What's new

[Chia sẻ] Đi ngắm tuyết sơn ở Vân Nam - Từ Hà Khẩu đến gần biên giới Tây Tạng

xversion1

Phượt tử
Côn Minh tuy bình thường không hấp dẫn cho lắm nhưng nếu đi đúng mùa hoa đào nở thì cũng có mấy địa điểm sống ảo đẳng cấp ra phết ấy chủ top ;)


View attachment 160655
Vâng, em cũng biết thời gian em đi không phải mùa hoa đào nở nên không chủ động đi tìm. Tuy nhiên đi lang thang có gặp 1 con phố toàn một loại cây ko biết là cây gì nhưng thấy các bạn bên mình gọi là phượng tím, lá thì giống lá phượng nhưng hoa thì có vẻ giống hoa rau muống mọc thành chùm. Cũng định nhảy vào sống ảo nhưng không ngờ thổ dân ở đó cũng sống ảo đông như kiến và giữ chỗ quá chặt, còn có cả cosplay. Chờ khoảng 1 tiếng, mặt trời lặn rồi mà chưa thấy cơn chụp choẹt của thổ dân có dấu hiệu nào là hạ nhiệt nên đành ngậm ngùi bước đi. Hóa ra kỹ năng sống ảo cũng là kỹ năng cấp quốc tế rồi chứ ko riêng gì VN mới có.
 

xversion1

Phượt tử
Đến bến xe ở Đức Khâm thì em vội vàng lấy hành lý và đi tìm quầy vé để mua vé về Shangri-La trước. Xe khách ở đây lái xe họ không cất và lấy hành lý hộ mình đâu, ai có vali thì tự mở cửa cho vào cốp, xuống xe lại tự mở cửa lấy và cũng tự bảo quản luôn chứ không có vé dán gì cả. Cho nên có bạn gái lỉnh kỉnh kéo vali để đấy rồi đứng đợi, đợi đến mọt kiếp cũng ko có ai nhét vào giúp.

Mặc dù quầy vé ngay trên tầng 2 mà em chạy 1 đoạn bở hơi tai. Mua vé thì gặp 1 em bán vé chát phấn như bả ma tít nên có thái độ khá sang chảnh. Từ lúc đi đến giờ em toàn gặp nhân viên quầy vé có mặc đồng phục tử tế và lịch sự. Nhưng em này trẻ hơn 1 chút, bả nhiều ma tít hơn một chút và không mặc đồng phục liếc mắt nhìn mình như nhìn một kẻ nhà quê bẩn thỉu rồi quay đi vục mặt vào hộp đồ ăn không cả thèm quan tâm đến việc bán vé, làm em nghỉ đến dịch vụ ở một số tụ điểm du lịch miền bắc nhà mình.

Mua vé xong em trở lại chỗ xe đỗ thì thấy xe đang nổ máy chuẩn bị đi Phi Lai Tự. Chỗ này em hơi bị hớ vì trả cho tài xế 5 tệ để đến Phi Lai Tự trong khi em nghỉ là đáng lẽ em không mất tiền. Vì ngày hôm sau em được đón ở Phi Lai Tự về lại bến xe để bắt xe đi Shangri-La không mất tiền. Có lẽ do em lôi hành lý ra, xong lúc đó mở cốp cho hành lý vào nên bác tài tưởng em là khách mới tới, không nghỉ rằng em là khách vừa đi chuyến xe từ Shangri-La tới nên thu tiền.
Đức Khâm nằm dưới thung lũng 4 bề là núi toan những con đường ngoằn nghèo vắt ngang núi.

Đường đi Phi Lai Tự (Đức Khâm ở dưới đáy có lộ ra chút xíu đó các bác)


Một khu dân cư nằm dưới một thung lũng ở Phi Lai Tự, thung lũng này cũng chỉ ở mức lưng chừng núi chứ chưa phải đáy, nhìn bằng mắt thường có thể dễ dàng đếm được số nhà cửa không nhiều lắm, có một con đường lao thẳng lên đỉnh núi.


Đài quan sát Mai Lý Tuyết Sơn ở Phi Lai Tự có giá 40 tệ/người/lần. Em thuê luôn cái khách sạn đối diện đài quan sát cho tiện, chứ tiền đâu mà vào 40 tệ/lần. Vì thật ra các bác có thể ngắm núi từ bất cứ đâu, vào đài quan sát chỉ có thêm mấy cái stupa cho tiện sống ảo thôi.


Nhận phòng cất đồ ngó xuống em thấy mọi người cứ ra ra vào vào đài quan sát mà không thấy mua vé, em cũng xuống đi vào và nhìn thấy một người đoán là bảo vệ đang đứng buôn chuyện, em cứ đi tiếp cũng chẳng thấy ai hỏi han gì.


