What's new

ĐỈNH NGŨ CHI SƠN Niềm khát khao đã thành hiện thực ngày 31/8/2014

Ngũ Chỉ Sơn là tên của một dãy núi tọa lạc ở xã Tả Giàng Phình, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Được cho là dãy núi đẹp nhất vùng Tây Bắc, Ngũ Chỉ Sơn bao gồm 5 ngọn núi chính, chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam.
Đã có vài nhóm leo chinh phục ngọn núi đẹp nhất Tây Bắc này tuy nhiên chưa ai tìm được đường lên đỉnh. Theo dân địa phương do một phần ngọn núi quanh năm bao phủ mây mù và gió mạnh, một phần trên đỉnh không có gì để người dân phải tìm đường leo lên.
Còn với chúng tôi việc leo lên đỉnh ngọn 5 ngón tay này là cả một khát khao được đặt kế hoạch sau khi chinh phục ngọn Bạch Mộc Lương Tử 30/4/2014. Xác định việc chinh phục đỉnh núi này là cả một khó khăn và nguy hiểm nên việc lập nhóm leo cũng đã được cân nhắc kỹ lưỡng. Trên cơ sở nhóm BMLT có bổ sung một vài cá nhân mới với 8 thành viên tuy rằng chốt cuối cùng còn 5 thành viên. Một con số may mắn cho ngọn 5 ngón.
Là dãy núi gồm 5 ngọn nên việc lựa chọn ngọn chính, điển hình đại diện cho dãy núi đã được quyết định là ngọn núi có hình bang tay chỉ lên trời và phải đứng được trên đầu ngón giữa.
Ngọn núi hình bàn tay bên phải dãy núi là mục tiêu chúng tôi nhằm tới
attachment.php


Với độ cao hơn 3.000m Ngũ Chỉ Sơn ( núi Năm Ngón Tay) xếp thứ nhì về độ cao, chỉ đứng sau đỉnh Fanxipang hùng vĩ.(Nguồn: TTVH)

attachment.php


Năm thành viên đại diện cho "năm ngón tay trên một bàn tay..." quyết tâm chinh phục ngọn NCS cùng porter Cu

attachment.php
 
Last edited:
Sinh dẫn đầu phát đường leo lên. Nói là phát chứ thực ra phải rẽ trúc mà leo vì quá dày có phát cũng ko xuể. Vượt được đám trúc dưới chân cũng không là vẫn đề và theo hướng đã định sẵn chúng tôi rẽ phải men ra bìa rừng trúc, Sinh hăm hổ bám vách đá lần sang rừng trúc tiếp nhưng xem ra bất khả kháng vì sẽ bị tắc đường khi nhìn lên thấy khoảnh trống đơn độc toàn đá và rêu.
Sau khi định hướng một lúc cả nhóm quyết định quay trái men theo viền rừng trúc hi vọng vẽ được đường chữ chi lên đỉnh.

Vượt qua vách đá sang rừng trúc
attachment.php


Những vách đá chỉ có rêu nên không thể bám bò qua được
attachment.php


Phải tìm cách vượt qua đây để đến với đám cây thảo mộc trên cao kia.
attachment.php


Luồn lách theo diềm rừng trúc để tìm đường
attachment.php


Hết rừng trúc thứ nhất cả nhóm phải bám tay nhau vượt qua một vách đá thật khó khăn cho những người có chiều dài khiêm tốn nhất là đối với phụ nữ như Quyên. Chặng đường tới đây mới thật là nguy hiểm vì chúng tôi đã ở độ cao trên vách đá cả trăm mét.
attachment.php

Leo qua rừng trúc thấp thứ 2 thì cứ đầu người sau đội đít người trước mọi người vẫn miệt mài bám cây trườn lên.
Nhưng dù sao đến đây nụ cười vẫn được nở trên môi.
attachment.php


Qua được rừng trúc thứ 2 đến đây tôi mới thấy lạnh người khi nhìn con đường để đi tiếp. Không có trúc đẻ bám chỉ có những cây thảo mộc mọc trên vách đá dựng đứng. Sinh thì đã mò được lên phía trên đang bảo mọi người cứ bình tĩnh vì đang ngắm xem đi được không. Một lúc sau hắn lại ời ời anh Hùng lên để cùng xác định có nên tiếp tục hành trình hay ko. Thôi thì nhắm mắt nhắm mũi bám cỏ trườn lên. Lạy Phật chỉ tụt tay là vực sâu ngay dưới chân nên cố vun thật nhiều ngọn cây để bám chẳng may cây này đứt hoặc tróc rễ còn có cây khác và phải 2 tay liên hoàn.
attachment.php
 
