What's new

Đi săn trên dãy Uran mùa đông tuyết phủ

Kính các bác, nhân em đang viết một cái ngắn ngắn độ vài trăm trang có nhân vật nữ tên là Lam nhân vật nam tên là Lữ, nhân tìm thấy ít tư liệu em viết từ hồi còn trẻ, nhân được sự cho phép của bác vntuyen, em bốt lên đây để các bác ngự lãm.

Đi săn trên dãy Uran mùa đông tuyết phủ

Kagarmanov (gã này là người dân tộc - kiểu như trùm khủng bố Balaev ở Chesnia, tên gã dịch ra có nghĩa là anh hùng) gọi điện cho tôi báo: “Tất cả hàng đã sẵn sàng, bay xuống ngay kiểm tra để chuyển nốt tiền”. Tôi hỏi đi hỏi lại: “Tất cả hàng đã sẵn sàng thật chưa?”. Kagarmanov bảo: “Mày xuống sẽ thấy”. Tôi điện về nhà xin ý kiến. Văn phòng Hà nội chỉ đạo: “Nên đi kiểm tra hàng ngay”. Tôi bốc mấy cơ số đạn (vì vụ này không có biểu hiện gì nguy hiểm đe doạ phải mang nhiều đạn) bỏ bộ quần áo lót và cái bàn chải đánh răng vào cặp, ra Sân bay Seremechievo I. (Súng thì lúc nào anh em mình chả mang theo, giấu ở chỗ kín, lúc qua cửa để lên máy bay bọn an ninh soi rất ghê nhưng không không sao). Mấy tiếng sau tôi đã ở Ekaterinburg.

Chênh 2 múi giờ so với Moscow, Ekaterinburg đã tối. Ở đây lạnh hơn nhiều so với Moscow - Ekaterinburg nằm bên này dãy núi Uran, bên kia đã vùng Sibiari hoang vắng huyền thoại.

Kagarmanov đeo kính đen đứng đón ở Sân bay Konkovo, vẫn ngà ngà say như mọi khi, tay cầm cái túi xách da nhỏ trông như ví đầm, tay cầm chai bia (tín hiệu là mọi sự vẫn bình thường?). Tôi hỏi lại lần nữa: “Tất cả hàng đã sẵn sàng thật chưa?”.

Kagarmanov bảo: “ Chúng nó vừa báo lại với tao là chỉ còn hai cái động cơ và máy phát là đang còn thử ở trong xưởng, đến ngày kia mới xong”.

Tôi im lặng, chán chả buồn nói nữa. Kagarmanov bảo: “Mày về Khách sạn nghỉ ngơi, mai tao đưa mày đi săn, ngày kia kiểm tra hàng”. (Thì ra là vậy, có khi thằng này ham đi săn lừa tôi xuống sớm để có cớ đi chơi, hoặc bọn nó có âm mưu gì đó liên quan đến chuyện hàng họ). Tôi bảo “Săn gì?”. Kagarmanov bảo: “Săn gấu, săn chó sói, săn cáo…Tao có giấy phép săn tất, mày biết bắn súng chứ?” (Kagarmanov có thể được xếp vào loại người Nga mới, có rất nhiều trò khệnh khạng kiểu như đi xe Jeep Grand, World Cup nào cũng bỏ tiền bay sang xem tận nơi, sắm riêng xe trượt tuyết chạy mùa đông, canô chạy mùa hè…Bọn nó xem nhiều phim Mỹ và hiểu biết lơ mơ về chiến tranh Việt nam, cứ ngỡ ở Việt nam ai cũng tập và biết bắn súng từ bé. Thôi “thế thời thế thời thời phải thế”, đi một nhát xem sao…Nhỡ đâu kiếm được con gấu, làm bốn cái chân và túi mật gửi về Việt Nam cho bố mẹ ngâm rượu. Bây giờ nghĩ lại thì thấy con người quả là dã man chứ lúc được rủ đi săn hăm hở lắm, chúng nó đánh thức bản năng gốc của mình mà.)

