What's new

[Cung TM] Đi Pleiku-Kontum, thăm mái ấm Vinh Sơn (30-31/10/2010)

Cung do leader chuyên nghiệp tạo, có tính phí
Status
Not open for further replies.
Theo lời mời của một bạn gái đã từng làm bạn đồng hành với mình trong chuyến leo núi Bà Đen đáng nhớ ngày 31/7/2010. Bạn ấy mong được một lần gặp lại mọi người trên quê hương Gia Lai-Pleiku của bạn ấy trước khi chính thức váo lập nghiệp trong Saigon. Bạn ấy rất hào hứng khi kề cho chúng ta nghe về miền đất cao nguyên xinh đẹp nhiều sương mù,...quanh năm mùa đông này, và sẵn lòng sẽ là người dẫn đường cho chúng ta tham quan những thắng cảnh quanh ở khu vực này....

Tình hình là chuyến đi có một vài thay đổi, Mơ xin điều chỉnh sau khi đã tham khảo rất nhiều ý kiến của các chuyên gia, thổ địa của khu vực Tây Nguyên. Cụ thể là:

Lịch trình phác thảo, mong các bạn đóng góp ý kiến nhé!

Ngày 29/10:
19h00 Xe khởi hành từ Bến xe Miền Đông. Mọi người có thể gửi xe qua đêm ở cổng Bến Xe Miền Đông (đường Đinh Bộ Lĩnh).

Ngày 30/10:
7h 00: Đến Gia Lai, ghé nhà bạn vệ sinh cá nhân, ăn sáng. Phuoter từ các nơi cũng sẽ hẹn gặp nhau tại đây nhé. Liên hệ với Mơ để có đ/c cụ thể.
8h00: khởi hành đi Kontum
9h00: đến thẳng cầu treo Konklor, tham quan, xắp xếp đồ đạc vào Vinh Sơn 5
11h00: ra thăm quan nhà thờ gỗ, toà giám mục, sông Serepok (cầu Dakbla)
12h00: Ăn trưa
13h00: Cafe Eva
14h00: Măng đen thẳng tiến
16h00: đến Măng đen, dựng trại
17h00: Chơi trò chơi lớn (nếu thời tiết tốt), sinh hoạt tập thể (nếu thời tiết ko đẹp)
19h00: Ăn tối (Buffet nướng)
21h00: Lễ hội hóa trang Haloween
23h00: Nghỉ ngơi.

Ngày 31/10
7h00: Vệ sinh cá nhân, ăn sáng
8h00: Nhổ trại, vệ sinh khu vực cắm trại, lên đường về lại Pleiku
10h00: Tham quan Yaly, có thể thăm nhà mồ người Gia rai ở Pleiphum
12h00: Tham quan Biển Hồ
13h00: Ăn đặc sản gà nướng do người dân tộc làm. Uống rượu cần, xem & học múa cồng chiêng.
17h00: Vào rẫy nhà bạn, nghỉ ngơi, tham quan...
18h00: Về lại phố, ăn phở khô Ngọc Sơn hoặc thưởng thức cafe Pleiku.
19h00: Lên đường trở về thành phố.

Sáng 1/11, về đến SG & trở về cuộc sống thường ngày.

Chí phí tạm tính:
Xe CLC SG-Gialai-Kontum-Măng đen: 450k
Ăn 2 ngày x 3 bữa = 120k
Phí tham quan (nếu có): 50k
Tổng cộng: khoảng 600k

Phương tiện đi lại, ngủ nghỉ:
SG-Gia Lai: xe chất lượng cao
Nghỉ ngơi: Tại cao nguyên Măng Đen, nhà bạn ở Gia Lai có vườn, có rẫy, có trang trại....

Mong sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn, đặc biệt là những bạn đồng hành chuyến Tây Ninh-Bà Đen 31/7.

Chốt đoàn 40 người nhé!
 
