What's new

[Chia sẻ] Đi từ Châu Á

Rời khỏi công ty như trút gánh nặng, sau bao năm miệt mài cùng công ty giờ đã đến lúc chia tay, từ đây về sau chỉ có nghĩ tới việc đi đâu mỗi ngày thôi. Đến Tokyo bằng bus đêm, cả đêm vật vờ ngủ thức liên tục rồi thì sáng cũng đến nơi. Chăng biết đi đâu, nên mua đại vé đi 1 vòng Tokyo 750yen đi qua các điểm chính như Shinjuku, Shibuya, ga Tokyo, Shinagawa.


Shinjuku





Ở Shibuya ngắm tượng con chó Hachiko, nguyên con chó này trước kia hay đi theo ông giáo sư Hidesaburo từ nhà đến ga Shibuya để tiễn ông ấy đên đại học Tokyo, đươc khoảng 1 năm thì ông giáo sư mất, và cứ như thế đều đặn trong hơn 9 năm rưỡi, hàng ngày Hachiko vẫn sáng đi đến ga và chiều về y như thời khóa biểu ngày xưa cùng với giáo sư. Sự trung thành đó làm người dân cảm thấy mến phục và tạc tượng đồng cho nó, sau được 1 năm thì chết (1935). Và vào thời thế chiến chính phủ Nhật đã nung tượng để làm súng cho nên tượng bây giờ đang xem là tượng đã được phục dựng vào năm 1948. Hachiko là niềm cảm hứng cho giới truyền thong trong nước cũng như nước ngoài để dựng nên phim cũng như các tạp chí đăng về nó.



Hàng ngày có rất nhiều người đến đây để chụp hình chung với nó.



Cạnh bên nó cách chùng vài mươi bước chân là giao lộ Shibuya hay lên phim và các tạp chí, giao lộ này có hình chữ X nên khi đèn xanh cho người đi bộ thì cả 4 phái giao nhau kiểu đan lưới. Nếu có điều kiện vào lễ tết hay cuối tuần, lên tiệm starbucks vừa uống café vừa ngắm dòng người qua lại, đó cũng là 1 trãi nghiệm khá thú vị.


 
Last edited:

lonelyme1402

Phượt tử
Bên kia ngã tư Shibuya có vài người vô gia cư, vì balo tôi quá nặng nên tôi đem cho họ hết 3 bộ quần áo.



Quay về hoàng cung nhưng đóng cửa trời sắp mưa, đi lòng vòng tìm vé xe đi tiếp, định sẽ đi Sensoji hoặc Akihabara. Nhưng lười quá đi tìm vé norihodai nhưng lại không áp dụng toàn tuyến Tokyo-Sapporo cho người nước ngoài ở quá 90 ngày. Mọi thứ ngoài dự tính, trước có xem trên web là mua được thế nọ thế kia, hóa ra dành cho khách du lịch thôi, còn tôi là dạng làm việc nên không áp dụng. Cứ nấn ná quanh khu bưu điện chẳng muốn đi đâu, vì thực sự trời sắp mưa với lại thất vọng vì ngoại dự tính và balo quá nặng.

Ngồi vật vờ tại sân ga đến chiều thì trời cũng ửng nắng, tôi đón chyến tàu qua khu Akihabara chơi, khu này cũng giống như khu Nippon bashi ở Osaka Namba. Toàn hàng điện tử nhưng không nhộn nhịp bằng. Dạo chán chê rồi ăn uống các thứ biến về phòng nằm nghỉ, tìm cách khác để báo cho bạn biết mọi. Có thấy vé 1 vòng Tokyo- núi Phú Sĩ 3 ngày gần 10000yen. Trong lúc chờ bạn lên Tokyo thì tôi cũng mua vé thế này để đi chơi, còn bạn tôi tìm vé máy từ Tokyo lên Aomori





Nhật bản có nhiều điều thú vị cũng như lạ lùng, sống lâu bên này chứng kiến nhiều nếp văn hóa cũng hay. Chăng hạn như việc đi thang máy, ai thong thả thì xếp hàng 1 bên ai gấp thì đi phần đường còn lại. Việc xếp bên phải hay bên trái nó phụ thuộc vào người đầu tiên đứng bên nào. Tuy nhiên ở Osaka và Nagoya thì xếp ngược nhau (nghe bảo thế)



Tối nay trọ lai gần khu Ueno, giờ nghe bảo khu này có 1 con gấu trức mới sinh, bên truyền thông làm tốt việc này nên dự tính mỗi năm đem về hơn tỉ usd