Tôi về Khách sạn Madrit, nhận phòng, dặn cô trực tầng đánh thức lúc 5 giờ sáng, đọc mấy tờ báo lấy trên máy bay và ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Ekaterinburg được coi là thành phố lớn và giàu thứ ba ở Nga sau Moscow và Saint – Peterburg, thủ phủ của tỉnh mang tên Svedlov (cụ này kiểu như cụ Tôn Đức Thắng nhà mình), ngày xưa Yelsin là Bí thư tỉnh uỷ ở đây sau đó mới nên người – trở thành Tổng thống Nga. Ekaterinburg có cột mốc đánh dấu ranh giới phần châu Âu và phần châu Á của nước Nga. Hồi nội chiến ở Tây ban nha, con cháu của các lãnh đạo phe chống phát xít được đưa sang sơ tán ở chính Khách sạn tôi ở, vì vậy nó được đặt tên là Madrit. Các cô trực tầng ở các khách sạn Nga không hiểu sao toàn là sấu già, chắc là để tránh tình trạng “mỡ để miệng mèo” hay tránh tình trạng chị em tự kinh doanh ngoài luồng.

Tôi choàng tỉnh lúc gần 5 giờ, khi cô trực tầng gõ cửa tôi đã quần áo chỉnh tề, gọi một cốc nước chè nóng. Tôi xuống sảnh, Kagarmanov đã chờ sẵn, vẫn ngà ngà say như mọi khi, tay vẫn cầm cái túi xách da nhỏ trông như ví đầm (các bạn Nga hay cầm cái túi kiểu này để đựng bằng lái, giấy tờ xe), lần này không có chai bia. Sáng sớm, Kagarmanov súc miệng bằng rượu vodka. Kagarmanov bảo “Bây giờ đi ra Nhà nghỉ ngoại ô của tao lấy xe trượt tuyết đi đến khu săn bắn”. Kagarmanov khoe rất nhiều về chiếc xe trượt tuyết Yamaha này, rằng: “Tốc độ tối đa của nó có thể lên đến 300 km/giờ, năm ngoái một lần tao đã thử chạy đến lúc kim đồng hồ chỉ 250 km/giờ”. Im lặng một lúc, Kagarmanov nói thêm: “Thú thật với mày là sau đó tao đâm vào gốc cây, may mà chỉ bị gẫy tay và mấy cái răng, xe tao mới sửa lại xong”.

Đến đoạn này tôi tự hỏi mình, lại băn khoăn suy nghĩ về chuyện tại sao Kagarmanov lại đưa tôi đi săn (Trường hợp xấu nhất là nó sẽ lừa tôi làm vật thí nghiệm lên đi thử cái xe trượt tuyết Yamaha nó mới sửa, tôi đã chuẩn bị lời tuyên bố xanh rờn học được của bác Chí là: “Phen này thì ông liều chết với bố con nhà chúng mày”). Tôi cố nhìn ra cửa sổ để tránh những ý nghĩ u ám như những đám mây đen cứ cuồn cuộn đến trong đầu (Tôi nghĩ về chuyện chất lượng hàng hoá - tôi đã có kinh nghiệm là khi đi kiểm tra hàng, được đối tác nồng nhiệt đưa đi ăn hay đi tắm hơi y như rằng là có chuyện, lần này đối tác lại đưa hẳn mình đi săn, chuyện chắc to lắm đây…) Bên ngoài là cảnh vật Nga chìm trong một màu tuyết trắng. Đường xá chẳng thấy đâu, có bác nào đó đã phát biểu câu là “Nước Nga có hai thảm hoạ: một là đường xá, hai là bọn ngu xuẩn”. Chắc không phải ngẫu nhiên mà những “người Nga mới” ở vùng này toàn đi xe kiểu xe Jeep – thà bỏ tiền ra mua xe đắt tiền còn hơn là bỏ tiền sửa đường.