Đám leo sau Kẻ nào kẻ nấy, ép sát thân vào vách đá, hai tay giữ thật chặt vào từng khóm trúc mà lần lên từng bước. Điều tệ hại nhất là không thể dùng chân làm điểm tựa ở địa thế ướt nhèm nhẹp như này nên đôi tay phải hoạt động hết công suất. Đứa nào cũng sợ chết nên bám tay chắc lắm, kẻ trước nhắc người sau cẩn thận trên từng xăng- ti- mét. Cũng may nhóm toàn là đàn ông.
Tôi cùng Tipeur vượt được qua vách thảo mộc kinh người bám sát Sinh để khảo sát đường đi và cũng hô mọi người cứ ở dưới đó để xem đã.
attachment.php


Qua hết đám rừng bụi Sinh phải vượt qua một rừng trúc nhỏ mới có được tầm nhìn xác định đường đi. Một lúc sau thấy hắn ra lệnh cho mọi người đi tiếp.
attachment.php


Ở trên tôi bảo Mọ leo lên nhớ cầm cuộn dây để bảo hiểm cho người sau. Việc vượt qua khúc này thực sự tôi lo lắng đặc biệt với Quyên không biết có đủ sức qua không vì leo không phải bằng chân mà phải bằng toàn thân trườn, bám chắc tay kéo người lên mà sảy một tý là toi mạng. Tôi và Mọ quyết định 2 người cầm một đầu dây thả xuống để Quyên và Gió từng người buộc dây bảo hiểm leo lên nhưng cũng không quên dăn là phải tự leo, dây chỉ mang tính chất tinh thần vì chúng tôi cũng chẳng có vị chí bám chắc chắn.
Hú hồn là mọi người cũng an toàn.
attachment.php


Tiếp tục hành trình trên mép bờ vực, Hiếm lắm mới có chỗ đứng nghỉ đẹp như thế này. Tạm thơid nghỉ lấy sức và tinh thần tôi lấy máy ra làm vài kiều xung quanh. Nhìn xuống dưới thằng Ku chỉ còn là chấm nhỏ.
attachment.php
 
Ngọn núi đối diện cũng đã ngang tầm vậy cũng phải tầm 300m độ cao so với chân đỉnh. Tôi rùng mình khi nhìn đường về không chắc có an toàn không vì xuống với độ dốc đứng thế này thì còn nguy hiểm hơn khi lên.
attachment.php


Đoạn này mượn lời rên rẩm của thằng Gió khi ở độ cao này: "Thi thoảng phải đứng lại lâu lâu đợi Hùng lão với Sinh cãi nhao, tôi tranh thủ ngó lại phía sau lưng cho Yô- mốt. Ôi u ơi, éo thể tin được tôi đang đi trên con đường dốc đứng, xuống được thì về nhà tôi tha hồ mà nói phét với chúng bạn chăn trâu cùng bản.
Bò ở sau cùng nên tôi lo cho đồng bọn ở phía trước lắm lắm, chỉ sợ nhỡ lão nào trượt tay phát thì ôi thôi, dồn xuống đây thì tôi toi mạng đầu nước! Này bên thi ca các cụ gọi là: Nỗi lòng của kẻ đến sau :(( . Giờ mới ngộ ra chưn lý này, cũng may thằng bạn trước không dắm dít gì, chứ không thì bay ngược mẹ xuống dưới luôn!
Lết cỡ một giờ đồng hồ thì cả bọn dừng lại lâu lâu. Thấy phía trước rôm rả lắm nên tôi ngoi lên hóng chiện thì Sinh bốt tơ đã vắt vẻo tọa trên một vách đá cheo leo phía trên tầm cao chừng ba bốn mét.
Khúc này khá hiểm trở vì bắt buộc phải leo lên thẳng đứng, không thể dùng phương án đi chéo zich- zắc như nãy giờ được, thêm nữa lại không có thân trúc mà bám vô. Chi- vát với lợi thế dài ngoằng đang đu bám mớ cây bé tí ti mà đu lên. Cây bụi chỉ dài chừng một gang tay, lại bám trên đá nên rất nguy hiểm vì chẳng biết là chúng chắc chắn đến đâu. Sau hai lần bám vào thấy rất không an toàn, Hùng Lão tỏ ra lo lắng. Sau khi Chi- vát leo lên đám cây bụi trở nên khó lường hơn rất nhiều nên bốn người phía sau chúng tôi khá căng thẳng. Đoạn này góc âm nên chân không có điểm tì, sẩy tay là lên bàn thờ tắp lự. Các bạn biết rồi, leo trèo cái đếch gì cũng thế, điều kiện an toàn cần thiết là có ba điểm tựa. Cả bọn lại lao xao. Mãi tới giờ này tôi mới thấy ở Queen cảm giác căng thẳng và lo lắng. Tại vị trí này, nhìn sang đỉnh ngọn núi đối diện nhẽ cũng same same độ cao. “Chúng ta nên đặt an toàn lên trên hết, lên tới đây là điều không nghĩ tới rồi!” _ câu nói trách nhiệm thuộc về người nhiều tuổi nhất. Nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc đến từ “quay lại” hehe. Thế mới gọi là âm ỉ chứ lị".

