A Mei Tea House, 阿妹茶樓, Ā mèi chálóu), một địa điểm check in nổi tiếng ở Cửu Phần. Ở đây các bác sẽ gặp rất nhiều nghệ nhân sống ảo. Người rất đông nên rất khó để các bác có thể tự sướng một mình. Em là fan café chứ không fan trà đạo nên không vào trong uống trà, nhưng ngó qua thấy style cũng hay.


#10. Một view khác khi chiều về ở Cửu Phần. Các bác có thể đến cái quán trà mà tường bị phủ cây trong ảnh ngồi uống trà ngắm hoàng hôn phê hơn nhiều ở quán A Muội Trà Lâu nổi tiếng ở ảnh trên.


#11. Để chụp được chọn vẹn một góc phố cổ Cửu Phần mà vắng người vào giờ hành chính là một điều rất hoang đường. Tuy nhiên có thể cố gắng chờ tý để canh cho tiền cảnh là gái đẹp thì cũng an ủi phần nào. Gái đẹp ở đây nhiều vô kể, hình như toàn người Nhật và Hàn sang du lịch nên phong cách rất sexy, nhưng đất khách quê người, phong tục ko rõ nên em ko dám chụp. Nhiều khi em tự hỏi tại sao lại toàn là gái đẹp đi du lịch, bởi thường thì gái đẹp sẽ đi với các hot boy hoặc già boy nặng túi, và thắc mắc của em đã được giải thoát phần nào khi em thấy 2 gái đẹp ăn cháo lưỡi giữa thanh thiên bạch nhật, trước bàn dân thiên hạ. Cuộc sống nó trớ trêu vậy đó!


Theo dự định là em sẽ qua Bảo Tàng Vàng (Gold Museum, 黃金博物園區, Huángjīn bówù yuánqū) để leo núi ấm trà (Teapot mountain, 茶壺山, Cháhú shān) nhưng tính toán thời gian không cẩn thận (do nhìn Google tưởng leo nhanh) nên đến nơi hỏi thì bác bảo vệ bảo leo mất 1h50', về cũng tầm đấy nữa thì tối mịt mất, mặt trời lại lặn sau núi nên đành lỡ dịp. Rất là đáng tiếc! Bù lại từ Gold Museum các bác sẽ được ngắm mặt trời lặn ở Kỳ Đường (祈堂, Qí táng)

#12. Hoàng hôn tới Kỳ Đường


#13. Kỳ Đường, một khu phố cổ yên tĩnh, không nổi tiếng, sô bồ và đông đúc như Cửu Phần nhưng cái độ cổ thì không kém chút nào. Ngày trước đây từng là nơi giầu có, nhộn nhịp nhất.


#14. Một phần khuôn viên Bảo Tàng Vàng. Kim Qua Thạch (Jinguashi, 金瓜石, Jīnguā shí) trước đây là một nơi khác thác vàng lớn có tiếng trên thế giới. Sau khi đóng cửa thì Bảo Tàng Vàng được mở ra để lưu giữ những hiện vật lịch sử về khu mỏ này.


#15. Em men theo đường ray cũ đuổi theo mặt trời và bắt được những tia sáng cuối cùng khuất sau núi.


Chuyến đi của em gặp một ngày mưa bão, là ngày em lên Dương Minh Sơn (陽明山, Yángmíng shān). Trèo lên đỉnh núi Thất Tinh (七星山, Qīxīng shān) trong ngày mưa gió cảm giác rất phê. Gió giật mạnh tạo ra những con sóng cỏ dưới mặt đất cộng với từng đợt mây vun vút lướt qua giữa 2 bên vách núi, trước mặt là màn sương mù dày đặc trắng xóa tạo ra một khung cảnh rất điện ảnh. Có khi leo núi vào một ngày nắng đẹp cũng ko thấy đẹp như ngày mưa gió này. Rất tiếc là mưa nên em ko thể lấy máy ảnh ra chụp được. Các bác có thể tham khảo một đoạn clip từ Facebook bạn này https://www.facebook.com/vananh.ngu....1784029631/10207876644632386/?type=3&theater