Chân dung 1 chiếc stupa


Cờ quạt chằng chịt


Mai Lý Tuyết Sơn bị mây phủ kín nên em đành quay về phòng vì không sống ảo thì cũng chẳng đứng đây làm gì, gió to và rất lạnh. Em lên phòng view từ trên cao đẹp hơn, lại có chăn quấn ấm áp.
 

xversion1

Phượt tử
Một lúc sau em quan sát từ phòng xuống thì thấy ai vào cũng bị bảo vệ (đúng là người em đoán lúc nãy) hỏi vé, chắc anh chàng đã buôn chuyện xong nên lại quay lại làm việc. Phòng em có ban công hướng ra núi nên có thể quan sát toàn cảnh.


Bên trái ban công nhìn ra một sườn núi, khi âm u thì có màu xám, khi trời không nắng không mù, ánh sáng vừa phải thì có mầu tím khá rõ


Nhưng khi bị nắng chiếu vào lại có màu vàng, không biết trên đó là loại cây gì mà màu biến đổi nhanh thế


Những đỉnh núi phủ đầy tuyết lạnh lẽo kết hợp với không khí ẩm làm hơi nước ngưng tụ tạo nên màn sương mù bao quanh đỉnh núi


Dù gió thổi bao nhiêu thì cũng chỉ làm thay đổi hình dạng của màn mây mù bao phủ chứ không xua tan hết chúng đi được
 
Last edited:

xversion1

Phượt tử
Em dành cả buổi chiều ngồi quan sát, có lúc soi gương thấy mặt tái nhợt đi vì lạnh, lạnh thì lại vào nhà ngồi, phòng có 1 lớp tường bằng kính nên em vẫn quan sát được. Mới đầu thì nghĩ mây mù cũng chỉ là hiện tượng tự nhiên bình thường thôi. Nhưng càng ngồi lâu quan sát những đám màn sương vần vũ biến đổi quanh đỉnh núi, những mảng núi phủ trắng tuyết lúc ẩn lúc hiện, tự nhiên trong lòng cảm thấy sự kỳ bí lạ lùng và bắt đầu nghỉ quẩn.


Mai Lý Tuyết Sơn đối với những người theo đạo nơi đây là một ngọn núi thiêng, có lẽ nào nó thiêng thật, có lẽ nào màn sương mờ ảo kia không chỉ đơn giản là một hiện tượng tự nhiên? Phải chăng thật sự có một thế lực thần bí nào đó liên quan đến ngọn núi? Tự nhiên em cảm thấy lờ mờ hiểu ra tại sao ở nhiều nơi người ta thường coi những ngọn núi tuyết địa phương là núi thiêng, vì họ đã dành cả đời để quan sát nó, và bỗng dưng họ thấy một điều gì nó mà những du khách chỉ ngắm nghía vội vàng qua loa như em không thể thấy được. Có những cảm nhận không thể giải thích bằng lời và cũng không thể chứng minh một cách cụ thể khách quan.
Trong cơn “ngộ đạo” bất chợt vì nhìn núi lâu với một mục đích đơn giản là chờ mây tan núi hiện chứ chẳng phải suy ngẫm cao siêu gì, em rùng mình tỉnh táo lại vì một cơn gió lạnh thổi đến buốt óc, ngó xuống thấy trời đã sắp tối, có mấy vị lạt ma đang đi vòng quanh các stupa, em không để ý nên cũng không biết là các vị này có bị hỏi vé không


Việc đi vòng quanh stupa cũng giống như quay bánh xe cầu nguyện em đã nói ở Shangri-La, tích công đức, giải nghiệp chướng, khai mở trí tuệ. Chính vì vậy có nhiều người theo đạo hàng năm đều đến Tây Tạng đi quanh ngọn núi thiêng Kailash, gọi là đi kora, 1 vòng khoảng 52km. Nghe nói đi được đủ 13 vòng sẽ đạt đến cảnh giới giác ngộ. Em nghỉ là có nhiều anh tour guide có khi còn đi nhiều hơn 13 vòng, không biết đã giác ngộ đến đâu rồi?
Mặt trời đã khuất hẳn sau đỉnh núi, thiếu hơi nóng không khí lại càng lạnh và mây lại càng dày. Em đã mất hẳn hy vọng thấy núi trong ngày hôm nay. Chỉ còn 2 chóp nhỏ này lộ ra, nhìn thì có vẻ như đây là đỉnh cao nhât ở chỗ này nhưng thực ra còn có đỉnh phủ đầy tuyết cao hơn ngay phía sau đã bị mây che khuất.


Buổi tối ở đây khá là buồn tẻ, dân cư thưa thớt và cách xa nhau không đi bộ được, khu em ở thì đi vài bước là hết đèn rồi, chẳng biết làm gì nên mới có thời gian ẩm thực tử tế. Món lẩu bò Yak khét tiếng bây giờ, đến điểm cuối của chuyến đi, em mới được thưởng thức. Nhưng cũng chưa phải là lẩu bò Yak chuẩn, vì em gọi 1 nồi lẩu gà, rồi gọi thêm 1 đĩa bò Yak tươi để nhúng vào nước lẩu gà, cứ thế ngồi uống bia nhâm nhi cả buổi tối trước khi đi ngủ, ở đây bia không cần đá. Theo em thấy thì mùi thịt bò Yak có hôi hơn bò mình 1 tý, cũng hợp lý vì nó có nhiều lông, chỗ nào nhiều lông thì đều hôi hơn cả.
 
Last edited:

xversion1

Phượt tử
Mai Lý Tuyết Sơn nổi tiếng với hiện tượng Nhật Chiếu Kim Sơn, đó là khi những ánh sáng đầu tiên trong ngày chiếu tới đỉnh núi , ánh sáng bị bề mặt núi tuyết phản xạ lại trông giống như đang tự phát sáng. Trên đường đến Đức Khâm các bác sẽ gặp vô số hình ảnh nhật chiếu kim sơn trên Mai Lý Tuyết Sơn, dường như đây chính là hỉnh ảnh biểu tưởng của vùng đất này. Nhưng toàn là hình ảnh chất lượng kém, em không hiểu sao biểu tượng mà lại lấy ảnh kém vậy ra in, trước khi đi em có tìm hiểu và thấy nhiều ảnh đẹp hơn nhiều, có lẽ những tấm ảnh chất lượng kém này được sử dụng vì chúng free chăng? Nếu thật vậy thì của rẻ đúng là của ôi, vì nhìn mấy tấm ảnh này thì chẳng thấy nhật chiếu kim sơn trên Mai Lý Tuyết Sơn nó đẹp ở chỗ nào.

Sáng ngày hôm sau em dậy sớm vì sau chiều qua thì em cũng chẳng có hy vọng gì được chứng kiến nhật chiếu kim sơm. Mới ngó đầu ra trời tờ mờ sáng đã thấy du khách súng ống đứng chờ sẵn ở đài quan sát.


Một lúc sau thì mây đã bắt đầu ửng hồng báo hiệu mặt trời đang dần nhô lên nơi chân trời


Khi một phần bề mặt phủ kín tuyết của tuyết sơn hiện ra, ánh mặt trời vàng phản xạ làm bề mặt như đang tự phát sáng, kết hợp với sự biến ảo của mây tạo ra cảm giác như có 1 mặt trời phía sau đỉnh núi này, chỉ có duy nhất khoảnh khắc này em mới thấy được thế nào là nhật chiếu kim sơn ở Mai Lý Tuyết Sơn. Nó là sự kết hợp của góc nhìn, hướng ánh sáng và bề mặt phản xạ của núi tuyết Mai Lý mới tạo nên được những đỉnh núi phát sáng. Nếu thiếu 1 trong những yếu tố này, chúng ta vẫn có thể thấy được một đỉnh núi đẹp tắm nắng vàng lúc bình minh, nhưng không thấy được nhật chiếu kim sơn.

Quả thật nhìn tận mắt hiện tượng này mới thấy nó đẹp hơn nhiều trong ảnh, ảnh không thể thể hiện được cảm giác như đỉnh núi đang phát sáng. Tuy vậy em vẫn chỉ thấy được 1 góc nhỏ, 1 phần nhỏ của dãy Mai , phần còn lại phẫn phủ kín trong mây


Ở một góc nhìn khác, mặt trời vẫn chiếu lên đỉnh núi nhưng không thể thấy được mặt tuyết phát sáng


Màu vàng đẹp nhất là khi mặt trời vừa lên, ánh sáng chưa quá mạnh và sắc vàng chiếm ưu thế, khi mặt trời lên cao , ánh sáng chói hơn và sắc vàng cũng nhạt dần đi
 
Last edited:

