What's new

Điếu cày + Xe Đạp >>> Fanxipang

Chap 1: Bắt nguồn cái lý do to hơn mục đích
1 thời gian trước, em ở Thanh Hóa, có đón 2 người bạn từ Nghệ An đi xe máy ra, qua Thanh Hóa, với mục đích là leo Fan. Cũng sướng, cũng ao ước. Nhưng chưa có điều kiện, chỉ biết chia vui cùng 2 người bạn đó. Cả lúc đi và lúc về đều đón họ. Rất GATO với họ vì chuyến đi vừa rồi, nhưng biết làm sao được, chụp ké cái kỷ niệm chương mà lòng rạo rực.
Hỏi chi phí thế nào thì cũng tầm 2tr2~2tr5 …haiz… cũng khá lớn so với sinh viên đấy, phải tạm ngưng lại cái háo hức đó lại chờ ngày … đủ tiền đã :D
Đầu tháng 6:
Lang thang trên diễn đàn phượt xem có gì hot? Địa điểm nào hay mà chi phí rẻ rẻ, hợp lý với sinh viên thì múc. … lang thang thế nào đọc được cung Fan No3 Dành cho memb lần đầu Trek. Chi phí 1300k à ? cũng được đấy, reg ngay, múc thôi.
Rồi thì cũng rậm rịch đọc thongo tin cần thiết, tập thể lực . Bỏ 2 quả tạ 5kg mà mình hay tập gym vào ba lô, ra công viên gần nhà đi bộ, sáng sớm 1h, sáng 2h, chiều 2h. lien tục 20 ngày. Ko uống công :D hề hề
Đầu tháng 7:
- Alo, Thành à.
- Dạ Vâng. Em đây, ai đấy ạ
- A Tùng đây
- Tùng nào nhỉ ?
- Bla blab la…..
- A, ôi anh, e tưởng thằng nào :D
- A hỏi này ?
- Dạ, a hỏi đi.
- E đi cung Fan của ông Ngọc sắp tới à ?
- Vâng, sao thế anh
- Anh cũng đi, anh trước đã đi 1 lần rồi, nhưng lần này anh dự đình thế này….thế này …. ( blab la bla … trình bày này nọ cái lọ cái chai )
- Ok anh, em sẽ sắp xếp và e sẽ giúp a, e cũng có ý của riêng mình mà.
Đấy, thế là lien hệ có anh có em đi cùng cho vui rồi. Cũng đi cùng A Tùng dăm cung rồi nên cũng khá quen. Vạch ra dự định sẽ đem cái gì cái gì cái gì nào…
 
Chap 2: Hành quân
Tối 9/7. Một ngày như bao ngày khác. Vẫn ăn cơm bình thường cũng cả nhà.
8h tối thong báo 1 câu: -
- Cả nhà sắp tới con đi Leo Fanxipang ạ.
- Hả ? mày lại đi phượt à ?
- Ko, đi leo Fan ạ
- Mãi đâu ?
- Lào cai ạ
- Mày đi cái gì ?
- Sang nhà bạn rồi mai đi ô tô cùng bạn luôn à
- Mai đi á ?
- Vâng, bây giờ soạn đồ rồi sang nhà bạn luôn rồi mai đi sớm ạ.
Cả nhà im lặng… mình soạn đồ bỏ lên xe, khi đi không quên chào cả nhà . Ra quán café gặp mấy anh chị bạn 1 chút, lấy cái điếu với ít thuốc lào Quảng Xương – đặc sản Thanh Hóa. Chém gió dăm ba câu rồi đi. 9h lên đường… 11h đến nơi, theo sự chỉ đường của a Tùng thì cũng mò về đến nhà a Tùng lúc 11h5p ( 102km )
Vì sáng sớm 11 tập trung nên mình dự là đi sớm 1 ngày ra HN nghỉ ngơi lấy sức đã.
IMG_0065_zps798305a3.jpg

10/7/2013
Sáng sớm dậy ăn sáng, chuẩn bị đồ đoàn , ăn sáng rồi lên đường. Vĩnh trụ > HN. Cơ mà cũng lượn lờ dăm chỗ rồi mới về đến phòng. Ngày dài lê thê chẳng có gì đặc biệt lắm ngoài ở cty a bạn, rồi trưa bún đậu mắm tôm cùng mấy lão làng phượt, tối ở phòng 1m chờ ngủ mà thao thức chẳng ngủ đc.
Được phân xế phân ôm rồi đấy chứ, cơ mà chả hiểu sao phút chót đưa đẩy thể nào. A Tùng ra ngoài về phán câu: Mai a vs chú đi độc hành.
Trong đầu đặt ra cái dấu chấm hỏi to tưởng ? gọi lại hỏi ôm xem dư lào …blab la bla… một hồi, mọi chuyện đã rõ. Không sao cả. Ta độc hành. Khà khà. Quyết định rồi nhé
 