Last edited:
Re: Ai về thăm em gái Pleiku mà đỏ môi hồng có đôi mắt Pleiku Biển hồ đầy,.ngày 30-31

@ Cảm ơn Nini. Chỉ cần mỗi thành viên trong đoàn ta tự cập nhật vào danh sách ủng hộ như em thì chẳng mấy chốc DS sẽ dài ra, em nhỉ! :)

Danh sách ủng hộ:
1/ Anh Brandy: 5 thùng mì gói
2/ Kieubsg: 1 ngày lương ~ 130k (đã chuyển)
3/ Lamnd: 500k
4/ Độc hành: 200k
5/ Atiso: 200k, quần áo cũ
6/ Bé Hà: 200k, quần áo cũ
7/ Lethanh0901: 100k, quần áo & bánh kẹo,...
8/ Thuywasaco: 200k (đã chuyển)
9/ Phamngoclong: 200k
10/ Mot thanh vien cua doan: 300k
11/ Nini: truyện tranh/ chữ các loại (mới + cũ) (có tính giáo dục nhân văn hẳn hoi nhé :)) )
12/ Lephuong: 1 ngày lương ~ 200k
13/ Anh Leng Keng: 300k
14/ Bipbip: 100k

Chân thành cảm ơn tấm lòng của mọi người.
 
Last edited:
Mái ấm Vinh Sơn.

Suốt 50 năm qua các xơ người dân tộc thiểu số thuộc dòng tu độc nhất vô nhị tại Việt Nam đã tự nhận lấy sứ mệnh cao cả: Tiếp nhận cứu vớt hàng nghìn hài nhi bất hạnh mồ côi, tật nguyền, nuôi dưỡng cưu mang đến lúc các cháu trưởng thành, trở thành công dân có ích cho xã hội. Rồi lại tiếp tục dõi theo vui buồn, hạnh phúc của trẻ giữa đời thường...

Đến Kon Tum, đoàn du khách nào cũng được hướng dẫn ghé thăm Nhà thờ gỗ Kon R’Bang trăm tuổi nổi tiếng như một niềm tự hào về thành tựu kiến trúc, không gian văn hóa độc đáo số một của thị xã bắc Tây Nguyên. Thế nhưng, ngay phía sau tòa giáo đường lộng lẫy ấy còn có một công trình đầy ý nghĩa khác ít được biết đến, ngay cả với cư dân sinh sống ngay tại xứ này. Đó là Tổ ấm Vinh Sơn.
............

Một số cộng đồng dân tộc ít người dọc Trường Sơn còn rơi rớt những hủ tục đáng sợ như “Dor tom amí”, “Joă ană”. Tục Dor tom amí-chôn con theo mẹ trên Tây Nguyên khá phổ biến ở các dân tộc Jơrai, Xêđăng, S’trá, Bơhnar, Êđê. Khi đứa con còn bú sữa mà người mẹ chết vì bất cứ lý do gì, đồng bào thường chôn sống đứa bé theo mẹ của nó.

Tục Joă ană- đạp cho chết còn nghiệt ngã tàn khốc hơn. Con gái Jơrai vào tuổi dậy thì được tự do yêu đương, ngủ chung với người tình. Nếu người bố nghi ngờ đứa bé đầu tiên sinh hạ trong quan hệ vợ chồng không phải con mình, anh ta có quyền buộc vợ hoặc bà đỡ phải giết hài nhi... Người vợ đáng thương biết sinh linh trong bụng mình sắp bị chồng Joă ană bèn trốn làng chạy đến tu viện cầu xin cứu vớt.

Dân làng nọ thấy đứa bé dễ thương vô tội sắp bị dor tom amí liền nài xin chủ làng cho họ nhận bé về nuôi, sau tìm cách gửi bé cho các xơ. Những thân phận dor tom amí, Joă ană đầu tiên về với dòng APL từ năm 1947. Các các xơ đã dang rộng vòng tay nhân ái, nhường cơm sẻ áo, chẳng nề hà cực nhọc sớm khuya cưu mang bao phận đời bất hạnh.

