Sorry Bác TravelBug, sau ngày ngồi ở sân bay Nội bài gõ mấy dòng xúc cảm đó là em lu bu suốt không kịp cả thở nữa. Giờ thư thái hơn mới vào được, mới biết bác Thanks em từ lâu. Thôi thì tôn kính không bằng vâng mệnh. Em lại con cà con kê mấy dòng hầu bà con cùng bác vậy.
Ngồi ở phòng chờ sân bay em mới hết lo cái văn hóa delay. Hú hồn, nhưng cũng còn thay đổi một số thành phần. Thôi thì sao cũng được miễn là đủ số. Còn danh sách thì cũng chưa phải quá nghiêm ngặt.
Nội bài cũng là chốn xưa, cũng vài năm rồi không đi quốc tế. Trước đó mỗi tháng 1 lần, quen mặt cả mấy chị em Cher in, mấy cậu hỗ trợ. Lâu rồi toàn lạ không.
Muốn biết mức sống thì ra chợ! Phòng chờ quốc tế sân bay cũng vậy, có thể thấy được một phần của nền kinh tế. Nơi nào phát triển gì đặc sắc thì ở đó có thứ ấy. Nội bài, sau vài năm rồi vẫn vậy: mấy thứ kẹo bánh truyền thống, dăm thứ đồ sơn mài, gỗ trạm, vài mành lụa lơ thơ không biết có đúng Madein Việt nam không nữa. Có giá một chút là đồ bạc trạm khảm, ngọc trai nuôi... Nói chung vẫn thưa thớt, lèo tèo lắm. Giầu có ở đâu chứ ở đây chả thấy. Hay là kiểu "Ăn vay thay Làm lấy". Mệt.
(híc, e tính potr cái ảnh lên cho nó có chứng, có cứ vậy mà không hiểu sao không được. Hay lâu ngay không ghé, làng quên em mất rồi...? Để em báo lại các ad sẽ pots ảnh hầu các bác)
Mệt nữa là chúng em vào phòng chờ, gần tới giờ bay thì được thông báo, chuyến bay XXX của hãnh hàng không ZXV bay đi OPQ lúc NNN giờ delay đế MMM mới cất cánh. Sory Arline thành thực xin lỗi. Vẫn không thoát khỏi: :shrug:. Được một hồi thấy loáng thoáng thông báo: chuyển sang cửa số ABC. Hí hửng sắp được bay, tấp tểnh đi sang đó mới thấy cửa đó đang phát xuất ăn vì tiếp tục delay, à không chậm giờ =)) . Giơ máy lên làm kiểu, tự nhiên thấy cậu trợ giúp quen khi xưa ở đâu đó chạy ra, cười cầu tài: "Nhà báo đi đâu vậy, mà chụp chẹp mấy chuyện ấy làm gì, bọn em mất nghề đấy. Nào có ai muốn thế đâu anh". Nào có nhà báo nhà hổ gì đâu, nhưng cũng ra vẻ, tưng tửng: "Thì thấy thế thì chụp thế thôi, đâu có thêm bớt gì đâu". Trong bụng cười thầm: Mấy cái máy ảnh cũng hay ra phết. Đã mấy lần phát huy tác dụng rồi. Chỉ tính ở sân bay là 2 lần: Một ở Quảng châu. Vui phết, hôm đó cùng cả đoàn đi về, transids ở đó chờ... Chừng gần đến giờ bay nghe Sorry Arline thông báo delay. Quốc tế cũng vậy há, giống như nhà mình thôi à. Vậy thì không thèm chấp, ta đi ngó nghiêng tranh thủ "Phượt tại chỗ" một hồi. Quay lại vẫn chưa thấy bay, có dòng thông báo thứ 2 sau thông báo hồi nãy. "Khôn, có thông báo nhưng chỉ ai quan tâm mới biết!" Thì cũng có việc làm: giở cuốn sách đem theo đọc dăm trang cho cái chân nghỉ chút chút. Chừng hơn tiếng nữa, vẫn không thấy động tĩnh gì. Nóng mắt ra hỏi mấy nhân viên kiểm soát cửa ra: "Chừng nào thì tụi tao được