Trên đây có miệng núi lửa nên có mùi khí sulfur rất thối, bác nào định đi nhớ chuẩn bị khẩu trang phịt nước hoa, tìm loại nước hoa tầu thì có 20k/1l dùng cả năm. :))

(còn tiếp)
 
Last edited:

xversion1

Phượt tử
#16. Công viên quốc gia Taroko. Đây là một khe núi đá dài khoảng 19km do sông Lập Vụ khoét đá mà thành. Tên Taroko là theo ngôn ngữ của người Truku, thổ dân bản địa, nghĩa là "hoành cmn tráng". Các bác có thể tìm gặp những người thổ dân này nếu đi sâu vào những ngôi làng trong núi. Còn em thì cứ chỗ nào gọi là khe là em muốn vào rồi.


Trong Taroko có nhiều đường mòn để tham quan cảnh đẹp, các nên check trước xem đường nào mở đường nào không vì rất cả thể vì điều kiện thời tiết hay gì đó mà họ đóng của một số đường. Check trước hôm đi tại đây http://www.taroko.gov.tw/zh-tw/Event/TrailCondition?id=111&brief=true.

Cổng vào Taroko có 2 lối, lối rẽ phải đến Shakadang (砂卡礑, Shā kǎ dàng), đường mòn này nằm riêng một nhánh nên em chọn đi trước cho gọn.

#17. Cầu Shakadang với màu đỏ rất ấn tượng khi xuất hiện giữa hai loại màu xanh của cây cối và bầu trời, cạnh cầu có lỗi xuống đường mòn.


#18. Cảnh đặc trưng ở Shakadang là đá và suối màu ngọc xanh biếc, nếu nhìn kỹ các bác sẽ thấy đá không hoàn toàn trắng mà có nhiều vân với nhiều mầu.


Cảnh ở đây khá là giống nhau, đường 1 lối chứ ko phải vòng tròn nên lúc quay về lại đi lại đường cũ, nên nếu không có nhiều thời gian thì các bác nên đi khoảng hơn 1km, đến chỗ có cái gì đó để làm gì đó thì quay lại. Nếu đi hết sẽ mất khá nhiều thời gian sợ ko kịp đi các địa điểm khác.

#19. Đền Trường Xuân (Eternal Spring Shrine, 長春祠, Zhǎngchūn cí) nơi tưởng nhớ những công nhân thiệt mang khi làm đường hầm xuyên núi.


#20. Vào Thiền Quang Tự (Chan Guang Temple, 禪光寺, Chán guāng sì), thấy các đoàn tour thường bỏ qua chỗ này, đi qua cầu treo các bác có thể lên tháp chuông (Bell tower, 鍾樓, zhōnglóu) ngắm toàn cảnh rất hùng vĩ. Cầu treo có tải trọng ghi là 350kg, 5 người. Lúc em đang qua cầu và có 1 lãng tử mô tô khác đang hút thuốc ngắm cảnh giữa cầu thì một đoàn 6 người hình như không đọc chỉ dẫn tải trọng hoặc ko biết đếm, cùng nhau cả 6 lao vào làm em hãi quá phải chạy nhanh ra.


#21. Mọi người trầm trồ ngắm vách đá tại Yến Tử Khẩu (Swallow Grotto, 燕子口, Yàn zǐ kou). Nghe nói mùa xuân ở đây có những chú chim yến làm tổ trong hang, hốc, lỗ ở 2 bên vách đá nên mới có tên Yến Tử Khẩu. Đây chắc chắn là nơi phải đến ở Taroko.


Ở đây dễ có đá lăn từ trên cao xuống mọi người được khuyến khích đội mũ bảo hiểm, nhất là những bác có số có má (có địa điểm cho mượn mũ trước lối vào), tại lối vào thấy xe tour chưa dừng hẳn mà có mấy ông bà già nhảy xuống chạy thục mạng tưởng làm gì hóa ra để lấy mũ, em đi xe máy có sẵn mũ nên ko hỏi kỹ. Chỗ này đi bộ từ từ ngắm cảnh là sướng nhất. Rất hùng vĩ nhưng máy em ko lấy được toàn cảnh.

