What's new

[Chia sẻ] Destin - Florida, chuyến đi đầu tiên trên đất Mỹ

Chân chẳng có nốt ruồi, nhưng cứ mãi thích đi.

Gác lại chuyện cơm, áo, gạo, tiền, gác lại những bài vở khô khan và tẻ nhạt, tạm quên đi những tất bật của cuộc sống, nó tìm đến với biển.

Qua đây được 7 tháng, chẳng tính những chổ loanh quanh Texas, thì có lẽ đây là chuyến đi xa đầu tiên của nó trên đất nước rộng lớn này. Nó chọn Florida đơn giản chỉ vì nó yêu biển.

Florida là tiểu bang được mệnh danh là thiên đường của biển, là nơi quanh năm ấm áp và ngập tràn nắng. Từ Texas chạy xe qua Florida mất 14h, nhưng nó vẫn chọn phương án chạy xe thay vì bay cái vèo tới. Vì nó vốn chẳng thích cái máy bay lắm, và đi xe nó sẽ được ngắm nhìn thỏa thích cảnh vật hai bên đường.

8h sáng, nó rời Dallas trong khi trời vẫn còn mờ sương.

destin001.jpg
 
Người ngồi đó, trông về nơi xa, nơi đất , trời và đại dương giao nhau. Người ngồi đó, nhìn xa xăm, và nhớ thật nhiều những tháng ngày phiêu du khắp các nẻo đường VN. Người ngồi đó, hồi ức về những buổi chiều cùng với bạn ngắm hoàng hôn Phú Quốc, những buổi sáng lênh đênh ngắm bình minh trên biển Côn Đảo, những buổi trưa nơi lưng chừng Yên Tử nghe gió thổi, những buổi tối tĩnh lặng dưới ánh trăng, bên giàn hoa hoàng anh và tigon, cùng nhau nói về văn, về thơ, về những chuyến đi. Và những đêm khuya, ngát hương hoa quỳnh trong vườn nhà nó, nó ngồi nhìn bạn chầm chậm ra về. Ký ức mãi sống động trong nó, và giờ đây, khi nó đi bất cứ nơi đâu, nó cũng có những khoảnh khắc tĩnh lặng và đau đáu một nỗi niềm nhớ.

destin248.jpg


Thời gian trôi, và nó cũng phải trở về với thực tại là nó đang ở một nơi cách xa bạn nữa vòng trái đất.
Nó tiếp tục với phố nhỏ, với thời gian trôi, với cuộc sống chậm nơi này.

Nước Mỹ tuy có một lịch sử hình thành non trẻ, nhưng nước Mỹ biết giữ gìn những cái thuộc về văn hóa, những đặc trưng của một vùng đất.
Cái bưu điện này lúc đầu nó tưởng chỉ là di tích lịch sử, vì nó có vẻ nhỏ nhắn, có vẻ xưa cũ ( trừ màu sơn) so với độ phát triển của đất nước hiện đại này.
Nhưng nhìn kỹ lại thì thấy nó vẫn còn hoạt động, người Mỹ vẫn gìn giữ chứ không đập bỏ đi để xây dựng cái mới.

destin234.jpg



Chiều tắt nắng, và người ta đang chuẩn bị cho một chương trình hòa nhạc, dân chúng lục tục kéo nhau đến sân, người đem ghế, kẻ trải khăn, người nằm dài ra cỏ. Cảnh này làm nhó nhớ hồi nó nhỏ xíu, mỗi lần có đoàn cải lương hay ca nhạc về quê nó biểu diễn, mọi người cũng mang chiếu ra trải để dành chổ.

destin228-1.jpg


Nó cũng tranh thủ tìm một chổ, và trong khi chờ đợi thì du hành cùng Herodotus:D.

destin262.jpg


Trời kéo mây đen kịt, nhưng có hề gì đâu. Những đứa trẻ vẫn mãi dễ thương, hồn nhiên, ngây thơ. Cậu bé thấy nó chụp hình thì cười toe toét.

destin258.jpg


Nó thích những sân khấu ngoài trời và những buổi hòa nhạc như thế này. Thiết kế rất hay, cái sân trũng xuống chính giữa, xung quanh thành hình vòng cung, cỏ mọc xanh êm ái. Nơi đây làm người ta quên đi những nhọc nhằn, những bon chen, những muộn phiền của cuộc sống.

Sân khấu nhìn gần hơn, trông khá đơn giản nhỉ, cả thiết kế sân khấu và ca sĩ. Chẳng cần màu mè, chẳng cần hoành tráng, nhẹ nhàng và giản dị. Âm nhạc vẫn đi vào lòng người và vẫn tồn tại ở đó. Hình ảnh chàng ca sĩ ôm cây đàn và vang lên những khúc tình ca giữa trời giông gió, giữa đêm dần buông và con người thấy gần nhau hơn.

destin270.jpg
 
@Rock: gần nơi Rock ở là một thành phố đẹp: San Antonio! Thu xếp thời gian, lang thang đến đó rồi ..post lên đây nhé!
 
Thế là một ngày bình yên nữa trôi qua, tạm biệt cái làng chài nhỏ nhắn, xinh xắn, nó lên xe quay về Destin, trời đã thật sự ầm ào mưa giông. Cũng may là trời mưa khi mọi thứ đã kết thúc. Lái xe trong loáng loáng ánh đèn xe (không có đèn đường), nó chợt nhớ cơn mưa một đêm tháng 10 nó và bạn từ Nha Trang chạy về. Nó không thích mưa lắm nhưng mưa lại gây trong nó thật nhiều cảm xúc.