Tiếng lành đồn xa, càng ngày số trẻ mồ côi tật nguyền, không nơi nương tựa tìm đến với dòng Ảnh Phép Lạ càng đông. Hai Tổ ấm Vinh Sơn lần lượt ra đời. Tổ ấm I không bảng tên lặng lẽ nép mình sau Nhà thờ gỗ. Tổ ấm II cách đó gần 2 cây số, nằm khuất sâu trong thôn Kon Harachot. Bao nhiêu trẻ đến rồi đi từ 2 tổ ấm này, nhiều thế hệ nữ tu thay nhau không ai nghĩ cần thống kê tính đếm làm chi...

Xơ Y Blưih người dân tộc Bơhnar là mẹ cả của Tổ ấm Vinh Sơn I. Xơ Gông người dân tộc Xêđăng là mẹ cả của Tổ ấm Vinh Sơn II. Hai bà đều 57 tuổi, nhân từ phúc hậu, đi tới đâu đàn cháu nhỏ cũng vẫy gọi rối rít và giơ tay đòi bế. Mà hai “tổ ấm” này đang nuôi tới 435 cháu chứ ít đâu .

Để có đủ cơm áo nuôi nấng, có tiền thuê thầy cô vào dạy học, các xơ vừa chăm trẻ vừa tổ chức lao động sản xuất. Ngoài các xơ thường trực và vài chục lao động hợp đồng, lực lượng giúp việc còn có lớp trẻ mồ côi được các xơ cưu mang, cho học chữ học nghề nay đã trưởng thành. Người làm thợ may, thợ máy, lái xe. Người nuôi bò, trồng bời lời, ngũ cốc, trông nom nương rẫy. Nhóm thiếu nhi tuổi nào việc ấy, ngoài giờ học ngoan ngoãn giúp các mẹ nấu cơm, nhặt rau, chăm em. Tất cả vận hành nhịp nhàng như đại gia đình ấm áp, hòa thuận.

Từ đây, nhiều thân phận bất hạnh đã có cơ hội học hành đỗ đạt. Vượt qua rào cản ngôn ngữ, theo kịp các bạn ở các trường công lập là cố gắng lớn. Thi đậu vào cao đẳng, đại học lại là kỳ tích của cả mẹ và con. Các xơ thuộc lòng tên tuổi những đứa con mang lại niềm tự hào, thành tấm gương sáng cho lớp em sau ở tổ ấm: A Huyên, A Nương, dân tộc Bơhnar vào CĐ Kinh tế Kỹ thuật Kon Tum và CĐ SP Gia Lai, A Rươh, dân tộc Jơlâng và Y Yêm, dân tộc Xơđăng vào CĐSP Kon Tum.

Y Thu người S’rá học dược tá tận Hà Nội. Xuất sắc nhất Tổ ấm I có Alê Khăm dân tộc Rơngao, nay là sinh viên năm thứ tư ĐH KHXH&NV TP Hồ Chí Minh. Học giỏi nhất Tổ ấm II có Y Loai, nữ sinh viên dân tộc Jơlâng năm thứ tư Đại học Y khoa Huế.

Tổ ấm Vinh Sơn II còn nhiều khó khăn hơn Tổ ấm Vinh Sơn I, xơ Gông cho biết, lý do chính vì quá khuất nẻo, ít nhà hảo tâm biết để tìm đến giúp đỡ.