(còn tiếp)
 
Last edited:

xversion1

Phượt tử
#22. Đường trong Taroko là một phần của đường cao tốc nối từ phía Đông sang phía Tây của Đài Loan. Đi trong Taroko là đi giữa các vách đá cao vút, đâm xuyên khe. Địa hình các vách đá nơi đây vô tình tạo ra một hệ thống setup ánh sáng tự nhiên rất đẹp.


#23. Cung đường này cũng được coi là một trong những cung đường nguy hiểm nhất trên thế giới bởi địa hình ngoằn nghèo, điểm mù nhiều, bề ngang hẹp và đá lở. Bù lại, nó là cung đường rất đáng đi bởi cảnh đẹp, thỉnh thoảng các bác sẽ tình cờ gặp những vị trí ko nổi tiếng nhưng ấn tượng trên đường đi.


#24. Tường Đức Tự (Xiangde Temple, 祥德寺, Xiáng dé sì), một ngôi đền giữa lưng chừng núi, nơi đây cũng là nơi có bức tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát đặt ở vị trí cao nhất thế giới. Muốn nghe Phật Di Lặc giảng kinh thì các bác phải tu theo Đâu Suất Tịnh Độ để lên cung trời Đâu Suất gặp phật Di Lặc, phải bỏ rượu bỏ gái này nọ, nói chung là khó. Nhưng muốn gặp Địa Tạng Vương Bồ Tát thì lại dễ, các bác chỉ cần xuống địa ngục là được. Còn ở nơi đây để đến được với bồ tát thì các bác chỉ phải qua một cây cầy gọi là cầu Phổ Độ. B-)


Chỗ này 4h30 đóng cửa nha các bác, em ko biết nên lúc đi qua ko vào luôn, nghĩ lúc quay lại sẽ vào, ko ngờ quay lại đúng 4h30 và leo lên bị ni cô mời xuống. Đành đứng chụp từ dưới lên, lúc này mặt trời đang xuống, nếu lên được từ trên cao nhìn xuống tin rằng rất đẹp. Ở đây hàng ngày có các sư đến làm việc, cuối ngày có xe đưa đón về.

#25. Một đài quan sát bên cạnh cầu Từ Mẫu (Cimu Bridge, 慈母橋, Címǔ qiáo). Cầu Từ Mẫu là cây cầu được cố tổng thống Đài Loan Tưởng Kinh Quốc (con trai Tưởng Giới Thạch) xây để tưởng nhớ mẹ mình. Truyền thuyết nói rằng tại nơi đây có đứa trẻ ở gần bờ sông đã bị dòng nước lớn cuốn đi, người mẹ sau đó hàng ngày đều tới đây để ngóng trông con mình trở về. Em ko chụp cầu vì có nhiều người check in trên cầu quá.


Trời về chiều nên em ko đi tiếp vội vàng quay lại vì còn muốn thăm vách đá Thanh Thủy (Qingshui cliff, 清水斷崖, Qīngshuǐ duàn yá)

#26. Qingshui cliff, một trong 8 kỳ quan của Đài Loan.


Đây là một tập hợp các vách đá dài khoảng 21km, đỉnh cao nhất lên tới 2048m, nhìn rất hùng vĩ từ dưới lên, nước biển xanh một màu xanh rất đặc biệt. Có nhiều vị trí ngắm nhưng em ko đi kịp nên chỉ dừng lại tại địa điểm gần nhất vì đi tiếp thì tối mất. Nếu các bác muốn nhìn rõ vách và nước biển xanh thì nên đi khi chời còn sáng, tốt nhất là sáng sớm sẽ rất đẹp. Chứ đi lúc hoàng hôn mặt trời lặn sau vách nên tối.

#27. Chỉ sau khoảng 15 phút sau thì Qingshui đã chìm trong sắc cam của hoàng hôn


Vị trí quan sát này nằm ngay cạnh đường và có biển chỉ dẫn rõ ràng. Nếu các bác muốn nhìn gần hơn có thể theo bậc thang xuống dưới. Đường cụt cuối cùng cũng chưa xuống tới bãi biển. Em dừng lại ở đây, nhìn ảnh vậy thôi nhưng xuống gần mới thấy sóng rất to và mạnh cộng với đây là thời gian thủy triều lên nên em ko dám mạo hiểm, vì đi bộ ra chân vách nhìn thế chứ đến gần mới biết ko hề gần, đi rồi ko biết có quay lại không hay ra thẳng biển.

