What's new

[Tổng hợp] Dành cho những ai đã đi, muốn đi và sẽ đi Kilimanjaro - Tanzania

Lý do vì sao mở topic:
Sau một thời gian theo dõi box Châu Phi tôi thấy có một số người quan tâm muốn chinh phục đỉnh Kilimanjaro - đỉnh cao nhất Châu Phi thuộc nước Tanzania.
Tuy nhiên, thông tin về thủ tục visa, vé máy bay, cách đang ký leo v.v. thì không tìm được nhiều nên tôi tạo ra post mới để chia sẻ kinh nghiệm, thông tin, và đam mê leo núi ))):)

Tôi đã liên hệ với bạn Liska và 2 người chúng tôi đang có kế hoạch leo Kili vào đợt tháng 7 này. Ngoài 2 người mình hình như là có vài - ba người khác cũng quan tâm đến cung này và tất cả những ai đã có ước mơ chinh phục đỉnh cao nhất Africa (5895m) đều rất welcome tham gia cùng.

Hiện tại tôi và bạn Liska muốn tìm hiểu về vấn đề visa Tanzania, phải xin ở đâu và như thế nào, nếu có ai đã từng đi Tanzania hay là biết về cách xin visa thì cho xin lời tư vấn!

Các vấn đề khác cần bàn là chi phí đang ký tour leo, giá vé máy bay tốt nhất, cách bay đến Tanzania...


Tạm thế, hy vọng mọi người sẽ quan tâm và muốn gia nhập nhóm leo Kili của tôi và bạn Liska )
 
Hành trình – từ Machame camp (3000m) lên Shira camp (3800m), thời gian – khoảng 4 tiếng.

Ở độ cao hơn 3000 này không còn cây cao to nữa, chỉ có mấy loại cây bụi thấp, vài loại hoa và một loại cây đặc trưng vùng này chỉ gặp được ở Kilimanjaro thôi…Ngày hôm này thì đi rất nhẹ nhàng, không mệt như hôm qua, tha hồ ngắm cảnh và chụp ảnh. Trên đường gặp rất nhiều chim to to đen đen không biết gọi là chim gì, họ cứ thấy người là bay theo để kiếm ăn…:)
IMG_3654-2.jpg

Chiều sớm nhóm chúng tôi có mặt ở trại rồi, vứt ba lô ở lều, đi dạo quanh quanh chụp ảnh. Từ chỗ này đã nhìn được đỉnh Kili rồi, đẹp quá, các bạn ơi, - ở phía dưới là mây trắng, ở phía trên là đỉnh màu trắng của tuyết... Buổi tối trời cũng rất đẹp, nào là hoàng hôn, nào là những ngôi sao lung linh, trăng tròn – đêm ấy là đêm rằm…Cảm giác như chúng tôi vừa bước vào một thế giới kỳ diệu, mong manh...
IMG_3658-1.jpg

IMG_3659-1.jpg

IMG_3665-1.jpg

IMG_3667-1.jpg
 
Ngày 4:

Hành trình: Shira camp 3700m – ngã ba Lava tower 4400m – Barranco camp 3900 m,
khoảng 10km, leo mất cả ngày ))))

Sau khi vượt độ cao 4000m, lần đầu tiên tôi cảm thấy dấu hiệu bệnh độ cao (altitude sickness) – chóng mặt, hơi buồn non, không tỉnh táo, đi như không biết đang đi đâu, cảm giấc phê phê nữa…:D. Nhưng sau khoảng vài tiếng leo có vẻ cơ thể tôi đã thích nghi với độ cao này và trở lại tình trạng bình thường và khỏe lại đến mức tôi đùa nghịch bắt đầu hát các bài hát trẻ con của Nga ý hihi…) Bạn Liska hình như vẫn chưa có dấu hiệu gì, khỏe như mỗi khi từ đầu đến cuối hành trình, phục anh ấy quá! (c)))) Nhưng bạn Alex thì lại đuối rồi, không theo kịp, dần dần tách ra nhóm và đi một mình với một hướng dẫn viên, đến nơi cắm trại trễ tầm 1-2 tiếng so với bọn mình…

alex:
IMG_3701-1.jpg


IMG_3706-1.jpg

Liska
IMG_3712-2.jpg


IMG_3727-1.jpg
 
Bắt đầu ngày thứ 4, nghĩa là hành trình 6 ngày đã vượt qua được một nửa, nhưng thật ra những khó khăn chỉ mới bắt đầu.

Nhiệm vụ của chúng tôi là vượt qua Barranco Wall, 1 vách đá dốc (khoảng 70°). Trước lúc bắt đầu đi tôi và Alex ước tính nó cao khoảng 400~500m (nhưng sau này về google lại thì độ cao thực của nó là khoảng ...1000m :shrug:).
Leo Barranco Wall không cần dùng gậy, nên sau này các bạn leo thì nên nhét gậy vào balô cho đỡ vướng, 2 tay dùng để bám vào các vách đá. Nói chung là cũng khá nguy hiểm, vì một bên là vách núi, 1 bên là vực sâu, tốt nhất là đi chậm và hết sức cẩn thận.