Chap 3: hành trình điên rồ.
11/07/2013
2h sáng chợp mắt được chút. Ông Tùng cứ lục đục gì gì ấy, cũng chả ngủ được. Nằm lúc thì 4h dậy cơm nước. lẽo đẽo mấy cái que chở hàng. Mình chở nước chung đoàn, chở lốp, lão chở xe đạp. đồ đạc, quần áo, các mẫu để rực rỡ. hề hề.
5h lên đường. đến nơi tập trung. Vì nhà khá xa, và chở nước nên phải đi chậm, thùng bị thủng nước rơi vài chai, :D dừng lại nhặt chứ phí của giời :D. Đến hơi muộn chút nhưng ko sao cả :D ko bị trách . há há.
1_zpsf7f7ab99.jpg

Cung đường hôm nay: Hà Nội – Lào Cai. Cũng ko có gì hot lắm, hơi buồn là đằng khác vì 2 thằng đi độc hành. Không sao cả :D Ta tự tìm niềm vui cho riêng mình.
aaaa_zps0acb5c1e.jpg

2 đứa đi tụt lại phía sau, gặp con em nào đi xe 1 mình là mỗi thằng kẹp 1 bên, chem. Gió tùm lum tá lả … cho đỡ buồn :D hóa ra quen đồng hương quê mình, cùng huyện luôn … cơ mà mình ko có hứng hỏi thêm. Hề hề.
Nói chung là cái số độc hành nó vậy, đi 1 mình cũng khá là buồn. tự tạo niềm vui cho riêng mình cũng là 1 cái lý do khá hợp lý :D Thủng săm cách Đoan Hùng tầm chục km :D . có việc làm rồi. hô hô. Hì hụi tháo săm thay săm mất 20p. cũng tốt là 2 thằng nhận chốt đoàn, 2 thằng có đồ cả. hề hề. Cả đoàn đi trước .để 2 thằng tụt hậu lại phía sau.
- Có lẽ ta làm tý đuổi đoàn cho nó rực rỡ a nhỉ .
- Ừ, đi thế hay hơn chứ đoàn nối đuôi nhau thế đi buồn ngủ lắm.
- Thế thì múc thôi nhỉ.
- Ok
Thế là 2 thằng có dịp bắn vèo vèo …ôi thật là sướng …cũng hơi nản vì cái đít cứ lắc lắc, treo 2 quả lốp phía sau mà. Nhưng không sao :D đoàn vừa đến đoạn định dừng chan nghỉ thì 2 anh em cũng vừa đến. Hỏi lý do thì bảo là chờ 2 đứa sợ 2 đứa ko theo đươck * OMG – trong khi có xe của đoàn đi còn chưa đến nữa * hic hic.
Cả ngày trôi qua lặng lẽ ko có gì đặc sắc  Tối ngủ ở TP Lào Cai, có dịp lượn lờ TP và đi vài nơi, vài cái cột mốc biên giới. Rồi bố trí về ngủ cho sớm mai còn hành quân. Ngày chính đấy.
 
Chap 4 : Hành trình điên rồ ( Cont…)
Sếp hẹn dậy sớm mà cả phòng mệt ngủ như lợn, tự dưng a tùng bật dậy làm 5 thằng trong phòng bật dậy theo.
- Chết cha, muộn 15p rồi, xuống ông Ngọc chửi chết
- Ờ, thoi nhanh nhanh mà xuống cho nhanh đê
Ai nấy lồm cồm chuẩn bị đồ, vừa ngáp vừa oánh răng, đến là tội. Cả phòng xong xuôi vác đồ đoàn lỉnh kỉnh đi xuống thì các phòng các mới bắt đầu dậy. OMG hóa ra phòng mình là dậy sớm nhất.
Xuống thấy mama đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Xem xét xe cộ rồi vá săm cho thằng em, chắc lúc tối đi đánh quả lẻ ở đâu ăn phải 1 tý thủy tinh đây mà :v khà khà. Cuồi cùng thì cũng mãi 6h mới xuất phát. Lào cai – Trạm tôn.
946303_515009758571646_454362596_n_zps1c033080.jpg