#28. Trên đường về qua cầu Taroko gặp cảnh mặt trời khuất núi, ánh hoàng hôn tím phản chiếu trên mặt nước rất đẹp phải nên dừng xe làm ngay một kiểu.


Thanks for watching!
 
Last edited:

xversion1

Phượt tử
Trước khi đi Đài Loan em cũng đã tìm hiểu trước nhiều chia sẻ rất chi tiết của những tiền bối quá cố. Tuy nhiên vẫn có vài điều bỡ ngỡ nên em xin chia sẻ thêm với các bác 1 số điều mà trên mạng chưa nói kỹ.

Visa:

1. Em chuẩn bị tất cả các giấy tờ thừa luôn. Nhưng đến đấy thì họ phát cho cái giấy các loại giấy tờ và thứ tự sắp xếp (điều này ko thấy nhắc đến trên mạng) và họ chỉ nhận những loại trong giấy ghi thôi, cần gì họ mới hỏi thêm chứ nếu ko có đưa họ cũng trả lại. Em đến sớm nhưng may ko lấy đc số đầu tiên mà lấy được số thứ 2 nên có thời gian sắp xếp lại theo giấy hướng dẫn, chứ lấy số đầu mà gọi ko thấy là họ bỏ lượt luôn.

2. Hôm hẹn lấy Visa em đến đúng giờ mở cửa 2h, nộp giấy hẹn đầu tiên nhưng tận 5h30 hết giờ làm việc mới lấy đc. Trong khi các đoàn tour thì đến sau nhưng lấy trước, hỏi thì họ bảo chưa tìm thấy, khi không còn tour nào lấy visa thì mới đến lượt em. Em và 2 bạn khác hôm đấy tự xin visa đều bị lấy cuối cùng như vậy, mặc dù toàn nộp đầu. Tuy thái độ nhân viên ở đấy tốt nhưng em thấy làm việc vậy hơi có tý bựa. Mất toi buổi chiều.

Các bác nên check giờ tầu xe, địa điểm xuất phát trứoc hôm đi chứ đừng để đến hôm đi mới tìm. Bến Main Station của nó khá to nên rất dễ khiến các bác phải lần mò và lỡ chuyến. Mà nhiều chỗ lỡ chuyến là khỏi đi luôn đó. Cho nên các bác nên làm thêm 1 cái plan B để phòng việc lỡ chuyến.

Các bác đừng ăn ở bến xe bến tầu hay các trung tâm, đắt lòi ra mà không ngon. Ăn ngoài đường vừa ngon hơn vừa rẻ. Em ăn bát mỳ trong bến xe (Taipei Main Station) không ra gì, ít mà 170$, thêm đĩa dưa chuột bé tẹo nữa 30$ tổng cộng 200$. Trong khi gặp quán mỳ vỉa hè 25$ bát + 1 đĩa thịt tẩm ướp kiểu gì rất ngon 50$ nữa, tất cả có 75$.



Quán nằm trên đường Chong Qing


Hoa quả rau cỏ bên này đắt. Vào quán nhìn thực đơn mấy món rau mà đắt hơn cả thịt, ở cổng chợ đêm Sĩ Lâm 1 cốc hoa quả to bằng cốc trà sữa bên trong có vài miếng roi, vài miếng dưa, vài miếng dứa mà 200$ (~160k) :O. Không biết là bị chém hay không nữa.

Trước em đọc đâu đó bảo Đài Bắc ô nhiễm lắm, đứng trên nhà cao tầng ko nhìn đc xuống đường vì khói bụi. Nhưng em đến thì thấy trong lành sạch sẽ lắm, ko thấy bụi mù và nồng nặc mùi khói xe như ở Hà Nội.





Ở đây hình như làm việc muộn, sáng gần 8h30 ra ngoài mà chả thấy của hàng nào mở cửa, vào bến xe mới thấy lác đác, mặc dù ngoài đường cũng khá nhiều xe đi rồi.



An ninh có vẻ tốt, tối về muộn em thấy xe máy để ngoài đường thế này, sáng ra vẫn thấy để thế này. Hình như để qua đêm như vậy.