Ngày mới lại bắt đầu với một cơn mưa, ngồi trong khách sạn nó ngán ngẩm nhìn mưa, nhìn bầu trời xám xịt, nhìn cây cô đơn trước biển. Lòng nó chợt chông chênh. Nó lại nhớ hình ảnh một cây đứng giữa trời giông gió trên con đèo nối Đà Lạt và Nha Trang.

IMG_0327.jpg


Trời tạnh mưa, nó tranh thủ chạy xuống làm tấm hình,hehe. Nó thích lắm những cái cây nghiêng nghiêng trong gió thế này. Gợi nhớ đến những cây dừa quê nó quá chừng.

IMG_0328.jpg


Chổ này là một cái vịnh nhỏ, nhìn ra biển, khung cảnh ngày mưa trông ảm đạm quá. Nó ước gì có quán cafe, ước gì được ngồi với bạn bên ly cafe và nghe giọng ca liêu trai của Khánh Ly " đi đâu loanh quanh cho đời mõi mệt". Nhưng chỉ là ước mơ, hiện thực là nó vẫn phải "nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa".

IMG_0330.jpg


Khung cảnh ngày mưa, u ám và lẻ loi.

IMG_0323.jpg


Nó thích nơi này, nhưng thời tiết thì làm nó hơi ngán ngẫm. Cũng may trưa trời lại trong, nó lại ra biển.
Khung cảnh này thật sự rất giống biển quê nó, hoang sơ và vắng lặng.

destin061.jpg


Nhưng sạch hơn xíu. Cha và con.

destin058.jpg
 
@Rock: gần nơi Rock ở là một thành phố đẹp: San Antonio! Thu xếp thời gian, lang thang đến đó rồi ..post lên đây nhé!

Hehe, đọc câu này của anh, Rock giật mình. Vì hôm tháng 4 Rock có kế hoạch đi San Antonio, Rock có đứa cháu ở dưới đó, định xuống thăm nó, ai dè lúc Rock định xuống thì trúng lúc nó đi vacation. Thế là Rock hủy, tháng 5 thì đi Destin này.Tháng 6 thì Rock ở nhà coi World Cup rồi:D. Tháng 7 lại có kế hoạch đi câu. Bên này làm gì cũng phải sắp lịch, vì hổng có hứng lên là xách balo đi như ở VN được:(. Có lẽ sẽ xuống đó vào mùa thu, vì mùa hè nóng, mùa thu sẽ đẹp hơn nhiều. Hôm tháng 4 Rock định đi về sẽ viết về San Antonio: Venice in Texas. Chắc chắn sẽ đi, anh chờ nhé. Mà anh chắc đi gần hết nước Mỹ rồi quá. Chổ nào anh cũng biết hết trơn(c), phục anh thật.
 
SA không được là Venice đâu bạn ơi, cái con kênh đào đó có chút xíu, nhưng cũng vui. Đi câu cá mùa hè cũng hơi khó, vì nghe nói nước nóng, ban ngày cá không bơi lên trên, có lẽ cắm trại qua đêm thì may ra. Mình ở Ft. Worth, cũng gần bạn nhỉ.
 
À thì ra bạn Rock dân Khánh hòa hả? Nếu ở Nhatrang thì cho mình nhận đồng huơng nhé. Sắp tới qua Dallas có chút công việc và tranh thủ phượt tí xíu mà nghe Rock nói ở Dallas kg có gì chắc chạy 4 giờ đồng hồ xuống San Antonio thăm Riverwalk với Battle of Alamo quá. Có bác nào hứng thú với phượt ngẫu hứng này không nhỉ?
 
Ôi! Không ngờ đất nước của bọn "đế quốc sài lang, con quỷ hút máu người'" cũng đẹp và thanh bình ghê. Không giống như những gì mình đã được đọc, được dạy dưới mái trường XHCN, trong những cuốn sách giáo khoa ngày còn bé vẫn được học.

Vẫn có một ước mơ từ ngày còn bé tí là lớn lên sẽ có 1 chuyến đi đến thành trì của tên "đế quốc hung bạo" này xem nó như thế nào, nhưng chẳng biết bao giờ mới thực hiện được ước mơ đó với đồng lương ba cọc ba đồng như hiện giờ. Nhà thì ông bà ông cố lại ko có ít ruộng nào để lại như bác Pín lên chả biết bao giờ mới thực hiện được ước mơ xa xỉ này.

Cám ơn bạn Rock đã chia sẻ những hình ảnh và con người Mỹ rất đẹp, rất chân thực nhé. Mà các bạn "đế quốc sài lang" này bóc lột dân chúng ghê thiệt, toàn thấy tài tử giai nhân suốt ngày, suốt đêm lườm lượp người xe đi phượt với party ăn chơi nhảy múa thôi. Tạm đời đang nghèo đói chưa đi sang đấy được, may quá có bạn Rock chia sẻ cho đỡ thèm, đỡ nghiền. Bạn Rock có gì hay hay cứ chia sẻ tiếp đi nhé, tớ vẫn đang theo dõi những bước chân phiêu du của bạn.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,485
Bài viết
1,153,187
Members
190,103
Latest member
Penguin1
Back
Top