What's new

“Đêm đom đóm gập gềnh yên ngựa”

Đêm – vẫn là những đêm của những rong ruổi rời xa phố thị. Của tiếng đêm than thở nao nao...

Tôi tạm biệt thành phố trong ánh chiều chạng vạng, vẫn hành trang gọn ghẽ được buộc sau lưng. Thành phố đã lên đèn, đâu đây mùi thức ăn sực nức, chờ đợi khắc khoải những trở về... Vậy mà tôi lại đi, cùng anh, cùng bạn, thêm cả một người đồng hành xa lạ vừa kịp làm quen, rủ rê trước giờ khởi hành vẻn vẹn nửa giờ.

Bến xe quen thuộc, chen chúc là người, người trở về quê vào những ngày cuối tuần tranh thủ ít ỏi. Và cái sự đông đúc nháo nhào ấy, đẩy chúng tôi từ chỗ có vé thành không vé. Không ai nhận xe, nhất là chiếc xe to kềnh càng để nhét vào chiếc cốp vốn đã nèn chặt hàng hóa. Nghiễm nhiên, chúng tôi phải đi đêm. Cung đường được thay đổi chóng vánh, chẳng ai kịp ăn uống gì, 2 chiếc xe cứ thế lên đường, bỏ lại điện đèn xanh đỏ, bỏ lại những dòng người hối hả đang trở về cho kịp bữa cơm...

Quãng đường từ phố lên núi dài gần 200km, Hà Nội – Lạng Sơn có gì lạ với bước chân của kẻ lữ hành. Tôi ngủ mê mệt, trong cơn mơ vẫn bám chặt lấy thắt lưng xế, quanh quẩn trong mùi rạ đốt ứa nước mắt. Đang độ giữa hè, vừa qua mùa gặt, đâu đâu cũng thấy dân ta đốt rạ bời bời. Tôi thấy nhớ tuổi thơ lam lũ, bọn trẻ con chúng tôi mỗi độ gặp xong lại ôm thúng đi mót thóc, tìm kiếm những hạt vàng trong đống rơm rạ ai đó chất ngoài đồng... Nhoằng cái đã 20 năm!

Tỉnh giấc, tôi tý hét toáng lên khi thấy trăng non treo lắt lẻo ngay trên đỉnh núi. Cái ánh sáng ngờ nghệch ấy ở thủ đô mỗi tháng vẫn trà trộn trong rạng rỡ đèn đường, nay với tôi lại lung linh đến lạ. Trăng ở núi non hơn, trong hơn và có lẽ đẹp hơn trăng ở phố! Đôi khi tôi thấy mình ngờ nghệch hệt như trăng...
Tiếng bô xe máy vẫn rền rĩ trong đêm

 
Last edited:
Tôi đã qua bao nhiêu ngả đường và ngủ bao nhiêu giấc trên vai xế? tôi không đếm, chỉ biết mỗi lần đi lại là một cảm xúc mới mẻ, chẳng giống nhau. Gác lại tình yêu, gác lại những thị phi, gác lại lo toan cuộc sống... tôi đi để học cách sống có nghĩa hơn. Như một thói quen, tôi chẳng bao giờ chụp được bức ảnh nào ở những thời khắc tôi cho là đẹp nhất, bởi máy ảnh lúc nào cũng được cất cẩn thận trong hành trang ở sau lưng. Biết rằng, cái đẹp vẫn luôn tồn tại, trong tôi theo một cách thật khác.

Chúng tôi đến Lạng Sơn khi thị xã này đã đi ngủ, chọn một khách sạn nằm trong một con ngõ, tránh xa tiếng xe tải đêm hối hả đang chở hàng về cửa khẩu, thưởng cho mình một giấc ngủ ngon...

Ngày mới bắt đầu từ 5h sáng...
Khi bước xuống quầy lễ tân, tôi thấy mọi người đã chuẩn bị tinh tươm để lên đường, trời hửng nắng, không ai mảy may nghĩ, một cơn mưa dông dữ dội đang chờ đón chúng tôi. Mưa ào xuống nhanh lắm, mạnh lắm, mưa trắng xóa con đường trước mặt... Qua mắt kính tôi chỉ còn thấy phía trước là một màu trắng không ranh giới. Mắt tôi cay xè, nước mưa tạt vào rát ran mặt mũi. Mưa nhanh đến nỗi, chả đứa nào trong chúng tôi kịp mặc áo mưa, đeo ủng nilon thì đã ướt hết cả. Tạt vào một mái hiên ủy ban trên đường từ Lạng Sơn sang Thất Khê, chúng tôi bọc lại hành lý, mặc lồng áo mưa ra bên ngoài những quần áo vốn đã ướt, rồi lại quyết định đi...

