Lúc ra tắm thì chỉ còn hai đứa em với lại cô bé quản lý kiêm lễ tân xuống tắm. Cảm giác giống hết khi tắm ở Cô tô. Bãi không có tầm nhìn như bãi dài phía bắc đảo nhưng đc cái cát mịn, sạch và nước rất trong.
Lang thang thêm một lúc thì quán đã lên đèn, cả dọc bãi biển chỉ còn bên này và Mỹ lan (kề nhau) là còn ánh đèn, nhưng hầu như cũng chẳng có ma nào cả. Tụi nhân viên của 2 khu nghỉ thì ngày nào cũng phải ngắm biển nên chắc đang chuẩn bị cơm nước hoặc vào thị trấn giải trí. Như khu nhà tôi ở, lúc lên bờ thì thấy có mỗi em quản lý, tụi nhân viên nhà gần đã về hết rồi. May sao, hôm ấy là hôm ông chủ từ Sgon xuống sau mấy tháng trốn mưa nên nhân viên cũng tụ tập tối nay.
Rút kinh nghiệm tối hôm trước, hỏi luôn em quản lý tối bọn em trực đến mấy giờ?
- Em chỉ mở bar đến 21.00 thôi, nhưng anh cần gì cứ ới em, em ở luôn đây mà.
Hóa ra, cô em từ Sg xuống đây đc hơn 6 năm, có 2 mẹ con, làm việc và ở luôn tại đây. Bé con trạc 4,5 tuổi.
- Anh chỉ hỏi xem tối khuya mà muốn lai rai thì có cái gì không?
- Anh muốn ăn gì cứ báo để em chuẩn bị.
Kể lể lài đêm qua ở Dương đông, tối về sương sương muốn nhậu ở bờ biển mà nhà hàng đóng cửa trả có gì cả.
- Vậy anh cứ ăn tối đi, khuya muốn nhậu thì cứ kêu, em làm đồ nhắm và có thể bồi tửu anh luôn.
Quá đc, vậy là yên tâm.
Em và ôm kêu mấy món đồ đơn giản, làm ly bia cho hạ hỏa rồi tính tiếp, hôm nay đc ngày xả hơi mà, mai đâu có gì vội. Quầy bar và nhà hàng trang trí khá ấm cúng
Ngồi sâu phía trong là cô em quản lý