1014425_616644155020006_278018551_n_zps6a68a891.jpg


Giữa đường, 2 anh em có dừng lại đoạn chưa đến sapa, mua giỏ mận cắp nách, “ăn thử” 2 quả đào to vật vã, bị dân tộc dọa vác dao chem. )

974485_1381667248721459_178839892_n_zps060bd593.jpg


- A.T ( A. Tùng ): Mận bao nhiêu một cân ?
- T ( Tộc ) : hai mươi nghìn
- A.T : sao đắt thế ?
- T : không đắt đâu
- A.T: mày bán đắt thế, tao vừa mua cái giỏ kia có 8 nghìn kia kìa. Thế đào bao nhiêu một cân ?
- T: 30 nghìn
- A.T: Mày bán đắt thế, 15 nghìn thôi
- T: không bán được đâu
- A.T : Điêu, cái này nhà mày trồng được
- T: không bán đâu
- A.T: mày bán cho đồng bào đi. Có được ăn thử không ? tao ăn thử quả * mình với A.T mỗi thằng cầm 1 quả đào to vật vã “ăn thử” *
- A.T: blab la bla…. Không nhớ nữa
- T: *có vẻ tức* mày lừa tao, mày khôn mày ăn thử rồi mày không mua của tao nữa. trả tiền đây, 10k 2 quả.
- A.T: Tao lừa mày cái gì ?
- T: mày có trả tiền không tao…tao đem dao ra đấy.
- M ( Mình) : mày có dao tao cũng có, để tao lấy cho mày xem.
- T: Tao báo công an đấy
- A.T: mày đọc số công an đi tao gọi cho, máy tao đang nhiều tiền
Blab la thêm 1 lúc nữa, chờ cả đoàn qua hết. có mấy xe dừng lại chơi :D trả 10k cho bà ý mà mặt cứ hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống 2 anh em vậy đó.
Lên đường đi tiếp nào.

8h30 đến thác tình yêu, đứng bên ngoài thôi, chẳng ai muốn vào thì Fan ngay trước mặt rồi mà.
IMG_0114_zpsb89c8522.jpg


IMG_0130_zpsc54ca68c.jpg


IMG_0119_zps6467bb93.jpg
 
Chap 5: Bắt đầu leo – ngày 1
9h đến Trạm Tôn. Đây là cung đường được mệnh danh là dành cho trẻ em và phụ nữ cho con bú. Nói như vây ý nói rằng cung đường này không khó khăn, không tốn sức và không mất nhiều thời gian so với các cung đường còn lại chứ không có nghĩa là việc chinh phục nó là dễ dàng. Thực tế cho thấy trong đoàn của tôi rất nhiều bạn thanh niên khỏe mạnh bị rớt lại phía sau, không theo kịp đoàn và phải rất khó khăn mới có thể đi đến đích.

Cả đoàn sửa soạn, chụp chung tấm hình rồi đi.
68827_616650915019330_1402818185_n_zpsa6d93bd2.jpg


Đoàn chia làm 3 tốp, mình với a Tùng đi tốp 3, nhưng 2 anh em có đồ cồng kềnh – Cái xe đạp. nên đi chậm hơn, với lại gặp cái ông hãm tài nào đó cứ đòi mua bằng được đôi ghệt. haiz. Còn trả giá này nọ rất mất thời gian. Nhưng ko sao cả :D 2 thằng đi riêng cũng gọi là tốp 4. Ha ha.

A . tùng đã từng leo fan 1 lần, cũng cung Trạm Tôn – Trạm tôn nên cũng biết đường, ko sợ lắm. 2 thằng đi riêng vẫn được. Mục đích của a Tùng lần này là sẽ tự mình đem bằng được chiếc xe đạp lên đỉnh Fan, ko nhờ ai hết, Cái xe đạp thần thánh đã cùng anh xuyên việt. Mình cũng thế. Cũng có cái phải tự mình đem lên đỉnh: đó là cái điếu cày mà a bạn gửi tặng lúc xuất phát từ Thanh Hóa – nặng nhọc quá :D nhưng nói thế chứ ba lo mình cũng cả chục cân chứ chả ít :D đèo bong bao nhiêu thứ : quần áo chung của 2 thằng, đồ ăn, đồ phụ kiện xe đạp, yên xe, …. Đủ thứ lặt vặt mà cũng nặng thấy mồ.

IMG_0154_zps9c5e2fe6.jpg


1069900_382902175143330_1637451829_n1_zps53a207bd.jpg


IMG_0176_zps707f3a04.jpg


Dừng chân nghỉ ngơi

1073052_275250392617836_195327020_o_zps2df0d791.jpg



Đỉnh Fan trên kia kìa, thấy hơm
1069377_616644378353317_297033976_n_zpsf1cf4e15.jpg
 
Chap 6: Cont…
Mới đầu chúng tôi leo khá nhanh, vì mới đi ai sức chả dồi dào, nhưng rồi sau mặt thằng nào thằng nấy bắt đầu bạc dần vì mệt… ai cũng có tập thể lực rồi, nhưng chỉ là đường nhựa ở thành phố thôi, không có núi mà tập đâu. Nên xuống sức khá là nhanh, được cái là đồ ăn thủ khá là nhiều nên cứ bụp đều đều. Thời tiết thì dở hơi, lúc nắng lúc mưa chả biết đằng nào mà lần. Đi thì nóng gần chết mà dừng lại thì lạnh gần chết. mặc áo mưa được lúc thì cũng chán chẳng buồn mặc nữa. kệ nó cho muốn ướt sao thì ướt, chắc 1 lúc lại khô ấy mà…

Gặp 1 anh poster gùi đồ xuống :D a.Tùng thấy a ta có điệu cười thần thánh nên xin chụp kiểu ảnh làm kỷ niệm
1005980_277325179077024_1085974059_n_zpse62e3848.jpg


2 thằng còn hú hí bảo nhau: thằng này có bộ răng đẹp. ha ha.

Đi thì mệt, trời thì mưa + sương nặng thì phải, ảnh chẳng chụp được nhiều. sợ lôi cục gạch ra mưa ướt mất .

Chúng tôi đến trạm dừng chân 2800 lúc trời vừa tối. dừng lại thì lạnh hết cả người , lên thì mấy ng poster đang ăn cơm. Họ thấy chúng tôi nên gọi 2 anh em vào, mời bát rượu Bắc hà. Vâng, đói thì đói chứ vẫn làm 1 hơi hết nguyên 1 bát :D nóng hết cả người .sướng thật :D. chui vào lán thì mọi ng choán hết cả chỗ. 2 anh em nằm ngoài cùng. Nghỉ ngơi, cơm nước, xong xuôi cũng 10h đêm.
Mình thì gầy gầy nhom nhom. A tùng thì mập hơn mà nằm trong. Cửa chắn gió thì ko có. Cuối cùng có mấy gió mình hứng hết. híc hic. Tối nằm mà lạnh gần chết. chẳng thế chợp mắt được tý nào. Lạnh mà đi vệ sinh cũng ko muốn chui ra ngoài nữa
 
Chap 7: Điên rồ và Sự thành công
12h15 đêm. Mình không thể nằm được nữa. lạnh quá. Quần áo đi cả ngày ngấm nước mưa cũng lạnh, mà cởi ra thay thì cũng rét sun c*** nữa. thôi kệ. ko thay nữa. Quay sang:
- A Tùng ơi, e lạnh quá
- Ở, a cũng lạnh ** chịu được
- Giờ làm sao cho đến sáng nhỉ
- Đi, ta đi đi
1p đắn đo suy nghĩ. Lồm cồm ngồi dậy 2 anh em soạn đồ, trang bị tận răng xong. Mỗi thằng làm miếng lương khô đã. 12h30. Ra ngoài hít thở không khí lạnh lẽo, tìm chỗ nào đó đi tè phát mà ghê cả người. 2 tay mặc áo cộc nổi cả da gà. Xoa mãi mà nó ko them lặn cho. Hic hic. Lại gặp mấy em ko ngủ đc cứ lượn lờ . Ừ thì chào các em. Anh lên đường đi tiếp đây.
Chào các em ấy mà lòng vòng mãi 15p sau mới đi được vì lý do ….quên đường =)) buổi tối ko xác định được. Mình chui hẳn vào lán của poster lay mãi được 1 người dậy, hỏi đi tiếp lên Fan đi đường nào ? chỉ đằng nào lão cũng gật gù ừ ừ ừ ừ đúng rồi đúng rồi. Bó tay. Cuối cùng mò ra chỗ cái bể nước thấy con đường mòn. Chắc là đây rồi, đi thôi.
2 anh em chúng tôi tiếp tục đi, a Tùng đã từng leo nên a Tùng đi trước, thấy đoạn quen nên a bảo đúng đường. Vâng may là đúng cơ mà a phán câu: a ko biết thì chắc e quay lại mất.
Buổi đêm, nhiệt độ dưới 10 độ C, càng lên cao càng lạnh, cả ngày đi quen rồi nên chân cũng tê rần rần, đi gần gần mất cảm giác rồi. 2 anh em phi ầm ầm, tốc độ cũng khá là nhanh, dừng lại nghỉ chưa đc 5p thì lạnh quá lại phải đi tiếp.
Đến cái đoạn có con dốc này thì đường bắt đầu khó.
557301_4444809456783_893897878_n_zps9a23fd3f.jpg


