chipchina
Phượt thủ
Đêm – vẫn là những đêm của những rong ruổi rời xa phố thị. Của tiếng đêm than thở nao nao...
Tôi tạm biệt thành phố trong ánh chiều chạng vạng, vẫn hành trang gọn ghẽ được buộc sau lưng. Thành phố đã lên đèn, đâu đây mùi thức ăn sực nức, chờ đợi khắc khoải những trở về... Vậy mà tôi lại đi, cùng anh, cùng bạn, thêm cả một người đồng hành xa lạ vừa kịp làm quen, rủ rê trước giờ khởi hành vẻn vẹn nửa giờ.
Bến xe quen thuộc, chen chúc là người, người trở về quê vào những ngày cuối tuần tranh thủ ít ỏi. Và cái sự đông đúc nháo nhào ấy, đẩy chúng tôi từ chỗ có vé thành không vé. Không ai nhận xe, nhất là chiếc xe to kềnh càng để nhét vào chiếc cốp vốn đã nèn chặt hàng hóa. Nghiễm nhiên, chúng tôi phải đi đêm. Cung đường được thay đổi chóng vánh, chẳng ai kịp ăn uống gì, 2 chiếc xe cứ thế lên đường, bỏ lại điện đèn xanh đỏ, bỏ lại những dòng người hối hả đang trở về cho kịp bữa cơm...
Quãng đường từ phố lên núi dài gần 200km, Hà Nội – Lạng Sơn có gì lạ với bước chân của kẻ lữ hành. Tôi ngủ mê mệt, trong cơn mơ vẫn bám chặt lấy thắt lưng xế, quanh quẩn trong mùi rạ đốt ứa nước mắt. Đang độ giữa hè, vừa qua mùa gặt, đâu đâu cũng thấy dân ta đốt rạ bời bời. Tôi thấy nhớ tuổi thơ lam lũ, bọn trẻ con chúng tôi mỗi độ gặp xong lại ôm thúng đi mót thóc, tìm kiếm những hạt vàng trong đống rơm rạ ai đó chất ngoài đồng... Nhoằng cái đã 20 năm!
Tỉnh giấc, tôi tý hét toáng lên khi thấy trăng non treo lắt lẻo ngay trên đỉnh núi. Cái ánh sáng ngờ nghệch ấy ở thủ đô mỗi tháng vẫn trà trộn trong rạng rỡ đèn đường, nay với tôi lại lung linh đến lạ. Trăng ở núi non hơn, trong hơn và có lẽ đẹp hơn trăng ở phố! Đôi khi tôi thấy mình ngờ nghệch hệt như trăng...
Tiếng bô xe máy vẫn rền rĩ trong đêm
Tôi tạm biệt thành phố trong ánh chiều chạng vạng, vẫn hành trang gọn ghẽ được buộc sau lưng. Thành phố đã lên đèn, đâu đây mùi thức ăn sực nức, chờ đợi khắc khoải những trở về... Vậy mà tôi lại đi, cùng anh, cùng bạn, thêm cả một người đồng hành xa lạ vừa kịp làm quen, rủ rê trước giờ khởi hành vẻn vẹn nửa giờ.
Bến xe quen thuộc, chen chúc là người, người trở về quê vào những ngày cuối tuần tranh thủ ít ỏi. Và cái sự đông đúc nháo nhào ấy, đẩy chúng tôi từ chỗ có vé thành không vé. Không ai nhận xe, nhất là chiếc xe to kềnh càng để nhét vào chiếc cốp vốn đã nèn chặt hàng hóa. Nghiễm nhiên, chúng tôi phải đi đêm. Cung đường được thay đổi chóng vánh, chẳng ai kịp ăn uống gì, 2 chiếc xe cứ thế lên đường, bỏ lại điện đèn xanh đỏ, bỏ lại những dòng người hối hả đang trở về cho kịp bữa cơm...
Quãng đường từ phố lên núi dài gần 200km, Hà Nội – Lạng Sơn có gì lạ với bước chân của kẻ lữ hành. Tôi ngủ mê mệt, trong cơn mơ vẫn bám chặt lấy thắt lưng xế, quanh quẩn trong mùi rạ đốt ứa nước mắt. Đang độ giữa hè, vừa qua mùa gặt, đâu đâu cũng thấy dân ta đốt rạ bời bời. Tôi thấy nhớ tuổi thơ lam lũ, bọn trẻ con chúng tôi mỗi độ gặp xong lại ôm thúng đi mót thóc, tìm kiếm những hạt vàng trong đống rơm rạ ai đó chất ngoài đồng... Nhoằng cái đã 20 năm!
Tỉnh giấc, tôi tý hét toáng lên khi thấy trăng non treo lắt lẻo ngay trên đỉnh núi. Cái ánh sáng ngờ nghệch ấy ở thủ đô mỗi tháng vẫn trà trộn trong rạng rỡ đèn đường, nay với tôi lại lung linh đến lạ. Trăng ở núi non hơn, trong hơn và có lẽ đẹp hơn trăng ở phố! Đôi khi tôi thấy mình ngờ nghệch hệt như trăng...
Tiếng bô xe máy vẫn rền rĩ trong đêm
Last edited: