What's new

[Chia sẻ] Đi Nhật tiếp tiếp - Lễ Hội Super Yosakoi

Đến hẹn lại lên, năm ngoái đợt này cháu đi Nhật, năm nay cháu lại Nhật tiếp. Lần này nhiều chuyện bên lề hơn là hình ảnh, đã thế cháu lại còn chả đi đâu, chả ăn gì để mà khoe chỗ này hay lắm món kia ngon lắm.... Cháu sẽ lấy hình ảnh Tokyo dưới con mắt của 30 con người. Kính mong các bác chưa chán chuyện cháu kể ạ.


I/ Khởi nguồn
Thích Nhật từ lâu, đặc biệt là các anh zai, em gái Nhật, truyện tranh Nhật, nhạc Nhật, film Nhật, mốt Nhật, tóc Nhật, thể thao Nhật,... Thế nên cháu tham gia vào lắm forum liên quan đến Nhật, rồi từ đó lại tham gia thêm vài hoạt động nữa cho vui. Trong đó có Yosakoi và Kendo.

Kendo là loại hình thể thao truyền thống của Nhật (bác nào đọc truyện tranh Siêu quậy Teppi chắc biết), sử dụng kiếm tre, mặc áo giáp, mặc Hakama, oánh nhau, chém nhau tơi bời.

Yosakoi là kiểu múa truyền thống của Nhật (nhưng không phải là múa cổ) được mô phỏng từ các động tác sinh hoạt, lao động hàng ngày của người nông dân Nhật. Điệu múa này còn có tác dụng đuổi trym, trym to trym nhỏ gì bay hết.

Ở VN chắc có khoảng trên dưới chục đội Yosakoi. Từ lễ Hội hoa Anh đào năm 200x đã có diễu hành múa Yosakoi trên đường Núi Trúc. Năm 2010 thì có Lễ hội Satsuki với tâm điểm là các điệu múa Yosakoi.

Cũng trong năm 2010, đội múa mà cháu tham gia là Hanoi Super Yosakoi đã gây ấn tượng mạnh với Ban Tổ Chức và các đội Nhật tham gia, cũng như Với mong muốn được sang Nhật được cọ sát, Hanoi Super Yosakoi đã làm chuyến sang Nhật, mang chuông Nhật đi đánh xứ Nhật :Dam

Chuyến đi này, không hề dễ dàng với một đội chỉ toàn Học sinh, sinh viên và gia đình không lấy làm khá giả như chúng cháu.

Tối về cháu ôn nghèo kể khổ tiếp(BB)

Lễ hội Satsuki tại Hà Nội ( 09/5/2010-10/5/2010) -Loạt ảnh đc chụp bởi "Cá Sấu đầu gấu"
31826_1183604130439_1838326839_357115_6598968_n.jp  g


31826_1183606810506_1838326839_357128_1050299_n.jp  g


31826_1183608330544_1838326839_357139_2421837_n.jp  g


31826_1183609330569_1838326839_357140_6344282_n.jp  g


Thêm cái clip trên Youtube cho hoành tráng ^^
[video=youtube;HpVSrX-squw]http://www.youtube.com/watch?v=HpVSrX-squw[/video]
 
Last edited:
Áo dài đi giày thể thao, tự tin thoải mái, thời trang ^^
45590_1532766432834_1044987749_31610484_3654125_n.jpg


Anh bên cạnh giả vờ đọc báo thôi, chứ có đọc đc gì đâu, mắt liếc sang 2 cô bên cạnh rồi ạ.
46531_1532767392858_1044987749_31610489_5658320_n.jpg


Những tà áo dài thu hút sự chú ý của người đi đường. Chắc chúng cháu giống người ngoài hành tinh lắm vì trong cái thời tiết oi bức ấy, có thể lùng bùng trong bộ quần áo dài được. Tức mình, mặc mỗi áo dài bây giờ ^^
46531_1532767592863_1044987749_31610494_7995105_n.jpg


Cháu thú thực là trước đây, cháu không thích mặc đồng phục rồi đi nhóm đông trên 10 người chút nào. Một kinh nghiệm khi cháu đi Đức - Paris là tránh không nên mặc đồng phục kiểu I love Vietnam ( hoặc đại loại thế ) khi đi du lịch nước ngoài với 1 nhóm đông trên 10 người. Bọn nó nhìn mình với ánh mắt rất chi là e ngại, và kiểu khinh khỉnh. Cháu không chịu được và luôn tránh để bị nhìn với con mắt đấy. Cái này cháu sẽ giải thích khi mô tả hoạt động của cháu bên trời Tây.

Lúc đầu, khi chuẩn bị lên đường, cháu cũng không đồng ý lắm với quyết định mặc áo dài đến ĐSQ đâu. Nhưng khi bắt đầu nhìn thấy bọn con trai Comple cà vạt, con gái xúng xính áo dài, thấy yêu Việt Nam lắm, càng yêu hơn khi tà áo bay bay trên con đường nhỏ, dưới bầu trời xanh ngát và con ngõ hun hút. Thực sự là đẹp các bác ạ.
Cái này không đẹp như cháu tả ^^
46758_1179111375160_1749448287_342791_1277712_n.jpg


Số chúng cháu may mắn thật khi được ở trong Chùa. Vì thế Hòa thượng trụ trì đã liên hệ giúp chúng cháu tới ĐSQ Việt Nam tại Nhật, giúp chúng cháu có cuộc gặp với bác Bình Đại Sứ. Hôm chúng cháu biểu diễn, bác Bình có tới xem dù đang bận trăm công nghìn việc chuẩn bị cho Tuần lễ Văn hóa Việt Nam tại Nhật. Vì có bác Bình đến xem mà Thông tấn xã VN đưa tin chúng cháu ầm ầm. Thật là ngàn lần may mắn ^^.
41263_423640282547_700632547_5098848_1989227_n.jpg
 
Trên đường từ ĐSQ về Chùa, chúng cháu đi bộ qua đền Yoyogi.
Cổng đền Yoyogi
58873_424369377547_700632547_5110245_1118709_n.jpg

Tổ hợp ảnh trong đền Yoyogi
46406_423178262547_700632547_5091182_104456_n.jpg


46406_423178267547_700632547_5091183_4059906_n.jpg


46406_423178272547_700632547_5091184_366493_n.jpg


Mikuji- Quẻ. Nếu bác nào bốc được quẻ đẹp thì đút túi mang về, bác nào quẻ xấu thì buộc lại như vầy để những điều không may ở lại đây nhé. Cháu là người ham mê mấy trò này mà năm nay không bốc quẻ nào. Chả bù cho năm ngoái, đi đền nào cũng bốc lấy được
46406_423178277547_700632547_5091185_8165330_n.jpg


46406_423178282547_700632547_5091186_463344_n.jpg


way home (chùa)- yên bình và ấm áp - giản dị, gần gũi và tự nhiên. Tất cả mọi thứ ở Nhật đều vừa phải đủ dùng, ngăn nắp. Con đường tuy nhỏ, nhưng đủ chỗ cho 2 chiếc ô tô, không ùn tắc, không ầm ĩ bởi tiếng còi, dù rằng lái xe có bực lắm vì bị 30 con người chắn đường phía trước. Chậm rãi, thong thả, mọi thứ sẽ đâu vào đấy!
46406_423178292547_700632547_5091188_4013342_n.jpg
 
Last edited:
Xe đạp có khi còn nhiều hơn xe hơi. Anh bạn người Nhật có nói với cháu là ở Tokyo không nhất thiết phải có xe hơi, mọi người đi Subway và các phương tiện công cộng khác được rồi. Ngoài Shibuya, Harajuku, Shinjuku, Roppongi là có phần đông đúc ra, cháu thấy mấy khu kiểu Yoyogi, Ueno cứ vắng vắng, cũng không biết là người đi đằng nào hết
46315_1532822314231_1044987749_31610664_3192597_n.jpg

Cô nàng này thì có vẻ để ý đến những cửa hàng nho nhỏ, suy nghĩ xem sẽ mua quà gì về cho bố mẹ, bạn bè. Nỗi lo quà cáp cảm giác cứ đè nặng lên vai những ai đi nước ngoài.
46315_1532822434234_1044987749_31610667_6022397_n.jpg


46315_1532822474235_1044987749_31610668_3152033_n.jpg



Tối hôm ấy, trong lúc bọn trẻ về Chùa, nghỉ ngơi để đi tháp Tokyo gần đó, thì cháu phải về Kokuryo, cách Chùa 1 tiếng tàu (chưa tính đến đoạn đi sai tuyến, nhầm express và local...) để lấy hành lý về Chùa. Cháu cũng không rõ tối hôm ấy bọn trẻ ở chùa ăn gì nữa. Nhưng cứ phải xem chúng nó đi chơi tháp Tokyo thế nào đã.