xversion1

Phượt tử
Trước khi đến Đức Khâm em cũng không hy vọng gì được thấy nhật chiếu kim sơn trên Mai Lý Tuyết Sơn, qua tìm hiểu em đều thấy nói thời gian em đi không phải thời điểm thích hợp vì thường mưa và có mây mù nhiều, nhưng em vẫn quyết định đi vì ko thử thì sao biết được, nhỡ đâu lại gặp may.
Nhưng vận may chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết và phim ảnh. Phần lớn (nếu không muốn nói là toàn bộ) dải Mai Lý vẫn hoàn toàn bị che phủ. Tuy vậy em vẫn thấy quyết định của mình là đúng, dù không được chứng kiến nhật chiếu kim sơn trọn vẹn nhưng khung cảnh vẫn quá đẹp để bỏ qua. Nó không phải chỉ là những gì thị giác nhận được, mà nó còn là sự kết hợp của cả những giác quan khác để dẫn đến cảm nhận về cái đẹp, chẳng hạn như cái lạnh trong ánh nắng vàng, cảm nhận được cơn gió qua lớp áo ấm... Mà có lẽ cũng không hẳn là cảm giác về cái đẹp, em nghĩ nó là một cảm giác thỏa mãn, hài lòng ở một mức độ nào đó thì đúng hơn.
Màu vàng rực của bình minh đã trở thành màu nắng trong vàng nhạt, đến thời điểm này thì cơ hội thấy nhật chiếu kim sơn trong ngày hôm nay đã kết thúc hoàn toàn. Địa điểm được mong chờ là nơi sống ảo đẳng cấp nhất trong chuyến đi đã không có được thiên thời địa lợi cần thiết.


Những đỉnh núi không có tuyết thì lộ hẳn trên nền trời


Nhưng rặng tuyết sơn thì vẫn ẩn nấp sau làn mây mờ ảo, những chú chim chao liệng như lao ra từ màn sương nhìn khá là nên thơ


Trong khi nhiều du khách vẫn đứng im trên đài quan sát, súng ống giương cao, đau đáu về rặng tuyết sơn với cảm giác tiếc nuối thì nhiều người dân lại quan tâm đến việc thắp hương khấn bái hơn, kéo theo những du khách tò mò khác sau khi đã lỡ thời khác bình minh.


Những tia nắng bây giờ không chỉ còn len lỏi trên những đỉnh núi nữa mà mặt trời đã lên đủ cao để chiếu xuống một phần mặt đất


Phi Lai Tự trong nắng sớm


Em đứng trên sân thượng của khách sạn nên tầm nhìn khá là bao quát


Toàn cảnh Phi Lai Tự trước mặt vị trí em , 2 cái đốm đen bên trái là 2 con chim bay gần chứ không phải bị bẩn. Nhìn toàn cảnh các bác có thể thế bầu trời khá là quang đãng, chỉ trừ dải Mai Lý là bị mây bao phủ làm em không khỏi bồi hồi, do thời tiết hay là do duyên số?


Theo bản đồ thì chỗ này chỉ còn cách biên giới Tây Tạng hơn 16km, nhưng tất nhiên em không thể vượt qua vì muốn vào Tây Tạng ngoài VISA Trung Quốc còn cần thêm những loại giấy phép cấp riêng. Ở đây cũng còn nhiều nơi khác để trekking nhưng vì thời tiết không đẹp và em cũng sức tàn lực kiệt rồi, ko phải dân trekking chuyên nghiệp nên cũng không đi được. Các bác có thời gian thì nên đi, em thì đành hẹn dịp khác quay lại thôi.
 
Last edited:

xversion1

Phượt tử
Thu dọn đồ đạc em lên chuyến xe đi Đức Khâm để đón xe về Shangri-La


Hôm nay thì sáng sớm nắng vàng rực rỡ, khi sắp xuống thung lũng để vào bến xe Đức Khâm em tranh thủ chụp bù cho ngày ảm đạm hôm qua.


Khung cảnh nắng sớm hữu tình nên thơ



Không hiểu cảm giác sống trong những ngôi nhà này thế nào, sáng sớm thức dậy chắc là đẹp lắm?
 

xversion1

Phượt tử
Lên xe về Shangri-La, em lại ngồi cùng phía với ngày đi (tính trong xe) nên hôm đi ngắm 1 phía, hôm về lại được ngắm phía đối diện. Vẫn là những sườn núi không lồ


Những dải mây vắt ngang núi như những dải lụa trắng lững lờ trôi đi rất nhanh


Loáng cái đã biến mất để lộ ra lòng núi với những đỉnh lởm chởm


Những quả núi này nhìn như một tảng đá nguyên khối lớn bị phủ rêu dưới chân



Những dải tuyết sơn ngày hôm qua bị che khuất trong mây thì hôm nay đã hiện ra rõ hơn


Lại là một rừng cây gì tim ngắt một nửa sườn núi, nửa bên kia phủ tuyết
 
Last edited:

xversion1

Phượt tử
Bạch Mã Tuyết Sơn cũng là một địa điểm ngắm cảnh du lịch và trekking, nhưng có vẻ ít được người Việt biết đến. Khi tìm hiểu thông tin thì em thấy Mai Lý Tuyết Sơn cũng hiếm rồi chứ đừng nói đến Bạch Mã. Nổi tiếng nhất vẫn là Ngọc Long rồi đến Thạch Ca.




[url=https://flic.kr/p/2g3YVdM]

 
Top