Bản làng lúc đón người về cũng như lúc tiễn người đi, vẫn những đứa trẻ chơi đùa nhìn cả đoàn lạ lẫm, những ánh mắt nhút nhát, thơ ngây đến vậy, các em không được chau chuốt tóc tai, quần áo, nhìn các em thấy thương, một niềm thương không làm gì được cho các em. Bản làng rồi cũng lùi về phía sau lưng, nhìn về phía trước con đường dài bình yên, lặng lẽ giữa núi rừng. Lắng nghe hơi thở, nhịp chân, lắng nghe suối gọi, nghe âm vang thác đổ, nghe cây rừng xào xạc, tiếng cười nói trong veo, nghe buổi trưa yên ả đón ta về, nghe thân thương gửi lại, nghe tâm hồn xao động, lâng lâng.
Xin được cảm ơn những đồng đội của tôi, những gương mặt thân thương, gần gũi. Khi trở lại với cuộc sống hiện tại, ta lại trở vào đúng vị trí của mỗi người, có đôi khi gặp nhau không cười nói, thân thiết như trước đây nhưng trong lòng vẫn giữ một niềm thương dành cho tất cả. Mọi người ơi! nhớ nhiều ... nhiều lắm!