
- A.T ( A. Tùng ): Mận bao nhiêu một cân ?
- T ( Tộc ) : hai mươi nghìn
- A.T : sao đắt thế ?
- T : không đắt đâu
- A.T: mày bán đắt thế, tao vừa mua cái giỏ kia có 8 nghìn kia kìa. Thế đào bao nhiêu một cân ?
- T: 30 nghìn
- A.T: Mày bán đắt thế, 15 nghìn thôi
- T: không bán được đâu
- A.T : Điêu, cái này nhà mày trồng được
- T: không bán đâu
- A.T: mày bán cho đồng bào đi. Có được ăn thử không ? tao ăn thử quả * mình với A.T mỗi thằng cầm 1 quả đào to vật vã “ăn thử” *
- A.T: blab la bla…. Không nhớ nữa
- T: *có vẻ tức* mày lừa tao, mày khôn mày ăn thử rồi mày không mua của tao nữa. trả tiền đây, 10k 2 quả.
- A.T: Tao lừa mày cái gì ?
- T: mày có trả tiền không tao…tao đem dao ra đấy.
- M ( Mình) : mày có dao tao cũng có, để tao lấy cho mày xem.
- T: Tao báo công an đấy
- A.T: mày đọc số công an đi tao gọi cho, máy tao đang nhiều tiền
Blab la thêm 1 lúc nữa, chờ cả đoàn qua hết. có mấy xe dừng lại chơi
Lên đường đi tiếp nào.
Tôi thấy các bạn phượt xuyên Việt bằng xe đạp từ cực bắc đến cực nam của tổ quốc, và tham gia vô vàn các cung đường khác. được trải nghiệm hết nền văn hóa, phong tục, cuộc sống của những cung đường mà các bạn đã đi qua. Nhưng tôi chỉ thấy còn đọng lại trong các bạn vài tấm hình chụp về những địa danh đó. Còn về cuộc sống tôi nghĩ các bạn suy nghĩ và hành xử như những kẻ vô văn hóa, thiếu giáo dục. Là một điều xấu hổ đối với dân phượt nói riêng và cộng đồng nói chung...(Miếng ăn là miếng nhục). ôi nhục quá...