Xung quanh Chùa chúng cháu trú ngụ còn có rất nhiều ngôi đền hoặc chùa khác. Cháu đã đi qua mà cũng không kịp chụp lại hình, cứ lao đi vun vút như tên bắn. May quá, có đứa ghi lại được hình tháp Tokyo và ngôi đền gần đó
47504_1292783854646_1681795952_600588_4201675_n.jpg


Và phát hiện ra chúng nó ăn bánh Crep mà không phần cháu >///<. Cháu ăn thử bánh Crepe ở Pháp thì thấy anh bán hàng ở đó bán mỗi 2 loại là crepe với đường giá 2euro và Crepe với chocolate giá 2.5euro. Còn Crepe ở Nhật thì thêm đủ các loại vị và trình bày rất bắt mắt. Không chỉ Crepe Nhật, mà bánh Gato của Nhật cũng được trang trí rất cầu kỳ, vị thì khỏi phải bàn cãi. Nhiều khi ăn Gato Nhật có khi còn ngon hơn cả Gato Pháp nữa, trong khi nghe nói Pháp mới là cái nôi của Gato
58547_425867059402_586879402_4966100_6958457_n.jpg


Chúng nó ngắm cả chị bán bánh Crep xinh đẹp mà về không báo cáo gì cả. ÔI giồi ôi, bánh Crep và chị bán hàng xinh đẹp của tôi
58547_425867064402_586879402_4966101_4504750_n.jpg


Dưới chân tháp bán đồ lưu niệm
59413_425867554402_586879402_4966114_7313884_n.jpg
 
Cận cảnh tháp cho hoành tráng. 2 Lần đến Tokyo, mỗi lần cư trú gần đến 7 ngày mà chưa lần nào cháu được đứng dưới chân tháp Tokyo cả. Đời còn dài, tương lai còn rộng, về sau lấy chồng Tokyo, nhà ngay cạnh tháp, tối tối ra hóng mát tập thể dục dưới tháp cũng được ạ
46406_423178297547_700632547_5091189_5769877_n.jpg


Vì từ chỗ cháu lấy hành lý là Kokuryo gần Choufu, cách chỗ cháu ở đến tận cả tiếng tàu, mà cháu thì liên tục nhảy nhầm express với local nên vòng đi vòng lại suốt, phát bực cả mình. Mãi đến tận 12h00 cháu mới có mặt tại Chùa. Sư Cô kêu cháu thiêng phát sợ, vừa mới nhắc đã có xuất hiện rồi. Khi cháu về đến nơi. Bọn nhỏ đã đi ngủ, một vài đứa thì ngồi buôn dưa lê, một vài đứa thì ngồi viết Nhật ký.

Sang đến ngày hôm sau, mới bắt đầu những chuỗi ngày thực sự đáng nhớ của chúng cháu.
 
chẹp... thèm quá,tiếp đi bạn, giải thích về vấn đề mặc trang phục khi đi ra nc ngoài luôn đê, chắc mình phải dành dụm tiền đi Nhựt thui, nào là 16 triệu...20 triệu ....25 triệu đủ để đi chưa nhỉ ??
 
hahaha... Nghe ss kêu tụi nó là "bọn trẻ" nghe cứ như ss già ngàn năm tủi íh nhỉ?

Tiếp đi ss. Có hình múa Yosakoi ở bên đó hem ss? Tiếp đi ss.... (NT)
 
Last edited:
Ngày thứ 2 của bọn nhỏ tại Nhật cũng như những ngày còn lại, bọn nhỏ phải dậy từ rất sớm. 5h00 là dậy, đánh răng rửa mặt. công việc tiếp theo đó là tụng kinh buổi sáng.
Cơ hội cũng hiếm hoi được cùng nhau ở chùa, cơ hội hiếm hoi được Hòa thượng và Sư cô tụng kinh ban sức khỏe, may mắn và đây cũng là lần đầu tiên tụng kinh của nhiều em trong HSY.
Đợt chúng cháu sang là rằm tháng 7, mùa báo hiếu, nên được tụng kinh Vu Lan. Biết bao năm rồi, cháu mới lại ngồi khoanh chân, thư thái đọc kinh đến vậy. Chắc cũng cỡ gần hai chục năm rồi chứ ít.

Cháu thì tụng kinh từ hồi học lớp 2 hay lớp 3 gì đó. Hồi đó, mê kinh Vu Lan - Mục Kiền Liên cứu mẹ lắm, như một câu chuyện, cháu thì tưởng tượng ra truyện Tây Du Ký. Ngày nào cũng sang nhà hàng xóm đọc truyện không mất xiền, lại còn tranh gõ chuông nữa. Cứ đến dấu chấm, dấu phẩy là được gõ chuông đánh keng một cái. Thế mà cảm giác hồi hộp lắm ấy, cứ chuẩn bị sẵn tinh thần để được gõ chuông.