 
Last edited:

lonelyme1402

Phượt tử
Qua 1 đêm suy tính kỹ lưỡng, vì mua nhầm balo nên đeo rất đau cầu vai, tôi quyết định bỏ bớt đồ cụ thể là cái lêu cho cô chủ nhà, còn dặn là khi ai cần cô cứ cho họ. Cái tâm trạng thất vọng chán chường hôm qua đã biến mất, vì tôi biết rõ bản thân tôi, khi cơ thể chưa thích nghi kịp thì dễ nản, nhưng giờ thì không. Thường thì 1 ngày đầu cơ thể mệt nhoài, lúc nào cũng muốn quay về, nhưng qua ngày kế thì chỉ muốn đi luôn.
Quay lại ga tokyo mua 1 vé tiếng nhật gọi là norihodai (đi thoải mái) 3 ngày từ tokyo xuống tới ngũ hồ của phú sĩ giá là 1 man (10000yen) đi được các thể loại tàu nhanh chậm và xe bus.
Đị điểm đầu tiên tôi đi là vườn hoa tử đằng ở tỉnh Tochigi.


Từ đi Shinkansen chuyển sang tàu thường 1 lát thì tới ga Tamino, cuốc bộ tới nơi gọi là Ashikaga các bác có thể thấy người đông kinh hoàng, nhưng trật tự xếp hàng ra cửa.
Ra khỏi đường dẫn nếu mua hộp cơm tại đây thì được voucher giảm 200yen cho ban ngày và 300yen cho ban đêm (có 1 điều dặc biệt nếu các bác đi 1 nơi khác trước nơi này thì thì sẽ được cái voucher giảm tới 600yen dnahf cho nơi này, bên dưới tôi sẽ nói sau).

Từ ga chính đi tới nơi gọi là Ashikaga, đây là nơi cần đến nơi của các cây tử đằng cổ thụ.

Bước vào cổng choáng ngợp bởi người là 1 còn hoa và mùi hương là 10, lần đâu tiên mới thấy hoa tử đằng nhiều vậy. Làm ngay 1 cây kem hương tử đằng, nói chung không mô tả được vị của nó ra sao, nhưng thấy màu tím bắt mắt quá.

Dạo 1 vòng vườn hoa, trong này có nhiêu loại hoa khác nhau nở theo mùa, cụ thể mùa này tháng 5 thì có hoa tử đằng.
Tử đằng hình vòng cung

Các tán từ đằng được chống bằng các dàn giáo kim loại.
 

lonelyme1402

Phượt tử
Còn đây là các cây tử đằng cổ thụ trên ngàn năm tuổi (được đõ bằng giá kim loại diện tích trên 100m vuông)




Nếu các bạn ai có người yêu dẫn vào này thì lãng mạn phải biết, hehe còn tôi thì không, chỉ đi ngắm hoa người đẹp và chụp hình thôi. Thời tiết này phù hợp đi bộ đường dài, ko nóng, hơi lạnh, thực sự nó rất thú vị. Vài hình ảnh ở trong công viên.

 

lonelyme1402

Phượt tử
Ra cửa, điểm tiếp theo tôi muốn đến là Koi-nobori nằm gần ga Tatebayashi.
Trên đương về lại ga chính, dòng người cứ nối nhau để đến vườn hoa, trời về chiều nhưng càng đông. Về lại ga chính nhưng vẫn phải chờ lên tàu vì người quá đông.



Vẫn là cảnh bình dị tại vùng thị tứ của nhật, nhà cổ, ruộng lúa đan xen, giờ là tháng 5 nên cây cối xanh tốt, không khí cũng không lạnh lắm



Dòng ngừoi cứ đổ ra liên tục




Đây là cảnh chờ tàu ở 1 ga làng, rât hiếm gặp.



Tàu đến ga Tatebayashi ko thuộc hệ thống vé JR nên tôi phải trở lại 1 ga rồi mua vé 250 yen để đến được đó.