Đi thôi vì chẳng biết bao giờ tạnh, đi vì biết cứ đi là sẽ đến...

Dừng lại ăn tô phở và uống chén trà cho ấm bụng, mưa dường như chỉ là chuyện của trời, còn người, vẫn ung dung và có phần hoan hỉ lắm. Có lẽ lâu rồi chúng tôi cũng chẳng đi đâu, cái sự nhớ đường, nhớ bạn, nhớ nắng – mưa – gió nay như được khỏa lấp. Ừ thì núi sạt, ừ thì phải trả 50 nghìn phí mãi lộ cho những người dân xúc đất đá trên đường cho xe chạy qua trong cơn mưa như trút ấy, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hành trình của chúng tôi.
Đường về Bản Giốc không xa!
 
Mưa tan thì nắng lại về, nắng tháng 7 vàng như nghệ, quần áo bỗng chốc lại cong queo, da tay da mặt được thể lại ửng lên vì nắng. Nhớ cái lúc ngồi uống cà phê ở cửa khẩu Tà Lùng, một người lái xe tải chở hàng hỏi chúng tôi: “Bọn em đi thế này là ai bắt đi à? Trường à?” Những khuôn mặt bị thời gian vẽ đầy vết ngang dọc, nào còn được bao bọc trong trường lớp nào nữa. “Chỉ đơn giản chúng em bị giời đày, giời bắt đi thôi.” Với mọi người hình như đi vẫn cứ là cái tội, còn với chúng tôi, là đam mê, đam mê mất rồi!

Con đường lên Trùng Khánh gập ghềnh bởi những ổ voi chằng chịt, xe container ngày ngày vẫn cày nát con đường lên biên giới này. Mà trời thì mới mưa xong, những ổ voi ấy chứa đầy là nước. Nước bẩn nhiều đến nỗi tôi lười nhác chẳng buồn co chân mỗi khi băng qua chúng, kệ cho cái thứ nước bẩn, vấy đỏ ấy thấm vào giày, vào tất, lấm lem lên cả quần áo. Sau bữa trưa muộn mằn lúc 2h chiều, 3 người ngồi chờ một người cố tận hưởng một giấc ngủ ngắn lấy sức, chúng tôi tiến về động Ngườm Ngao. Dù mưa, hay nắng, dù đường xấu hay không thì cũng có lúc đến. Coi như những giờ phút lang thang trong động hay tung tăng chụp ảnh thác Bản Giốc trong ánh nắng chiều sắp tắt là giây phúc nghỉ ngơi, thư thái cho quãng đường trở về rất dài và xa. Đi không sợ, mà sao cứ thấy sợ đường về? Phải chăng đó là nỗi sợ phải trở về những ngày tháng vục mặt bên màn hình máy tính?

“Đêm đom đóm gập gềnh yên ngựa”

Đó là đêm mà tôi nhớ nhất trong chuyến đi, trên con đường từ Trùng Khánh về Trà Lĩnh. Chí có mấy mươi ki lô mét thôi, mà diệu kỷ đến vậy. Chúng tôi đi giữa lúc trời tranh tối tranh sáng rồi dần chìm vào màn đêm dày đặc. Con đường không một bóng người, chỉ có 2 chiếc xe lầm lũi bám theo nhau băng qua rất nhiều những ổ gà ổ chuột, những hào sâu và rãnh cạn. Con đường đêm hư ảo trong ánh sáng của hàng nghìn đom đóm , lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy nhiều đom đóm tới vậy, hệt như trong những truyện tranh Nhật Bản kể về những ngày hè đầy ánh đom đóm. Ngày bé tôi thường bắt đom đóm để cho vào chiếc lọ Becilin thủy tinh, để rồi khóc ầm ỹ khi sáng ra tỉnh dậy, con đom đóm đã chết tự bao giờ, cũng chẳng còn ánh sáng bé nhỏ kia nữa. Bà nội nói, đom đóm mang linh hồn của những người đã khuất, họ muốn trở về nhà... Đó có thể chỉ là một lời dọa, nhưng nghiễm nhiên từ ấy, không bao giờ tôi lấy đi ánh sáng yếu ớt của những sinh vật bé nhỏ ấy nữa.
Tiếc là chẳng được dừng lại để ngắm nhìn lâu hơn vì trời đã quá muộn. Nhưng tôi cũng đủ hân hoan khi đi đọc con đường lung linh ánh đom đóm... Con đường này không chỉ có chúng tôi! Những mệt mỏi như dần tan biến, nhờ những ánh sáng thật riêng, thật lạ của con đường gập gềnh nơi biên giới.