Nhìn lại cung đường dựng đứng vừa qua mà thực sự rùng mình. Tôi ới Sinh nhớ đi cũng phải xác định được đường về đấy! Oài không khéo cả lũ nằm lại trên đỉnh.
attachment.php


Lo thì lo, sợ thì sợ nhưng tuyệt nhiên không ai bàn việc dừng hành trình tìm đường xuống. Đúng là một lũ điên thật. Thôi thì cứ lên đã rồi tính sau.
attachment.php


Đi được một lúc nữa thì thấy Sinh thông báo không thể đi tiếp. phía trước là vức đá đứng không cáo cây mọc mà chỉ có rêu, muốn sang được rừng trúc bên kia để leo tiếp lên đỉnh là chuyện không tưởng. Thần người ra một lúc thì hắn lại nói phải leo xuống mới hy vọng lần sang rừng trúc kia! Oài! cả nhóm lại tụt qua đám cỏ bui trở lại rừng trúc bên dưới, cắt đường rẽ phải để đi theo hướng Sinh đã xác định.
attachment.php
 
Cắt qua hết rừng trúc rậm rạp là một vách đá với những cây bụi bám vào vách đá. Vậy lại phải liều mình băng qua đây để đên với rừng trúc trên kia. Thật kinh hoàng khi nhìn xuống vách đá (Khoảng khắc hiếm hoi của Thibeur ghi lại) trong bụng nghĩ chắc lên xong không giám xuống núi mất.
(những cảm nhận của Gió) "Lò dò từng bước lên mới hay cái cảm giác oánh đu với ..gió hế hế. Trong lúc phấn khích quá đà, tôi quay mẹ mặt lại mà ngó xuống phía sau, nơi tiếng thằng Ku văng vẳng rất gần dưới chân vách. Sự phiêu thì chưa thấy đâu mà sự ngu thì tôi đã rõ. Trời nhiều sương mù nên sau lưng là vực sâu không đáy. Rùng mình tôi úp mặt lại tắp lự, tiện tay đưa lên tôi vắt nhanh một vòng dây nữa qua cổ tay, bám mớ bụi mà bò lên tiếp.
Lên rồi tôi nói với Hùng lão rằng thì mà là, tí tìm đường khác mà xuống, lên còn thế này thì xuống vãi đái lắm!"
He he...! thế mới biết đúng là một lũ "vừa khùng vừa điên" Giờ chắc hết đường rút. :)

attachment.php


Thoát khỏi đám cây bụi đứng nghỉ nhìn xuống mới Thực sự bủn rủn chân tay. Một tay bám chắc vào đám cây bụi, toàn thân ép sát vào vách đá để trọng tâm người đỏ vào trong. Một khoảng khắc không thể quên trong đời. Lạy giời mong lúc xuống được an toàn. Nhì xuống đáy vực thằng Ku chỉ còn chấm trắng nhờ nhờ mà nó vẫn eo éo nói vọng lên rất gần.
attachment.php


Qua được đoạn gian nan nguy hiểm này chúng tôi đã vào được rừng trúc cuối cùng đầy sung sướng. Rẽ trúc nhì sang ngọn núi bên để xác định độ cao cần đi tiếp. Một lúc sau thấy Sinh reo lên có dấu vết mờ của đường lên đỉnh (Chắc của dân đi hái thuốc) Cả bọn phấn khởi như bắt được vàng vì chắc cứ theo vết này là đến được đỉnh mà không phải gặp đoạn nào nguy hiểm chết người nữa. và hy vọng đã có lối thoát.
attachment.php