Cháu có đức tin rất lớn, tin là có Phật, có Chúa trời, có Jesus, có Alhah, có Abduhla, có blablabla. Hồi còn học ĐH, cháu vừa lười học, vừa học dốt. Nhiều lúc nước đến chân mới nhảy tõm 1 cái. Có lần, chiều thi rồi mà sáng ngồi đọc mãi quyển sách không xong. Chán, cháu vứt sách qua một bên không thèm đọc mà lôi kinh Bát Dương ra tụng. Thế quái nào mà hôm đấy cháu thi, điểm lại cao mới chết chứ ạ :">(c). Vậy nên, đã tin vào Phật, cháu lại càng tin hơn. Đúng là cứu khổ cứu nạn ấy ạ.

Có bác nào trong lòng buồn phiền chỉ cần niệm Ommani pad me hum.

Lần này thì có Đom Đóm Đỏ được Sư Cô tín nhiệm, cho lên bục ngồi gõ chuông to đùng, oai chết được. Bọn nhỏ vì nhiều đứa lần đầu đọc kinh, vậy nên chúng cũng có nhiều bỡ ngỡ, kinh phật lại là tiếng phạn phiên âm, chả trách chúng theo không kịp, đọc cũng không xong. Nhiều đứa tụng Kinh Phật nhầm còn cười khúc khích. Thật là báng bổ thánh thần.

Phải dậy sớm để sắp kệ kinh
58565_435420162788_651177788_4911078_5821574_n.jpg


Hòa Thượng dễ thương, Sư Cô nhí nhảnh cùng dàn đồng ca mùa hạ :X
58249_1418786705531_1108532983_2512624_7989599_n.jpg


Các con giời, dù mệt mỏi vẫn chăm chỉ tụng kinh hàng ngày ạ
58249_1418786745532_1108532983_2512625_2589667_n.jpg
 
Last edited:
Sáng hôm đó, chúng cháu được ăn cơm gạo lứt để tăng cường sinh lực, canh Miso (miso, đậu phụ tươi, đậu phụ chiên, hành củ), trứng tráng, khoai tây chiên. Bữa này còn nuốt được ạ, dù cơm gạo lứt có hơi sống 1 chút. Đêm trước ngủ vẫn còn đu đủ nên sức khỏe vẫn còn dồi dào chán. Sẵn sàng cho cuộc chiến đấu.
47201_425869149402_586879402_4966153_5076094_n.jpg

hehe, ngần này người, ngần đó món là cháu và Sư Cô dậy sớm nấu đó
47123_425869284402_586879402_4966158_2231243_n.jpg

Loại nho mà quả nhỏ nhất trong số những loại nho ở đây là do Sư Cô trồng trên tận Saitama đó. Ăn không giống nho mà cháu vẫn ăn chút nào hết
46923_425868939402_586879402_4966149_6228648_n.jpg

Phát hiện có đứa không ăn cơm cháu nấu mà ăn mỳ tôm thịt bò khô >///<. Nhìn cười toe toét mà muốn uýnh quá đê
46723_425869339402_586879402_4966160_5433081_n.jpg

Ăn sáng, dọn dẹp xong là chúng cháu lên đường đi tập luyện và làm quen sân khấu cho buổi biểu diễn 2 ngày tới. Trời vẫn nắng như đổ lửa, còn nắng hơn cả ngày đầu mà bọn nhỏ sang. Ở VN, cháu đã dặn đi dặn lại là nhớ mối đứa mang theo chai 1 lít rưỡi nước, tránh mua nước ở máy bán tự động. Mà hình như chả đứa nào nghe. Giống hệt cháu lần trước đi Nhật, thấy cái máy bán nước là thích lắm, chỉ thích nhét xu vào rồi tòi nước ra, uống thử hết các vị nước trong 1 cái máy bán. Lắm khi chả khát đâu, mà thích nghịch nên vẫn nhét xu vào. Cơ mà cháu khác. Chúng nó khác. Ấy thế mà, đứa nọ đứa kia cũng thi nhau nhét xu để mua nước ở máy bán tự động. Đã thế còn không giữ lại chai, tẹo khát khô mồm ra cho biết tay. À, mà tuy nhắc chúng nó nên mang theo chai nước mà cháu cũng quên không mang. Thế nên chắc làm gương mà chúng nó không nghe theo.

Đi đông tới 30 người, thế nên chúng cháu phải chia thành 3 nhóm để lên Subway cho nhanh. Liên tục kiểm quân số cho khỏi thất lạc. Chúng cháu có 1 bác Supporter người Nhật tên Shoda. Bác ấy tuy già, nhưng nhiệt tình với chúng cháu vô cùng.
Hamamatsucho Station- cách Chùa chúng cháu ở 10-15 phút đi bộ
59153_425869799402_586879402_4966170_6061125_n.jpg


Đi qua cửa soát vé thì quét thẻ Pasmo qua chỗ này.
57918_425869869402_586879402_4966172_4798404_n.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,195
Bài viết
1,150,471
Members
189,949
Latest member
lifecarenutritions
Back
Top