Mặc dù trên đường đi cũng có lúc " xế" thật đáng ghét. Dù sao cũng phải cảm ơn xế vì chuyến đi này. Khi xem phim " Mùa len trâu" bộ phim việt Nam khá thành công nói về mùa nước nổi, mình cũng đã bắt đầu thích miền tây nhưng không nghĩ là lại có dịp đi thăm tận nơi thế này. Mình là một " gà văn phòng " chính hiệu vì vậy chẳng bao giờ lại nghĩ mình có đủ sức khỏe để đi bằng xe máy lượn lờ khắp nơi với anh bạn chỉ đường là một em samsung galaxy tab thế này.
Chuyến đi thực sự có nhiều điều đáng nhớ, cả về phong cảnh tuyệt đẹp, con người thân thiện, cảm nhận cuộc sống và trên hết mình nhận ra thêm một số điều mà trước chuyến đi mình có suy nghĩ hoàn toàn khác.
Vĩnh Long là điểm dừng chân đầu tiên:
Đây là một thành phố nhỏ nhưng khá nhộn nhịp. Mình đến Vĩnh Long khi trời đã tối, bữa tối đơn giản với cơm tấm sườn bì gần chợ. Với mình thì khá lạ và ngon. Chị chủ quán rất niềm nở khi mình hỏi han đủ thứ. Mình nếm hết xảy các thứ trên chiếc xe lưu động bán hàng. Món cuộng rau muống muối mình ăn lần đầu nhưng k ngon lắm. Cái bếp than rừng rực cháy, thơm nức mùi sườn và thịt nướng bốc khói nghi ngút. Gió hơi se lạnh làm món sườn nướng càng thêm hấp dẫn. Ăn tối xong, Mình và xế lượn lờ một vòng thăm thành phố, ghé qua hiệu thuốc mua thêm nước muối tra mắt mình còn được bác bán thuốc tặng một câu" chúc cháu đi chơi vui vẻ" sau khi hỏi thăm vì thấy mình nói giọng miền bắc. ( Cũng có thể không phải vì giọng Bắc mà có khi tại mình cười tươi quá nên bác ấy mới thế

). Lượn qua quảng trường làm vài tấm ảnh, mình và xế đi vòng vèo quanh bờ sông rồi về ks ngủ.
Sáng hôm sau, 5.30 sáng mình đã dậy, ra ban công nhìn ra sông Tiền Mát lạnh. Sau một đêm mưa, mọi vật như đầy sức sống. Cảm giác hơi sợ khi nhìn thấy con sông đầy ăm ắp nước. Phà bình yên và chưa có thuyền bè mấy. Chợ thì đã tấp nập người mua bán. Ghé qua chợ mua nửa ký chôm chôm và ít sầu riêng rồi về ăn sáng . Mình còn muốn mua vài thứ nữa nhưng vì có lẽ sợ không ăn được phải mang theo xe nặng nên xế của mình can ngăn nhiệt tình. Tuy nhiên, mình cũng đã làm vài tấm hình tại chợ với đầy cá, điên điển và hoa quả.....Hoa quả ở đây tươi không thể tươi hơn được vì nó vừa được mang từ vườn sang bán... chẹp.. chẹp...
Ăn sáng xong, Mình qua Cù Lao An Bình chơi. Tại nhà mình gặp bà cụ 93 tuổi đang ngồi võng. Mình nằm cách cụ vài bước chân. Cụ đã lẫn và nghĩ mình mới 30 tuổi. Uh, mà cụ thấy mình trẻ thật. Cụ ngồi và ê a hát ru, bài hát này chắc ngày xưa cụ hay hát lắm. Cụ hỏi mình:
- Tối có dám vô đây không ? ( ý cụ là tối thì trời rất tối, có dám vào nhà cụ không )
- Dạ, dám chứ ạ
- Ngon thiệt - cụ bảo vậy
Mình và cụ nói chuyện, có cái hiểu có cái chẳng hiểu. Nhưng mình nằm võng, nghe cụ hát ru, thấy lòng mình dịu lại. Có cái gì đó thật thân thương, gần gũi, ấm áp. Ông bà nội ngoại của mình đã mất. Ngày còn bé, mình cũng hay về quê vào mỗi dịp hè. Mỗi gốc cây, ngọn cỏ, bờ ao và những bữa cơm chiều cùng ông bà đã đi vào ký ức tuổi thơ ngọt ngào của mình. Giờ mọi vật đã thay đổi, nhưng mọi thứ như còn nguyên vẹn trong trí nhớ của mình.....Mình cứ nằm và tận hưởng giấy phút êm đềm ấy, cho đến khi tiếng hát ru ấy dừng lại