Mình đi trước, a Tùng buổi tối nên ko nhận ra đường rõ lắm, cứ lò dò đoạn này. Xuống cuối thấy 1 thảng đá to. Lại có 1 mihf, a Tùng thì mãi tít ở trên. Sợ quá. Gọi a tùng xuống. a Tùng xuống, Phán xanh rờn 1 câu: a nhớ hình như là đường đi ko có tảng đá to này.
Ôi thôi xong đời con rồi. may mà lúc đi thủ sẵn con dao, đi đến đâu đánh dấu đến đấy…
Bắt đầu mệt mệt. Nghỉ đã. Lão không có việc gì làm lại đem điện thoại ra gọi cho gái ….giờ này thì gái nào thức nữa bây giờ.
- À, e biết có con vãn đang thức.
- Con nào hả e ?
- A có gọi ko ?
- E nói đi a gọi cho.
- Con tổng đài của nhà mạng *)*
Ừa thì gọi. Bấm số tổng đài của vinaphone:
- Alo, vinaphone số …xin nghe
- Alo , em ơi cho anh hỏi chút là anh đang bị lạc trong rừng anh muốn hỏi đường ra
- Anh vui lòng cho em biết địa điểm bây giờ anh đang ở đâu được không ạ ?
- Anh đang trên đường leo lên đỉnh Fanxipang, đường lên đỉnh mà sao anh thấy cái dốc cao quá là sao em, em chỉ cho anh đường lên đỉnh với
- Anh có thể cho em biết cụ thể anh đang ở đâu không ạ
- ****, tao mà biết cụ thể tao đang ở đâu và như thế nào thì tao hỏi mày làm cái *** gì
Tắt máy. Để a gọi trêu bên viettel xem sao, viettel có 2 cột song này
Vừa gọi được thấy nhân viên tổng đài chào được câu thì …mất song …ò í e. Haha. Quả này thì hay rồi đây
Giờ nam thao ? cuối cùng a Tùng nhớ ra 1 đặc điểm là : a nhớ là có 1 cái thang sắt cơ, sao đường này ko có. Khi đó cơn lì của mình cũng lên, ko lẽ giờ mà quay lại thì cũng mất công. “A đứng đó chờ e chút. E đi thêm 1 đoạn nữa xem sao”. Thế là mình đi, đi thêm 1 lúc thì cũng thấy cái thang sắt. ôi sướng, đúng đường rồi. cơ mà bất chợt, gió thổi xào xạc. lạnh cả gáy. Nửa đêm nửa hôm có 1m đi trong rừng trong rú. Vội vội vàng vàng quay lại, gặp được a Tùng. Vui gần chết, cũng sợ gần chết, tý són ra quần. Thế là 2 đứa phăng phăng đi tiếp.
Lần này thì 2 anh em chúng thôi thực sự lạnh. Phải nói là rất lạnh. Nhưng mục tiêu đặt ra rồi, cố mà đạt được – tôi tự nhủ. Đi bình thường thì ko sao, nhưng cái lạnh nó ngấm dần, nên 2 anh em cùng nhau tăng tốc. Phù . cuối cùng lên đến đỉnh. Chạm tay vào cái tấm tôn mà lạnh ngắt. đứng giữa cảm giác vui mừng, 2 đứa định ngủ lại đến sáng ở đỉnh chờ các đoàn lên luôn cho rực rỡ… nhưng cái niềm vui ấy chỉ vỏn vẹn 10p. lạnh gần chết. ko thể có chỗ nào êm êm hơn.
Chúng tôi bấm bụng, thôi ta đạt được mục đích rồi. giờ thế này, 1 là xuống 2800 ngủ 1 giấc rồi chờ mọi ng về rồi ta về luôn. 2 là xuống thẳng Trạm Tôn cho sớm. Trong đầu mình chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất : xuống thôi, lạnh quá, chết mất. Thế là 2 anh em đi xuống…
 
