Cảm xúc, thì mỗi cá nhân đều có sự cảm nhận riêng, cho mình một cung bậc dâng trào hoặc cháy bổng hay len lỏi hoặc âm thầm. Nhưng tất cả đều bùng cháy, trào dâng thành những lời hoa mỹ nhất dành cho BTC, cho Đoàn, cho những trưởng Nhóm, và cho tất cả 163 thành viên Nhà Phượt lần này.
Cảm ơn, mọi người đã dùng hết những lời văn hoa mỹ từ để nói lên tất cả, lời cảm ơn dù chỉ là lời nói nhưng nó đã chất chứa hết mọi thứ tình cảm dành cho BTC, các Nhóm, và tất cả thành viên trong Đoàn.
163 con người, ở 163 thế giới khác nhau của riêng mình – ví như 163 vị anh hùng Lương Sơn xưa kia, đã tạo nên 1 cơn địa chấn mà chưa có bất kỳ một địa chấn kế hiện nay nào đo được bao nhiêu độ richter, và mãi cho đến tận sau này thành viên hậu duệ nhà Phượt ở thế kỷ 50, 60 gì đấy vẫn bị ảnh hưởng bởi dư chấn của ngày hôm nay. Mỗi cá nhân đã bộc lộ hết khả năng của mình từ cá tính riêng biệt đến cá biệt, từ kỳ dị cho đến lập dị, từ bình dị cho đến quái dị, từ những anh chàng nam tính, tháo vát, năng nổ, hùng hổ, hay nữ tính lộ thấy rõ… cho đến những cô nàng đoan chính, dịu dàng, quyến rũ, xinh xinh hoặc những quý bà, quý cô đảm đang, chu đáo hoặc những cô nàng uống rượu như nước lã…
Vâng, xin cảm ơn!
Với khoảnh khắc cho riêng từng cá nhân, Trần Quyền chỉ âm thầm lặng lẽ nên chỉ có thể có một vài ghi nhận, điều này không bao quát hết được, không nói lên được hết điểm nhấn của từng cá nhân trong toàn đoàn.
Xin mạo muội được đánh dấu:
Người Gỗ, với phong cách dẫn chương trình chưa từng có trên thế giới với cách đọc RAP của mình thì không “Gỗ” tí nào cả.
- Tay “taxi vinasun” to con thì lúc nào cũng dọa mọi người: hết thức ăn, bôi nước mắn nếu còn ngủ… xin lỗi Bác, hình ở bài sau!
Bác này thì trông cứ như là Lãnh diện thư sinh vậy! bên phải. Xin lỗi Bác, hình ở bài sau!
Bắt tại trận nhé Bác Núi – BTC mà chơi trò ném nước giấu tay, Bác trách mình không biết nick Bác ah, mình biết nhưng cứ để Bác tự sướng đi… Nhưng Bác sướng quá ném vũ khí vào Nhóm mình, hèn chi nhóm NCG không đạt điểm cao ở trò này.
Thiên đường nhiệt đới đây, ước gì em là thứ 6 anh là Robin…
Nồi cháo Gà nhưng không “Gà” chút nào đâu nhé! luôn luôn với tinh thần đoàn kết!
Nhóm Phịch với Kết quả dự thi đáng nghi ngờ của mình, cơm được lấy từ buổi ăn trưa!
Không lời nào tả nổi
Đang chạm điểm “sướng”, ha ha ha ha ha, sướng quá cười tít cả mắt.
- Nhóm Sạch Sành Sanh dựng Lều xong rồi “mới nghĩ” ra là quay mặt về… toilet, hố hố hố!
Riêng với cá nhân, ngày gia nhập Phượt là 1/5/2011, vậy tức vỏn vẹn tham gia Phượt chỉ có 14 ngày. Có thể chỉ được xem là đứa bé sơ sinh trong nhà Phượt. Với kinh nghiệm sống, sự nhiệt tình, lòng đam mê mà Trần Quyền đã hết lòng vì nhà Phượt chúng ta. Nhưng, thứ 6 – 1 ngày trước chuyến đi, cảm sốt kéo đến, 21 giờ đêm hôm đó cố gắng đi chích thuốc để có chút sức mà lết ra đó, rồi tối thứ 7 cũng phải ra Long Hải mà chích 1 lần nữa, để sáng chủ nhật đá bóng với “Sạch Sành Sanh”. Nếu như không có sự cố này, Nồi Cháo Gà không dễ bị ăn hiếp đến thế. Trang trí lều trại đã chuẩn bị xong, ý tưởng sáng tạo, phù hợp, nhưng cuối cùng đành bày trí sơ sài quá. Trò chơi ngày thứ 7 cũng ráng hết sức mà chỉ tham gia được mỗi giải mật thư cho đến nấu cơm là đuối như trái chuối. Nếu như không bị bệnh, chỉ một tay mình cũng đủ bảo vệ cho nồi cơm không bị tấn công, và còn khả năng thể hiện mưu trí ở những trò khác. Chỉ muốn mượn câu nói của Acsimet nói rằng “hãy cho tôi 1 điểm tựa tôi sẽ nâng cả nhà Phượt lên” nói như thế không phải là ảo tung chảo hay chém gió như sexy bikini nhận định đâu.
Suốt chuyến Trần Quyền chỉ lặng lẽ quan sát, âm thầm cảm nhận cố cho hết cả đoàn chỉ để hiểu và biết về “Con Nhà Phượt” như thế nào? “Máu Dân Phượt” như thế nào? Rồi cho đến tối hôm qua off hồi ức, để lắng nghe xem sau chuyến về có xế và ôm nào trở thành nhân vật và sự kiện của ngày hôm nay không, và tin hành lang thì cũng có, nhưng có lẽ họ còn bí mật lắm.
Lời kết, xin cho Quyền được mượn lời một bài hát để nói lên tất cả những điều mà tâm tư còn chưa bộc lộ hết được trong 1 bài viết ngắn ngủi, vài hình ảnh minh họa giản đơn vì thiếu các nhóm và thành viên khác … “Lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như chơi vơi, nếu như đây là mơ xin cho tôi … dừng thêm phút giây này… vâng thưa BTC, thưa tất cả anh chị em, giờ tôi ngồi đây nhắm mắt lại các khoảng khắc của từng giây phút ta bên nhau lại trực tràn trào về, cho tôi một niềm hứng khởi, sung sướng đến rờn rợn cả da vậy… hạnh phúc … nó trào dâng… xin cám ơn tình yêu… cám ơn mọi người cho chúng ta một giây phút hạnh phúc nói không nên lời… phút giây này sẽ còn mãi… cho chúng ta mãi mãi ….”
Cảm ơn tất cả!