Sinh Lại tiếp tục phát trúc cả bọn bám sát trèo lên với tinh thần phấn chấn, đến hết dấu vết đường lờ mờ dấn chúng tôi đến bờ vực thoáng, cả bọn thò ra chụp choẹt ngó nghiêng, uống nước ăn kẹo lấy lại hơi. Hóa ra con đường mò này chỉ dẫn đến đây là hết.
attachment.php


Dù sao đường lên đỉnh giờ tuy dốc ngược, rậm rạp rừng trúc nhưng an toàn nên mọi người leo rất hăng hái, nền đất trên vách đá chủ yếu là mùn cây lâu năm ẩm ướt nên rất trơn, sau vài lần trượt ngã thì tôi rút ra kinh nghiệm phải cắm múi giày vào đất để trèo kết hợp bám trúc kéo người leo lên thì đỡ mất sức hơn. Chúng tôi cứ đi theo đường đó tới đoạn có hướng đi ra con suối bé tí ti. Tôi hướng theo tiếng róc rách mà đi lấy thêm nước uống vì đã hết mà họng thì khát khô, Với lạch nước bé tý nên phải mất đến 5 phút mới được lưng chai. Tôi vội vàng leo đuổi theo nhóm vì cũng sợ lạc lối. cả nhóm chúng tôi chầm chậm tiến theo Sinh đang tiếp tục "phá rừng" phía trước.
Hai chục phút sau, đứng dưới gốc cây to to này thì cả bọn hoàn toàn không biết ...đi đâu nữa. Phần vì chúng tôi không còn nhìn thấy vách núi dựng đứng hay đường lên đâu nữa, phần vì ở đây cây cối quá chằng chịt.
attachment.php


Thằng Mọ leo lên câu hoa tiêu không ngoài mục đích làm hàng. Nó chả nhìn thấy gì nên uốn éo nhờ làm vài kiểu ảnh cho bõ công lêo cây rồi bò xuống uống nước. Mọi người cảm thấy một niềm sung sướng bất ngờ vì đã đến đỉnh rồi.
attachment.php
 
Gió đứng trước xúi dại thằng Sinh lách qua bụi gai mà phạt đại một đường đi tiếp. Sinh bẩu trúc dày quá không lách được. Nó thì thầm với Sinh gì đó làm nó lia dao, chả mấy chốc đã dọn bay một lối ra bìa rừng, Cả bọn tôi vui lắm lếch nhếch mò theo tay bốt- tơ quá mức nhiệt tình.

attachment.php


Phía trước là vực sâu, vậy là đã đến đỉnh rồi. làm vài kiểu đanh dấu đi. Cả bọn nhao nhao như Cẩu tranh mồi. Ối giời, cả bọn hí hứng lắm tranh nhau bò ra nghiêng nghiêng ngó ngó ở cái mép vực. Đúng nó rồi, chung quanh cứ gọi là ...chả thấy gì :) tôi thì cứ đưa máy lia chung quanh được gì thì được cho bõ công leo.

attachment.php


Nhìn quang thì cũng thấy được vài đỉng nằm thấp hơn nơi mình đứng rồi. Sướng thật!

attachment.php


Thằng Gió chỉ sang hướng Đông Nam mà nói : E là e thấy đỉnh bên kia cao hơn. Mọi người không muốn hắn làm tan biến niềm hạnh phúc mong manh này nên phản ứng liền: BÊN NÀY LÀ CAO NHẤT RỒI!!!. làm hắn sợ co vòi, chả dám ho he.
Sau một hồi chộp choẹt chán chê, cả bọn tính xuống thì Sinh gật gù gà rù mà phán: Đỉnh bên kia cao hơn thật. Nhân cơ hội có đồng minh Gió to mồm a- dua ngay. Sau khi thống nhất bên đó mới là ...nhất Sinh lại phát rừng leo tiếp.
Cả bọn phù phù chậm rãi bám tay leo qua một gốc cây cheo leo thì thấy Sinh không bước tiếp nữa. Hết đường. Thế là chúng tôi giờ mới chính thức lên đỉnh.

