ngaymualanh
Phượt thủ
Khi cả 4 đứa đã yên ổn nằm trên xe khách nhìn những hàng cây trôi qua ô kính xe, có đứa vẫn không tin điều này là thật. Một sáng ngồi ở công ty xem clip của Hà Anh Tuấn, tôi nhắn với lũ bạn của mình là “Mình đi Đà Lạt đi”, “Khi nào?”, “Ngày mai”.
Cũng có đứa bảo bận, sợ không sắp xếp kịp, sợ thế này lo thế kia, nhưng cuối cùng, chúng tôi đã thực sự dứt bỏ công việc là bắt đầu chuyến đi rồi. Đà Lạt chắc có lẽ đã chẳng còn xa lạ gì với tất cả chúng tôi. Tôi nhớ cách đây 7 năm, tôi và MH đã chạy xe cùng 2 thằng bạn nữa lên Đà Lạt bằng con xe cà tàng của MH và sự tích mới lấy bằng lái 3 ngày mà dám chở tôi đi lao vào tất cả những ổ gà của cái quốc lộ 20 khi ấy còn nham nhở như chó táp. Khi đi qua đèo Bảo Lộc tôi vẫn nhắc lại sự tích con xe vừa đi vừa đẩy của nó làm 3 đứa phì cười. B thì mơ màng nhớ lại hồi đi Tây Bắc đã vượt đèo anh dũng như thế nào cùng tôi, thế mà bây giờ vì tuổi già sức yếu vì thời gian có hạn mà phải nằm dài trên xe thế này. Tụi tôi thiếu điều muốn bịt miệng nó lại khi nó cứ oang oang khoe “Tao thức 2 đêm rồi chưa tắm chưa gội đầu đánh răng gì đâu”. Nhiều khi nghĩ chắc cho con này lên Đà Lạt chỉ để tắm xong sạch sẽ rồi cho nó đi ngủ. D lặng lẽ nằm ghế sau, suy tư mơ màng, chắc đang nghĩ cách ăn nói thế nào với các “em gái” khi lên chốn mộng mơ cùng 3 em xinh đẹp. Tới trạm dừng chân ở Madagui, tụi tôi gặp 1 người bạn cùng lớp giờ đang làm ở Đà Lạt, nhìn 4 đứa tôi hỏi “Ủa, 4 người làm chung chỗ hả?”, tụi tôi cười kêu “Không”, xong bạn đó lại hỏi “Vẫn chơi với nhau đó hả?”, “ừ, ế quá nên bu vô chơi chung đỡ buồn”. Đây không biết là lần bao nhiêu nghe người quen hỏi, ủa vẫn chơi hả.
Tối đó lên tới Đà Lạt là 10h rồi vậy mà cả băng vẫn kéo ra chợ ăn uống chơi bời mãi đến khuya, mùa hè mà, khách đến Đà Lạt cuối tuần đông và chơi khuya dữ lắm. Nhưng mà nói gì nói, cá nhân mình thấy đồ ăn với sữa đậu nành khu chợ càng ngày càng tệ, không thấy ngon, trên đường về thấy có 1 cô bán xiên nướng nhìn ngon quá lại ghé lại lần 2, mua thêm 4 lon bia lạnh ngồi uống thêm 1 tăng, lầy dễ sợ.
IMG_2851 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
20170701_231156 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Tình cờ gặp mấy bạn nhỏ tăng động, về xem lại hình thấy có thêm người hết hồn hà
IMG_2852 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
DSC01315 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Chẳng có kế hoạch gì, điều duy nhất tôi muốn làm ở Đà Lạt là đi tìm cây thông cô đơn. Ơn giời không biết nói sao là tôi có một lũ bạn hết mực tin tưởng tôi, chỉ đi chứ không thắc mắc ở đó có gì. Không lẽ bảo với bọn chúng là chả có mẹ gì ngoài một cái cây đứng 1 mình. Xa xa là cây thông đó các bác
20170702_102015 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Sáng đó chúng tôi thức dậy sớm, ý là cố gắng sớm nhất có thể để đi đến cây thông cho kịp. Chúng tôi thuê phòng tại khách sạn Mỹ Hoa 2, 60 Phan Như Thạch cũng khá gần chợ. Đây là phòng mà các bạn TRAVELOKA book đền bù cho tôi sau vụ làm miss của tôi 1 phòng ở 1 hotel khác, tặng kèm 1 voucher giảm giá 200k cho lần book sau, nói chung tôi hài lòng với cách xử lý của TRAVELOKA, phòng giá 880k/4 người. Thuê xe máy thì hết sức dễ luôn, ngay đối diện hotel cho thuê, 100k/xe/ ngày, chỉ việc trả tiền rồi lên xe đi, không thủ tục gì hết. Mà thuê được 2 em xe số mới tinh luôn, đi sướng gì đâu.