Bên này nếu trời nắng bên ngoài thì nóng nhưng vào nhà hay lên tầu xe thì không hiểu sao họ bật điều hòa hơi lạnh, có lúc ngồi tầu mà rét run. Nên chị em đi thì mang cái áo chống nắng theo 1 công đôi việc.

Đi tầu xe họ không trả lại tiền lẻ đâu nên tốt nhất cứ thẻ Easycard mà dùng cho tiện các bác ạ. Đỡ phải đổi tiền lẻ phiền phức lâu la. Các bác chú ý lên xe xuống xe nhớ cà thẻ theo hướng dẫn của lái xe. Có xe lên quẹt, xuống quẹt tổng cộng là 2 lần, nhưng có xe chỉ 1 lần thôi. Quẹt thiếu nó khóa thẻ là mệt đấy.

Thẻ Easycard có thể mua hàng ở các cửa hàng tiện lợi luôn nên nếu tiêu ko hết tiền trong thẻ thì các bác đi mua đồ ăn cho hết. Ngoài ra còn có thể quẹt thẻ lấy xe đạp tại các điểm có xe như hình dưới, gặp điểm nào khác giống như vậy lại có thể quẹt thẻ trả xe, nhiều khi rất tiện nếu đi bộ mệt hoặc cần thong dong ngắm cảnh, tuy nhiên phải đăng ký trước trên mạng.



Taipei Bus Station ngay gần bến xe Taipei Main Station. Mới đầu em tìm được Taipei Bus Station rồi nhưng ko hiểu bến xe ở đâu, mua vé ở đâu. Nhìn từ ngoài vào thì nó như một khu trung tâm thương mại nên em ko nghĩ đến việc vào trong. Hóa ra cơ sở hạ tầng của nó khác, bến xe chính là ở bên trong và trên tầng. Ví dụ em muốn bắt xe đi Luodong thì vào bên trong tòa nhà mua vé của hãng Kamalan rồi lên tầng 4 chờ xe, xe hãng Kamalan sẽ đón khách ở tầng 4 đó. Mình quen với kiểu bến xe ngoài đường, ko phải trên tầng ở Việt Nam nên ban đầu tự tìm đi vòng quanh tòa nhà mãi ko thấy, cuối cùng chọn lấy 1 bạn gái xinh trên đường để hỏi mới biết hóa ra nó là như vậy.

Các bến xe bus quanh trạm xe và các bến lân cận đều thông nhau dưới hầm hết nên các bác có thể đi dưới hầm khỏi mưa khỏi nắng, chứ đi trên mặt đất nhỡ gặp nắng mưa mà lại phải chờ đèn đỏ lâu lắm.

Ngay hôm đầu đi xe bus từ sân bay về trung tâm em đã học đc mấy chiêu thoát hiểm khi xe gặp sự cố, màn hình trên xe nó chiếu lại liên tục. Trong khi đi đủ các loại xe ở Việt Nam bao nhiêu năm không biết. Ngay cả cái búa thoát hiểm các xe ở Việt Nam cũng ko thấy có, ko biết là khách lấy hay lái xe lấy hết rồi. Ngày mới đi xe bus em cứ thắc mắc tại sao ở đây ghi là búa thoát hiểm mà chỉ có miếng nhựa đỏ?

Đi Taroko từ Đài Bắc đọc trên mạng bảo bắt tầu khó lắm, phải mua vé trước này nọ nên em chọn phương án đi bus đến Luodong rồi từ Luodong bắt tầu đi Xincheng (cách Taroko 5km) thấy chẳng khó khăn hay phải chờ đợi gì. 6h15 đi thì 9h5 đến Xincheng rồi. Có xe sớm hơn lúc 5h55 nhưng em chọn chuyến 6h15. Cứ vào Taipei Bus Station mua vé rồi đến Luodong lại mua vé tầu tiếp. Giá lại rẻ tổng cộng 248$, trong khi mua tầu chạy thẳng Hualien thì khoảng 400$ và từ Hualien lại phải đi ngược lại Taroko khoảng 20km nữa vừa mất thêm thời gian vừa mất thêm tiền.