Từ đỉnh của Barranco Wall và dùng máy ảnh zoom lên 1 chút có thể chụp được đỉnh Uhuru peak khá ấn tượng:

60462_1378173739944_1399907392_30876579_3353137_n.jpg


Nhóm của Alex và 1 guide đến nơi muộn hơn. Ông Mathias nhìn từ trên cao xuống, than Alex lịch sự quá, thấy ai đi ngang cũng đứng lại nhường đường, nên đi rất chậm. Cuối cùng cả 3 cũng gặp nhau trên đỉnh Barranco
Alex:

37800_1346189980370_1399907392_30802167_1655691_n.jpg


Mai cũng tranh thủ làm vài kiểu pose sở trường :))

37800_1346189900368_1399907392_30802165_5650620_n.jpg



-------------
Rời Barranco Wall, chúng tôi đến thung lũng Karanga, từ đây đường rất dễ đi, chỉ đơn thuần là hiking

60546_1378175579990_1399907392_30876582_534182_n.jpg


Nhưng trước khi đến Barafu hut, nơi ngủ đêm cao nhất của chuyến đi, đường bắt đầu dốc lên và khó, đến khoảng 100m cuối cùng thì tôi cũng vừa thấm mệt, vừa đi vừa trách sao Mai và ông Mathias đi giỏi thế! :))
 
Last edited:
Liska và Khmerka vẫn giữ phong độ "đội mạnh", đến trại đầu tiên, chúng tôi ngồi phịch xuống và chỉ chụp 1 cái ảnh lưu niệm trước khi chui vào lều và thiếp đi

37800_1346190020371_1399907392_30802168_4756565_n.jpg


Đêm của ngày thứ tư là lúc chúng tôi phải tận dụng từng tí tẹo thời gian một để phục hồi sau 1 ngày vất vả.
Chúng tôi chui vào lều, mỗi người uống một viên thuốc hạ sốt. Sau đó điều tốt nhất mà chúng tôi có thể làm lúc đó là ngủ. Giấc ngủ nặng nề, mê man ở độ cao 4550m dày đặc những giấc mơ không đầu không cuối, thỉnh thoảng tôi bị đánh thức vì tiếng động của những người đến muộn, cô gái nằm bên cạnh trở mình, hay tiếng của người porter gọi chúng tôi dậy ăn tối...

Bữa ăn tối có món spaghetti mà thú thực là tôi không nuốt nổi (mặc dù vẫn ý thức là càng ăn được nhiều thì sẽ càng khỏe hơn trong ngày hôm sau). Bữa ăn ngay trong lều, với 2 chân vẫn xỏ trong túi ngủ, được dọn đi mà có lẽ nó vẫn nguyên xi như lúc bê vào, vì cả 2 bạn đồng hành xem ra cũng cùng tâm trạng với mình.
Tôi uống 2 cốc chè đường, chuẩn bị hành trang cho ngày summit, mặc sẵn áo quần và lại ngã lăn ra ngủ, nằm tựa lưng vào Khmerka để tận dụng từng tí hơi ấm trong cái lạnh âm vài độ ở bên ngoài lớp vải lều.

----------------
11h30 tối, chúng tôi được gọi dậy để bắt đầu đi lên đỉnh ...
 
Last edited:
@Hangivy: mình không chắc chắn tại sao, với nhiều núi (không bao gồm Fansipan :D), người ta thường xuất phát hành trình lên đỉnh vào sáng sớm (hoặc nửa đêm trong trường hợp này), có nhiều cách giải thích: lớp tuyết trên bề mặt khô - cứng - ít trơn hơn so với ban ngày, buổi tối để tránh bị mặt trời thiêu đốt, để lên đến đỉnh kịp đón bình minh, hay như ý kiến của đồng đội Khmerka, đi buổi tối để không thấy được đích đến còn xa thế nào, và đường đi khó thế nào, đỡ bị nhụt ý chí. (c)
 
11.30 đêm chúng tôi đã được đánh thức. Thế là đến giờ G rồi, giờ mà chúng tôi đã hồi hộp chờ đợi từ lúc mới bắt đàu hành trình, niềm mơ ước, niềm khát khao và cũng là nỗi sợ hãi....
Tôi sợ...sợ không đủ sức để chinh phục đỉnh, sợ bệnh độ cao, sợ thời tiết lạnh âm 10-15 độ, sợ cơ thể mình không vượt được thử thách cuối cùng...

Ăn gì đó..uống cốc trà nóng..chuẩn bị quần áo, đèn pin, máy ảnh, nước...
Khoảng 12 đêm chúng tôi xuất phát. Trời lạnh khủng khiếp..Đường leo toàn dốc, dốc 45 độ là chuyện bình thường..Nhưng...ôi bầu trời lung linh đẹp biết bao, cảm giác là mình chỉ cần giơ tay lên là chạm được vào các ngôi sao..Chỉ có mình, Núi và hàng nghìn ngôi sao...Trong đêm ấy có cái gì đó rất là thiêng, riêng tư, tâm linh, khó mô tả...

Chúng tôi đi 1 tiếng, rồi 2 tiếng, 3, rồi không theo dõi được thời gian nữa. Cảm giác là đêm này không bao giờ hết..Cứ leo, leo, leo và cố, cố và cố. Nước trong chai nhựa của Liska thành băng, vậy chỉ còn 1 cái phích nhỏ xíu của tôi để 2 đứa giải được cơn khát nước...

Đột ngột hướng dẫn viên kêu lên: "sắp đến Stella point rồi"!Chưa bao giờ tôi sung sướng như lúc này : vì Stella point nằm ở độ cao 5745m, từ chỗ này đi đến đỉnh Uhuru chỉ có khoảng 1 tiếng thôi và không cần leo dốc nữa!Ai đã leo được đến Stella thì cũng được cấp chứng chỉ chinh phục Kili rồi!
Lúc đây là khoảng 6 giờ sáng, bắt đầu bình minh...

IMG_3758-1.jpg
 
Bài viết của các bạn hay quá, vẫn nóng hổi và tràn đầy cảm xúc; không biết khi nào các bạn lại có thời gian viết tiếp bài cảm nhận?
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,182
Bài viết
1,150,410
Members
189,944
Latest member
mahormonu81
Back
Top