Bị cái tụi tôi ham chơi, nấn ná đi ăn bún bò Xuân An cho bằng được
20170702_071850 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Ăn xong còn đòi xuống quảng trường Lâm Viên chụp hình check in theo giới trẻ cho bằng được
IMG_2874 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Vẫn là chúng tôi của ngày xưa, đi chung chứ không thân. Cãi nhau như ngóe. Trong cái đám thị phi này, con B là thị phi nhất. Bả vừa khó tính khó nết vừa bận như thú, nhưng mà ham chơi. Bà MH thì đúng già cả kĩ tính, đúng kiểu mấy mẹ biên tập mà mình không ưa. Mình có mấy đứa em, mấy bà chị cứ khen 2 đứa này đẹp, thật không hiểu đẹp chỗ nào luôn??? D thì đúng kiểu bận rộn với em gái, hở ra là thấy ôm điện thoại nhắn rồi gọi bảo anh đang ở đây ở đây. Thật éo hiểu sao mình chơi với mấy con này. Nhưng bên cạnh những điểm trời ơi đất hỡi như vậy thì bọn tôi có chung 1 điểm đó là: diễn rất sâu và ham chơi. Đi đâu cũng diễn để quay phim chụp hình như kiểu chưa bao giờ được chụp hình vậy.
Cũng có đứa bảo bận, sợ không sắp xếp kịp, sợ thế này lo thế kia, nhưng cuối cùng, chúng tôi đã thực sự dứt bỏ công việc là bắt đầu chuyến đi rồi. Đà Lạt chắc có lẽ đã chẳng còn xa lạ gì với tất cả chúng tôi. Tôi nhớ cách đây 7 năm, tôi và MH đã chạy xe cùng 2 thằng bạn nữa lên Đà Lạt bằng con xe cà tàng của MH và sự tích mới lấy bằng lái 3 ngày mà dám chở tôi đi lao vào tất cả những ổ gà của cái quốc lộ 20 khi ấy còn nham nhở như chó táp. Khi đi qua đèo Bảo Lộc tôi vẫn nhắc lại sự tích con xe vừa đi vừa đẩy của nó làm 3 đứa phì cười. B thì mơ màng nhớ lại hồi đi Tây Bắc đã vượt đèo anh dũng như thế nào cùng tôi, thế mà bây giờ vì tuổi già sức yếu vì thời gian có hạn mà phải nằm dài trên xe thế này. Tụi tôi thiếu điều muốn bịt miệng nó lại khi nó cứ oang oang khoe “Tao thức 2 đêm rồi chưa tắm chưa gội đầu đánh răng gì đâu”. Nhiều khi nghĩ chắc cho con này lên Đà Lạt chỉ để tắm xong sạch sẽ rồi cho nó đi ngủ. D lặng lẽ nằm ghế sau, suy tư mơ màng, chắc đang nghĩ cách ăn nói thế nào với các “em gái” khi lên chốn mộng mơ cùng 3 em xinh đẹp. Tới trạm dừng chân ở Madagui, tụi tôi gặp 1 người bạn cùng lớp giờ đang làm ở Đà Lạt, nhìn 4 đứa tôi hỏi “Ủa, 4 người làm chung chỗ hả?”, tụi tôi cười kêu “Không”, xong bạn đó lại hỏi “Vẫn chơi với nhau đó hả?”, “ừ, ế quá nên bu vô chơi chung đỡ buồn”. Đây không biết là lần bao nhiêu nghe người quen hỏi, ủa vẫn chơi hả.
Tối đó lên tới Đà Lạt là 10h rồi vậy mà cả băng vẫn kéo ra chợ ăn uống chơi bời mãi đến khuya, mùa hè mà, khách đến Đà Lạt cuối tuần đông và chơi khuya dữ lắm. Nhưng mà nói gì nói, cá nhân mình thấy đồ ăn với sữa đậu nành khu chợ càng ngày càng tệ, không thấy ngon, trên đường về thấy có 1 cô bán xiên nướng nhìn ngon quá lại ghé lại lần 2, mua thêm 4 lon bia lạnh ngồi uống thêm 1 tăng, lầy dễ sợ.