..........
Tôi theo chân mẹ cả lên phòng Sơ sinh. Giá sữa đang từng ngày leo thang khiến các xơ không khỏi lo lắng. Tuần rồi tổ ấm nhận về 3 bé không mồ côi nhưng hoàn cảnh quá ngặt nghèo. Trong đó 1 bé đến từ xã Đăk Pxi, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum thì mẹ sốt hậu sản, bố vừa làm rẫy vừa cõng con vừa phải chăm vợ chịu không nổi đành gửi con xin xơ cưu mang. Còn 2 bé sinh đôi là con của một ông bố tật nguyền và bà mẹ đang dần kiệt sức vì bệnh xơ gan cổ trướng.

Tuần trước nữa, Tổ ấm nhận về một bé vừa may mắn khỏi chết oan vì bị chôn theo mẹ. Bé được 4 tháng tuổi, người mẹ Jơrai ở làng Kon Thup, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai địu con lên rẫy bị trúng gió qua đời. Dân làng họp lại, đồng tình dor tom amí. Một phụ nữ nhân hậu cùng làng nghe tin vội bỏ buổi tuốt lúa chạy về xin làng cho chị nhận bé làm con nuôi, dù nhà chị cũng nghèo và có tới 7 đứa con.

Đón đứa bé tội nghiệp về, vợ chồng chị làm khai sinh, đặt tên cháu là Pi Yo Rong rồi báo cho một nữ tu ở TP Plây Ku nhờ giúp đỡ. Bố nuôi cầm lái xe máy, xơ Y Pơnh ngồi sau ôm Pi Yo Rong chạy tuốt qua Kon Tum xin mẹ cả Y Blưih nhận cháu. Về nơi ở mới, Pi Yo Rong được ủ ấm, bú sữa, lại được chị Y Loan người Xêđăng quê huyện Ngọc Hồi, Kon Tum đang học lớp 6 nhận làm em nuôi, vì mười mấy năm trước Y Loan cũng được cứu khỏi tục chôn con theo mẹ .

Hoàng Thiên Nga
(trích nguồn http://vietbao.vn/Phong-su/To-am-Vinh-Son/70094714/262/)
 
Chào mọi người, rất tiếc là em không thu xếp được công việc được để tham gia cùng. Nhưng em xin phép được góp ý vì em là dân Kon tum, từ nhỏ giờ cả nhà em vẫn làm việc và giúp đỡ các trại Vinh Sơn nên em có biết rõ hơn chút xíu. Nếu từ Gia Lai lên, mấy anh chị nên ghé vào trại phong Đăkia trước, nó nằm ngoài thị xã, cách khoảng 6km. Sau đó vào thành phố Kon tum và đi thẳng lên Vinh Sơn 5 ở bên kia cầu treo, mất khoảng 45 phút. Sau khi ra khỏi Vinh Sơn 5, có thể đi tham quan cầu treo luôn, nhà thờ gỗ, cafe Eva...Vinh Sơn 3 và vinh sơn 4 nằm trên đường đi Măng đen, nằm ngoài mặt tiền luôn, cũng tiện cho mình ghé vào. Điểm mọi người thật sự cần đến là Vinh Sơn 4. Có khoảng trên 110 em. Ở đây tương đối vất vả, dù nhà cửa cũng tương đối ổn. Thức ăn chính của trại mồ côi này là nhờ 01 người Soer già tên Monique hơn 70 tuổi, hàng tuần đón xe ôm xuống chợ ở thị xã, đi xin những người bán trong chợ, ai có gì thì cho cái đó...Em gái của Soer này cũng hơn 40 năm nay nuôi các em nhỏ ở Vinh Sơn 2, còn cháu gái thì hơn 10 năm nay nuôi những người bị Phong cùi ở trại phong Đăkkia... . Thêm một điều nữa là quần áo cũ nếu gom được nhiều mọi người nên ủng hộ đồng bào đang gặp lũ lụt ở miền trung vì họ thật sự cần thiết hơn. Chúc mọi người có 01 chuyến đi vui vẻ và nhiều ý nghĩa
 
Status
Not open for further replies.

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,622
Bài viết
1,154,069
Members
190,153
Latest member
kientruckhangvinh
Back
Top