Chap8: Lên đỉnh lần 2 – Mẹ 2 thằng điên
4h30 trời bắt đầu sáng, lúc xuống thì nhanh hơn lúc lên, quen đường rồi, cứ thế mà tít tắp, 2 anh em làm thẳng 1 mạch về 2800 luôn không nghỉ chút nào. Đến lúc đứng trên con suối nhìn xuống thấy lán trại thì vui lắm. muốn hát, muốn hét, muốn khóc vì mục đích đã thành công. Chân tôi thực sự đã tê hẳn, đứng hẳn xuống suối mát lạnh, mất cảm giác. Cố mò xuống đến cái bể nước. chúng tôi thấy đoàn mình và đoàn bạn mới rục rịch soạn đồ đi tiếp.
Thấy 2 thằng đi xuống, mọi ng lấy làm lạ, chúng tôi giải thích là mới lên đỉnh xuống, mọi người săm soi với ánh mắt nghi ngờ. Lại gặp mấy em lúc tối đi mà mình chào :D tay bắt mặt mừng . chúng nó giải thích thêm cho cái vấn đề lên đỉnh nửa đêm của 2 đứa. Giờ thì mọi ng tin rồi, và tin là 2 thằng bây giờ …đi xuống.
Chờ mọi người ra hết. tôi lại lán xem tình hình thế nào. Thực sự mà nói. Cái lều chứ không phải cái lán, nó….quá bẩn. không thể ngủ được. Mang vẻ mặt thất vọng lên trình bày với a Tùng… :giờ làm sao được anh ? hay là xuống TRạm Tôn, AE ta đi Sapa chơi ê. Lôi 1 bánh lương khô ra, mỗi đứa 1 miếng,… vừa ăn vừa suy nghĩ … tối qua anh em mình lên, mà chưa chụp được cái ảnh nào cả. hay là ta lên phát nữa cho máu. Kiếm cái ảnh về cho mọi ng tin là mình vác xe đạp lên. Ăn đứt cái đội vespa kia nha. Nói thật là, quyết định lên đỉnh 1 lần nữa với mình thực sự là ….rất oải. sợ mình bỏ mạng trên đó mất. Suy nghĩ đắn đó 5p. Quyết định… đi tiếp. ha ha
Lần này đi thì tốc độ có chậm hơn, thứu nhất vì cả đêm ko ngủ, thứ 2 là đi cả đêm, chân nhừ lắm rồi. Nhưng vẫn cố gắng. Bù lại, trời không phụ lòng người. mưa rất to khi lên đỉnh nhưng thôi, kệ, cố gắng lắm 2 anh em vẫn mò được lên đỉnh lúc 8h hơn )
LẮP RÁP CÁI XE VÀO CÁI ĐÃ
954628_10151699833599435_836637649_n1_zps89da98bd.jpg


RỰC RỠ VỚI THÀNH QUẢ CỦA MÌNH THÔI NHỈ
12345236_zpsa268ede2.jpg

12345232_zps838a9871.jpg

12345224_zps57a779a9.jpg


Bao nhiêu mệt nhọc, bao nhiêu cái phút suy nghĩ muốn bỏ cuộc, muốn dừng lại, muốn quay lại, bây giờ mới thấy khâm phục mình thế.
Muốn hét lên Vì sự sung sướng đó
Cứ nghĩ sẽ chụp thật nhiều ảnh, để khoe. Nhưng cuối cùng, mưa to, chỉ chụp được vài cái, máy ảnh nước mưa rớt tùm lum
Mưa và gió lạnh thật. Nhưng vẫn phải bỏ áo khoác ra để mà cái sắc đỏ cờ Việt Nam phấp phới trong gió. Thay luôn mấy mẫu nhé. Thể công luôn mà. mình phục mình thật

Dìu dắt nhau, cả tinh thần lẫn thể xác,anh em chúng tôi đã lên đến đỉnh, đã đạt được mục đích! Em vui lắm anh ạ!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
57,712
Bài viết
1,162,013
Members
190,733
Latest member
ThietbidoAnhPhat
Back
Top