Tình cờ gặp mấy bạn nhỏ tăng động, về xem lại hình thấy có thêm người hết hồn hà


Chẳng có kế hoạch gì, điều duy nhất tôi muốn làm ở Đà Lạt là đi tìm cây thông cô đơn. Ơn giời không biết nói sao là tôi có một lũ bạn hết mực tin tưởng tôi, chỉ đi chứ không thắc mắc ở đó có gì. Không lẽ bảo với bọn chúng là chả có mẹ gì ngoài một cái cây đứng 1 mình. Xa xa là cây thông đó các bác

Sáng đó chúng tôi thức dậy sớm, ý là cố gắng sớm nhất có thể để đi đến cây thông cho kịp. Chúng tôi thuê phòng tại khách sạn Mỹ Hoa 2, 60 Phan Như Thạch cũng khá gần chợ. Đây là phòng mà các bạn TRAVELOKA book đền bù cho tôi sau vụ làm miss của tôi 1 phòng ở 1 hotel khác, tặng kèm 1 voucher giảm giá 200k cho lần book sau, nói chung tôi hài lòng với cách xử lý của TRAVELOKA, phòng giá 880k/4 người. Thuê xe máy thì hết sức dễ luôn, ngay đối diện hotel cho thuê, 100k/xe/ ngày, chỉ việc trả tiền rồi lên xe đi, không thủ tục gì hết. Mà thuê được 2 em xe số mới tinh luôn, đi sướng gì đâu.
Bị cái tụi tôi ham chơi, nấn ná đi ăn bún bò Xuân An cho bằng được

Ăn xong còn đòi xuống quảng trường Lâm Viên chụp hình check in theo giới trẻ cho bằng được

Vẫn là chúng tôi của ngày xưa, đi chung chứ không thân. Cãi nhau như ngóe. Trong cái đám thị phi này, con B là thị phi nhất. Bả vừa khó tính khó nết vừa bận như thú, nhưng mà ham chơi. Bà MH thì đúng già cả kĩ tính, đúng kiểu mấy mẹ biên tập mà mình không ưa. Mình có mấy đứa em, mấy bà chị cứ khen 2 đứa này đẹp, thật không hiểu đẹp chỗ nào luôn??? D thì đúng kiểu bận rộn với em gái, hở ra là thấy ôm điện thoại nhắn rồi gọi bảo anh đang ở đây ở đây. Thật éo hiểu sao mình chơi với mấy con này. Nhưng bên cạnh những điểm trời ơi đất hỡi như vậy thì bọn tôi có chung 1 điểm đó là: diễn rất sâu và ham chơi. Đi đâu cũng diễn để quay phim chụp hình như kiểu chưa bao giờ được chụp hình vậy.