Đi khoảng hơn một tiếng gì đó thì đến Nhà nghỉ ngoại ô của Kagarmanov. Đó là một ngôi nhà hai tầng xây kiểu biệt thự to vật, tầng 1 có quầy bar, phòng đánh bi a, phòng tắm hơi có bể sục.

Kagarmanov thuê một gã nhìn có vẻ rất hình sự trông Nhà nghỉ. Kagarmanov giới thiệu gã này tên là Valeri và có họ là Puskin, cùng họ với Nhà thơ Nga vĩ đại. Kagarmanov quảng cáo thêm là Valeri Puskin này hồi trẻ ghen tuông thế nào đó đã cầm dao tiễn vợ đi ngủ với giun, phải vào nằm kho mất hơn chục năm. Bây giờ Kagarmanov đang lo kiếm cho Puskin một cô vợ mới để cùng trông Nhà nghỉ. Valeri lầm lỳ như cái tầu điện, dùng bàn tay to như cái quạt nan hì hụi pha cà phê, cắt bánh mỳ và giò cho tôi và Kagarmanov ăn sáng. Ăn xong đã thấy Valeri kéo xe trượt tuyết ra ngoài sân khởi động sẵn cho nóng máy, Kagarmanov ngồi lên trước, đưa cho tôi cái mũ bảo hiểm và bảo ngồi đằng sau rồi rú ga phóng vun vút về phía dãy núi sau nhà.

Tôi đã mặc rất ấm, đã khoác cả cái áo dạ dày cộm và dài lê thê rồi mà vẫn thấy lạnh thấu các cơ quan đoàn thể và tổ chức xã hội. Nghe gió rít ào ào bên tai, đất trời chao đảo trong mắt không hiểu tại sao lúc này tôi bỗng nhớ đến bài tập đọc hồi lớp ba lớp bốn gì đấy nhan đề là “Anh Hoàng Văn Thụ đi ra pháp trường”: “Năm giờ sáng, cánh cửa xà lim bật mở. Thế là anh Thụ phải đi rồi…”. Tôi gào lên bảo Kagarmanov: “Mày đừng chạy đến lúc kim đồng hồ chỉ 250 km/giờ nhé”. Kagarmanov gào lên đáp lại: “Mày yên tâm đi, tao chỉ chạy 200 km/giờ thôi”. Kể ra nếu không nghĩ đến anh Thụ và không sợ chết thì ngồi xe trượt tuyết này cũng hơi sướng, tôi mà đi quen kiểu tốc độ này về nhà đua xe thì các chú tổ lái nhà mình phải gọi bằng cụ.
 
em cung da tung o nuoc nga 9 nam nhung chua bao gio den tan vung sibera , va ko biet khi nao se quay tro lai tham nuoc nga , nhung bai viet cua anh rat hay , no lam em nho lai nhung cam giac cua minh khi con dang song o noi do

Đề nghị em viết tiếng Việt có dấu!
 
Last edited by a moderator:
Bài này em nhớ đọc ở đâu đó rồi. Không nhớ là trên ttvn hay tathy nhưng chắc chắn đọc rồi. Không biết tác giả ở đó và ở đây có là 1 không?
 
Đọc câu truyện này em đoán bác ANZ làm bên công ty thương mại chuyên nhập thiết bị mỏ cho các công ty than ở Quảng Ninh, phải không ạ ?
 
Bài này em nhớ đọc ở đâu đó rồi. Không nhớ là trên ttvn hay tathy nhưng chắc chắn đọc rồi. Không biết tác giả ở đó và ở đây có là 1 không?

Chính xác đấy bạn 3000 , ANZ ở đây là Phan An bên kia .
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,575
Bài viết
1,153,784
Members
190,132
Latest member
thetkenoithat
Back
Top