Đến Luodong thì các bác nên chạy luôn vào ga tầu hỏi chuyến sớm nhất, đừng chạy quanh check in ko lỡ chuyến lại chờ mất thời gian lắm. Như em đi hỏi luôn thì 10' sau có chuyến nên mua vé luốn. Chứ lại loang quăng ngoài ga thêm mấy phút check in mà lỡ cái chắc lại chờ thêm 30' là ít. Tầu từ Luodong đến Xincheng em thấy có quẹt Easycard được.

Xe, tầu đi Taroko em thấy vắng hoe, trước đó cứ tưởng phải đông lắm vì đọc nhiều bài trên mạng toàn nói vậy. Mặc dù tại Đài Bắc, Cửu Phần em thấy lượng khách du lịch rất đông. Ngày thường mà gái đẹp toàn đi ăn chơi đông như hội vào giờ hành chính, giờ lên lớp thì chỉ có khách du lịch chứ còn gì nữa.

Đến Xincheng em thuê xe máy để đi Taroko cho tiện. Đọc trước thì thấy bảo đòi bằng quốc tế nhưng em thuê chả cần quốc tế gì cả, bằng Việt Nam toàn tiếng Việt cũng thuê được luôn. Thuê 400$/ngày, bà chủ bảo đổ 100$ đi là đủ nhưng em thấy em vét tiền lẻ đổ 90$ xong cuối ngày về trả xe xăng mới đến vạch 1/2 (em đi đến Tianxiang, vòng lại đi Qingshui rồi mới về). Cho nên bác nào đổ thì đổ 50$ là em thấy đi thừa rồi.

Ở đây em thấy đậu xe miễn phí, không như mấy địa điểm du lịch ở Việt Nam cứ đỗ xe là mất tiền. Ở Hà Nội còn bựa hơn ở chỗ lúc đỗ xe chả thấy ai trông, chả thấy phát vé, nhưng lúc dắt xe đi là có thằng ra đòi tiền trông xe. Các bác chú ý vạch kẻ ở lề đường, màu đỏ là không được đỗ, vàng là đỗ dưới 5 phút, trắng là được đỗ.

Ở Xincheng em hỏi tầu về Luodong 9h20 mới hết chuyến nên em cứ yên tâm đi chơi ko sợ lỡ. Nhưng khi về em mới biết em sai lầm ở chỗ là chuyến thì hết muộn nhưng đến buổi tối thì ko phải lúc nào cũng có chuyến, cho nên em về Xincheng lúc 6h30 nhưng phải chờ đến 7h48 mới có tầu. Mà lúc này là tầu xịn chứ ko phải tầu local (giá rẻ) nữa nên đắt hơn nhiều. Em bắt luôn tầu về Đài Bắc là 403$, trong khi buổi sáng đi tất cả mất có 248$. Nên nếu các bác đi thì nên hỏi chuyến quanh quanh khoảng từ 6h30 trở lại, vừa đỡ mất thời gian chờ vừa đỡ mất nhiều tiền, hỏi tầu local về Luodong rồi lại đi Kamalan về Đài Bắc thôi thì mới rẻ, bus thì 10h20 mới hết. 6h30 là em thấy tối mịt rồi ko thăm quan được gì nữa đâu.

Các bác gọi bia thì cẩn thận hỏi chai nhỏ hoặc lon chứ nếu ko ngừoi ta mang cho chai to đùng 600ml ra, gần gấp đôi chai ở Việt Nam, uống hết cũng vất vả phết.



Các bác đi tầu mà gặp cái hố xí thế này thì cẩn thận, nó xả nước là bắn ra ngoài vào người mình đấy.


Em thấy người Đài Loan chỉ đường khá nhiệt tình, có bà già còn bỏ cả túi đồ dẫn em ra chỗ chờ xe. Mà đi xe ngoài Đài Bắc sao thấy toàn ông bà già trên xe thôi các bác ạ. Và các bác chú ý tầu xe có vị trí ghế cạnh của ra vào nó gọi là ghế bác ái, tiếng Anh ghi là Priority Seat chuyên dành cho người già, phụ nữ bầu, người tàn tật...một số xe bus thì ghế này màu đỏ. Mới đầu em ko để ý ngồi cứ thấy mấy ông bà già nhìn mình mà ko biết tại sao.