 

lonelyme1402

Phượt tử
Ra cửa hỏi anh nhân viên koi-nobori thì ảnh sẽ chỉ hướng cho đi (Koi- nobo ri nghĩa là cá chép leo cây- được hiểu như là nơi người dân là các con các chép bằng vải với kích cỡ khác nhau rồi treo lên cây sào hoặc mắc nó qua 1 sợi dây dài căng ngang sông, mục đích là để cầu an cầu tài). Năm nay người dân làm tới 4500 con và xác lập kỷ lục thế giới về số lượng cá chép vải nhiều nhất.
Đại loại đường đi cũng không khó lắm nhưng anh nhân viên nói tôi không hiểu rõ lắm. Tôi thì thuộc dạng mù đường cũng khá, nên để chắc chắn khi ra mặt trước của ga băng ngang đường, ghé vào tourist center để hỏi. Chị nhân viên tư vấn nhiệt tình, còn tặng cho cái voucher trị giá 650yen khi vào xem vườn hoa tử đằng ( vườn hoa tôi đã đi ở trên, nếu cầm vé này với vé ở quán mì thì giảm đuọc 850yen - 170k). Bảo là đi xong koi-nobori xong qua hoa tử đằng sẽ được giảm, rất tiếc tôi làm ngược lại. Từ tourist center men theo lộ chính đi thẳng khoảng 1,3km thi tới.
Chổ nghỉ chân rất trang nhã và sạch sẽ.



Chú này thì các bác sẽ thường gặp ở các quán ăn, cửa hàng kinh doanh thậm chí nhà dân cũng có (1 dạng biểu tượng của may mắn)



Một con sông dài ngoằn với mấy ngàn con cá chép vải. Năm nào cũng làm thêm. Quá ngợp!!! trời nắng chói chang nhưng không nóng, gió làm cá chép bay tứ tán, nền trời 1 màu xanh ngắt.







 

lonelyme1402

Phượt tử
Trải túi nilon ra lấy mời với bia làm 1 tí, ngồi ngắm các chép vừa nghĩ lại quãng thời gian làm việc trước kia bỗng cảm thấy chuyến đi này thật có ý nghĩa. Đời có mấy khi.





Trời xế chiều tôi lên tàu về lại ga Ueno, ban đầu tính đón tàu xuống thẳng hồ Kawaguchi vì có nhà nghỉ 2500yen. Nhưng thấy đường xa quá, đi mệt nhọc, đành về thẳng ga Ueno. Lên book hotel thì gặp ngay cái hotel capsule từng được nhắc đến trên báo với phong cách phòng xác 2m vuông, hehe.


 

lonelyme1402

Phượt tử
Hostel này cũng từng nghe nói qua trên tivi, cũng khá nổi tiếng với mô hình kiểu này. Mà thực sự, bây giờ từ các khách sạn lớn tới nhỏ đều cố gắng làm các phòng dorm để đạt được hiệu suất tối ưu. Nên mỗi chổ có 1 kiểu riêng, dĩ nhiên giá thành vẫn là 1 yếu tố được quan tâm nhất đới với backpacker rồi.
Ở hostel này cấm người có hình xâm vào (văn hóa người nhật rất kị hình xâm thậm chí hơn việt nam nhiều, ở các nhà tắm công cộng hoặc hot spring thì điều đó càng khắc nghiệt hơn). Họ xem nghững người có hình xâm như là <người trong giang hồ> thành phần bất hảo, cụ thể nhất là nhóm yakuza - nhóm giang hồ to nhất nhật bản. Nên các bác có hình xâm nên né mấy chổ tôi kể ra nhé.



Bên phía trong có phòng tắm công cộng, cứ trần truồng vào mà tắm, mỗi người 1 góc mạnh ai nấy làm việc của mình. Lần tắm này làm tôi nhớ tới lần khi tắm ở Uyoto, lúc đó mới qua nhật nên chưa biết phong cách tắm thế nào, cứ mặc xịp chạy vào tắm (việc cởi đồ trước mặt chị chủ làm tôi rất mắc cỡ), chị kéo ra bảo chú phải nude hết thì chị mới cho vào, còn không thì mặc vào và ra khỏi đây. Thế là thằng e lủi thủi nude từ từ. Chị còn chọc, chị bảo : chị đây mỗi ngày thấy hơn trăm con bồ câu rồi, không cần phải mắc cỡ. Haha.

Ra ngoài có phòng hóa trang riêng, sấy tóc, đánh răng, rửa mặt.



Xong xuôi ra phố đi dạo quanh khu ueno, cũng khá là nổi bật, hàng quán rộn ràng, người đi dập dìu.




Quán đứng



Tôi ghé vào quán mì này, hương vị khá giống bún bò việt nam, cay xé miệng, có các loại rau mùi luôn. Các bác nào mai mốt có ghé khu ueno thì nhớ ghé quán này.



Quay về phòng khá muộn, chui vào cái hộp đã có số sẵn.



Từ ngoài nhìn vào



Hành lang.


 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
41,132
Bài viết
1,081,658
Members
180,413
Latest member
Top_of_the_world
Top