Tạm biệt những mê hoặc của núi rừng, chúng tôi trở về với ánh sáng văn minh đô thị, trở về với thị xã Cao Bằng với những điện đèn vàng vọt ... Sau bữa tối, ly cà phê và những phút thảnh thơi bên bàn bi a, chúng tôi lại chìm sâu trong giấc ngủ trên chiếc giường ga trắng tinh tươm. Ngày mai, 500km xa ngái đang đợi chúng tôi...

Quay lại tìm một con đường dang dở

Thật khó có thể nghĩ rằng, tôi sẽ quay lại để đi trọn con đường chưa đi được trong chuyến đi Hà Giang đầu năm. Vậy mà lại đi... đi theo những bụi đỏ mù mịt để sáng của ngày thứ 3 trong hành trình, chúng tôi đến thị trấn Nguyên Bình. Mấy mươi km xế và ôm chìm trong bụi và bụi, chiếc xe còn lại bị ngã, may mắn chỉ là một cú tiếp đất nhẹ nhàng, để ngay sau ấy chúng tôi lại xuyên qua bụi và những đoạn đường đất đá đang thi công dở mà đi. Thị trấn này với tôi từng là sợ hãi. Vậy mà sau khi phủi sạch đi những đất bụi trên người, ngồi uống cà phê trong một cái quán nhỏ có giàn hoa giấy trước cổng, tôi lại thấy bình yên. Mới có nửa năm thôi, cảm giác đã thay đổi, thị trấn trong mắt tôi cũng thay đổi. Tôi nhìn về phía bệnh viện Tính Túc, nơi ấy còn để lại trong tôi những tiếc nuối và mỉm cười. Cô bạn hỏi tôi: vừa đi qua bệnh viện huyện ngày xưa cậu nằm đấy, thấy không? Tôi gật đầu, nhanh thật, giờ bệnh viện đã xây xong, sẽ chẳng có ai còn phải khiêng cáng đi trên con dốc xuống phòng khám trơn như mỡ nữa...

Quốc lộ 212 – con đường mà đến trong giấc mơ vẫn còn nhớ cái cảm giác ngày mà xe ô tô chở tôi chuyển viện về Hà Nội – con đường đã từng chìm trong những vũng sình lầy vào một ngày mưa đầu năm, khiến chiếc xe ô tô quay đến mấy vòng, còn tôi thì chân vừa đau, người lại mệt lả vì nôn thốc nôn tháo, con đường mà những người bạn đồng hành trong chuyến Hà Giang trước đã rất vất vả vượt qua, hôm nay đã rải nhựa láng bóng. Tôi đi trên con đường mà mình còn đi dở, dù giờ nó đã quá dễ dàng ...

Lại là một bữa trưa muộn nằm lúc 2h chiều để về Ba Bể, chúng tôi ai cũng căng ra, suốt quãng đường dài và chan chứa nắng để trở về nhà. Đi qua đò, chưa sang tới đất Thái Nguyên thì trời lại mưa tầm tã, lại cái cảm giác ướt nhẹp trong giầy, lại cái cảm giác nước tràn lan trên mặt... Giấc ngủ tạm bợ ở khi thì ở 1 đống rơm ai đó mới gặt còn chất đấy, khi thì ở ngay vệ cỏ bên đường... giúp chúng tôi đi qua những con đường khi mưa khi nắng như vậy. Trở về nhà khi phố xá lại chuẩn bị đi ngủ, trở về nhà để biết rằng chiếc giường nhà mình đôi khi cũng chưa chắc êm bằng rơm, cỏ... Trở về để biết yêu hơn!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,578
Bài viết
1,153,811
Members
190,134
Latest member
etaxiprk2
Back
Top