bay?" Mấy em ấp úng chắc sớm thôi anh, máy bay tụi em vừa xuống chưa kịp làm vệ sinh. Chắc lát nữa là xong liền à" Hức, anh chờ đủ rồi nha. Hết muốn chờ nữa rồi. Hỏi mọc họng luôn: "Vậy thì là mấy giờ? Tụi bay nói cho rõ ràng đi, bao lâu thì bao, ghi lên bảng cho mọi người cùng biết, chứ không để cái kiểu ai hỏi mới nói vậy đâu" Cu em thấy găng gọi điện rối rít rồi miễn cưỡng viết thông báo. Viết xong, a ha bay măc lỡm rồi nha. Đưa máy ảnh lên làm vài kiểu. Cu em mặt mày tái xám, không kịp làm gì nữa quay mặt đi tránh ống kính, tay cầm ổng điện thoại cầu cứu rối rít. Không đầy 5 phút sau có ngay thông báo chuyến bay xyZ xếp hàng làm thủ tục ra máy bay. Sướng âm ỉ, có vậy chứ!!! Không ngờ, tụi nó cố dềnh dang cho mọi người lên ô tô, dềng dang chạy ra cửa máy bay, dềng dang soát boing car. Vào đến máy bay mới thấy dấu tích của sự dọn dẹp vội vàng. Thôi thì cũng bớt suốt ruột, ngồi đó đâu đến 2 tiếng đồng hồ đâu. Vậy rồi cũng được bay ngay. Không biết tiếp tục kiên nhẫn thì có được nhanh vậy không nữa. Lần 2: là chuyến đi năm tuyết lớn gần đây. Cũng bay Transitd qua Bắc kinh. Mà qua ngày. Xuống sân bay chạy vào thành phố nghỉ qua đêm, sáng sớm hôm sau 5:30 ra xe đi sân bay. Đúng giờ đến, đúng giờ làm thủ tục, lòng đầy lo lắng vì liên tục nghe tin không bay được vì thời tiết xấu. Không hiểu mình có thoát được cái nạn đó không. Y như rằng ngồi chừng một lát gần tới giờ bay nghe tin sân bay định tới tuyết đang dày, phải đóng cửa. Sân bay đang tiến hành dọn tuyết, mong ba con binh tâm ngồi chờ nếu có tin mới sẽ thông báo sau. Rồi cũng vậy lần 1, rồi lần 2 thậm trí lần Delay Arline lại sorry quý khách. Đến trưa, mọi người gọi điện hỏi thì biết đầu kia đã dọn tuyết xong, vậy mà không thấy thông báo bay gì cả. Hỏi, cả chuyến bay kéo đến xúm vào hỏi, nhân viên quầy vòng vo rồi mọi người cũng biết không phải thời tiết nữa mà không còn máy bay, chiếc dự định bay đã bay tuyến khác bây giờ lại phải chờ có máy bay rỗi. Thế là ong vỡ tổ: máy bay của chúng tôi đã bay chuyến khác thì cũng phải điều chuyến khác cho chúng tôi. Bây giờ trưa tuyết ngừng rơi chứ chiều tối tuyết lại rơi chúng tôi lại chờ đến mai à. Thấy náo nhiệt lại lấy máy ảnh ra làm vài kiểu chơi. Vậy mà cũng hữu dụng, các chú thấy vậy cũng cuống quýt chạy đi chạy lại, điện thoại liên hồi... thế rồi cũng được sắp xếp bay chừng nửa tiếng sau đó.
Đấy là chuyện nhà người, không biết nhà mình có thiêng không. Thế giới vẫn phải sợ kiểu nói một đằng làm một nẻo đấy. Cũng may rồi cũng nghe thấy thông báo lên máy bay. Sau đó chừng 1 tiếng. Ờ chắc ít nhiều có tác động. Nhưng phản ứng kiểu hành khách thì được vậy thôi. Đừng có mơ hơn. Tổng sỉ vả thời gian là 5 tiếng. Tránh được vỏ dưa... Thôi không dám nói nữa, nhỡ lại dớp. A, mà về nhà rồi đấy, vẫn chưa hết khiếp
