sau 1 ngày nghỉ ngơi tại nhà người bạn. sức khỏe em đã hồi phục. ở Tam Kỳ là 2 ngày em cảm thấy hạnh phúc nhất trong chuyến đi,em cảm nhận được không khí gia đình em được quan tâm chăm sóc và rất nhiều thứ khác. hôm sau em được anh bạn mình đi xe đuổi theo cho e 1 nải chuối bảo rằng mang theo mà bẻ ăn dần. em thấy lòng ấm áp lắm,chuối với đi xe đạp khá quan trọng. nó bổ sung chất rất nhanh và rẻ nữa.
em cứ lặng lẽ đạp và ngắm cảnh. em không quá vội vàng vì em đi không phải để hành xác. 6 ngày đầu em chạy quá sức nhưng vẫn tham quan đủ. từ đây trở đi em giảm quãng đường đi vừa sức. em đi dài ngày mà. sau khi đi cách Tam Kỳ 50km thì bố vợ của anh bạn em từ trên ô tô đi xuống nói với em 1 câu rằng bác cứ ngó tìm con mãi chỉ sợ không gặp được con để 2 bác cháu chia tay. em ứa nước mắt nhưng không rơi đâu nhá. rồi 2 bác cháu chia tay trong luyến tiếc.
1 cây cầu lạ chắc khu này có nhiều bà bầu lắm ha
rõ ràng rồi nhé,hãy coi trọng máng sống của chính bản thân mình nhé
em đến thành phố Quảng Ngãi là gần 2h chiều trời nắng quá em ghé vào tiệm nét ngồi chơi tránh nắng. gần 4h em mới rời quán. và em sai lầm là không hỏi đi Sa Huỳnh đi đường nào em lại đạp về Tam Kỳ,may mà em nhìn thấy biển báo mà biết đường quay lại. em sai đươnggaafn8 8km x2 là 16.
hoàng hôn khá tuyệt,em ngồi ngắm đến lúc tắt nắng thì tiếp tục đạp.
tối rồi mà em vẫn lọ mọ đạp đến đây em chỉ còn cách Sa Huỷnh 19km. em đến Sa Huỳnh 9h tối tìm nhà nghỉ với giá 70k rồi làm nốt những công tác còn lại và đi ngủ.biển ngay cạnh mà không ra tắm được. mai ra tắm sớm vậy
sáng hôm sau tranh thủ trả phòng sớm để ra tắm biển Sa Huỳnh thì thấy nhiều rác quá nên không tắm nữa chụp vài kiể rồi đi đích đến là Quy Nhơn
mở mắt ra đã phải leo 1 con đèo Bình Dê. may mắn là sức khỏe của em đã hồi phục nên em lên ngon lành. từ đây về sau không 1 con đèo hay con dốc nào em phải dắt bộ cả.
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.