Em thấy người Đài Bắc có 1 phong cách công nghiệp là vừa đi bộ rất nhanh vừa cầm 1 ly trà sữa. Em cũng hòa nhập nhưng thay trà sữa bằng một chai Scotch Whisky cho đỡ sợ bị đái đường.


Cần thêm thông tin gì các bác cứ hỏi nhớ, em mới đi về nên vẫn nhớ rõ, chứ 1 thời gian nữa chắc chỉ nhớ mang máng thôi.
 
Last edited:

satthudanong

Phượt quái
Đẹp quá. Bạn chụp và chỉnh sửa ảnh bằng gì vậy?
Dịp trung thu này mình định đi Đài Loan 3 ngày 3 đêm mà có trẻ nhỏ k biết nên đi những đâu, bạn tư vấn cho mình nhé. Thanks!
 

xversion1

Phượt tử
Đẹp quá. Bạn chụp và chỉnh sửa ảnh bằng gì vậy?
Dịp trung thu này mình định đi Đài Loan 3 ngày 3 đêm mà có trẻ nhỏ k biết nên đi những đâu, bạn tư vấn cho mình nhé. Thanks!

Bằng Lightroom bạn.

Không biết trẻ nhỏ bạn mấy tuổi, có đi bộ được tốt không? 3 ngày thì theo mình bạn nên đi 1 ngày Taroko trước, 1 ngày đi [Keelung + (Jiufen hoặc Shifen)] hoặc [Yangmingshan], còn lại bao nhiêu thời gian thì đi quanh quanh thành phố. Ưu tiên núi voi rồi đến sở thú + Maokong (vì có trẻ em), rồi bảo tàng Tưởng Giới Thạch, những chỗ như chợ đêm Shilin thì có thể kết hợp với mấy ngày ở trên đi đến tối về chợ đêm, chợ Ximen gần bến xe đi bộ được nên tiện lúc nào đi thăm quan một vòng cũng được nếu có nhu cầu mua sắm ăn uống nhiều...Ở Keelung thì bạn nên ưu tiên đi Heping dao.
 

tomjerry07

Phượt thủ
Nhờ các bác góp ý lịch trình Đài Loan 10 ngày của nhà em gồm 2vc + 1 bé gái 5 tuổi như sau:

TAIPEI

Ngày 1: từ Saigon bay đến Taipei 6h, di chuyển về ks là 10h mất hết buổi sáng. Chiều đi cảng Tamsui và tháp 101. Tối lang thang chợ đêm.

Ngày 2: Sáng đi Duơng Minh Sơn. Chiều tối tiếp tục chợ đêm.

Ngày 3: Taipei Zoo + Jiufen Village. Sợ là hơi cập rập thời gian. Tối lên tàu đi thẳng Alishan. Ngủ đêm trên tàu theo bác nào mách trên 1 topic nào đấy, tiết kiệm thời gian để có thể ngắm bình minh trên Alishan.

TAICHUNG

Ngày 4: Khoảng 3-4h sáng đến Alishan và dành trọn ngày ở đây. Tối về Taichung hoặc Fenchihu ngủ. Nghe nói làng Fengchihu rất đẹp.

Ngày 5: Sun Moon Lake

Ngày 6: Taroko

Ngày 7: Cingjing farm + Đầm lầy Kaomei

KAOSHIUNG

Ngày 8: từ Taichung đi Kaoshiung mất hết buổi sáng. Chiều đi Phật Quang Sơn. Tối dạo Love River.

Ngày 9: EDA World + đảo Cijin

Ngày 10: ăn sáng, trả phòng, ra sân bay về Saigon.

Nói thật em chưa ráp được đường đi và cách đi bằng phuơng tiện gì. Nhất là đoạn Taichung nên cứ dành 1 ngày cho 1 điểm, có thể đổi thứ tự. Con bé nhà em cũng lì đòn lắm, đi tốt.

Nhờ các bác góp ý và nếu có thể chỉ giúp em cách đi giữa các điểm thì em cảm ơn lắm lắm.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
46,278
Bài viết
1,087,729
Members
182,348
Latest member
sport9vietnam
Top