attachment.php


Cả bọn giờ đây mới hú hét ầm ĩ như lũ khỉ mùa giao ban, hò nhau trèo lên ngọn cây to nhất ở đây diễn đủ trò cứ gọi là nhí nhố. Cả cái đỉnh này có cái cây này là to nhất, lại giữa đỉnh luôn nên cả 4 con đực 1 con cái lao vào tranh nhau leo lên cây như lũ Tinh tinh lâu ngày được thả vào rừng.
attachment.php


Mặc xác chúng nó tôi lôi con dao ra chặt cặt, khoét khoét đánh dấu cái đã. Mấy thằng trên cây run nhong nhóc tưởng tôi hạ cây kêu ầm ỹ! Chúng gạ gẫm: Anh ơi lên đây chụp ảnh kỷ niệm nào. Ừ thì lên. Thế là cái cây khẳng khiu này phải chịu tải 6 mạng lung la lung liêng trục muốn gãy. Nhưng tầm này đã vượt qua bao vực thẳm thì độ cao này chẳng thể làm cái đám khùng điên này run sợ. Cái quan trọng là phải giữ được thăng bằng để chụp ảnh mà thôi.
attachment.php


Năm mạng trên đỉnh của đỉnh
attachment.php


Và người dẫn đường nhiệt tình và cũng có máu khùng như chúng tôi đứng bên nhánh bên kia.
attachment.php
 
Cắt qua hết rừng trúc rậm rạp là một vách đá với những cây bụi bám vào vách đá. Vậy lại phải liều mình băng qua đây để đên với rừng trúc trên kia. Thật kinh hoàng khi nhìn xuống vách đá (Khoảng khắc hiếm hoi của Thibeur ghi lại) trong bụng nghĩ chắc lên xong không giám xuống núi mất.
(những cảm nhận của Gió) "Lò dò từng bước lên mới hay cái cảm giác oánh đu với ..gió hế hế. Trong lúc phấn khích quá đà, tôi quay mẹ mặt lại mà ngó xuống phía sau, nơi tiếng thằng Ku văng vẳng rất gần dưới chân vách. Sự phiêu thì chưa thấy đâu mà sự ngu thì tôi đã rõ. Trời nhiều sương mù nên sau lưng là vực sâu không đáy. Rùng mình tôi úp mặt lại tắp lự, tiện tay đưa lên tôi vắt nhanh một vòng dây nữa qua cổ tay, bám mớ bụi mà bò lên tiếp.
Lên rồi tôi nói với Hùng lão rằng thì mà là, tí tìm đường khác mà xuống, lên còn thế này thì xuống vãi đái lắm!"
He he...! thế mới biết đúng là một lũ "vừa khùng vừa điên" Giờ chắc hết đường rút. :)

attachment.php


Thoát khỏi đám cây bụi đứng nghỉ nhìn xuống mới Thực sự bủn rủn chân tay. Một tay bám chắc vào đám cây bụi, toàn thân ép sát vào vách đá để trọng tâm người đỏ vào trong. Một khoảng khắc không thể quên trong đời. Lạy giời mong lúc xuống được an toàn. Nhì xuống đáy vực thằng Ku chỉ còn chấm trắng nhờ nhờ mà nó vẫn eo éo nói vọng lên rất gần.
attachment.php


Qua được đoạn gian nan nguy hiểm này chúng tôi đã vào được rừng trúc cuối cùng đầy sung sướng. Rẽ trúc nhì sang ngọn núi bên để xác định độ cao cần đi tiếp. Một lúc sau thấy Sinh reo lên có dấu vết mờ của đường lên đỉnh (Chắc của dân đi hái thuốc) Cả bọn phấn khởi như bắt được vàng vì chắc cứ theo vết này là đến được đỉnh mà không phải gặp đoạn nào nguy hiểm chết người nữa. và hy vọng đã có lối thoát.
attachment.php


Sinh Lại tiếp tục phát trúc cả bọn bám sát trèo lên với tinh thần phấn chấn, đến hết dấu vết đường lờ mờ dấn chúng tôi đến bờ vực thoáng, cả bọn thò ra chụp choẹt ngó nghiêng, uống nước ăn kẹo lấy lại hơi. Hóa ra con đường mò này chỉ dẫn đến đây là hết.
attachment.php


Dù sao đường lên đỉnh giờ tuy dốc ngược, rậm rạp rừng trúc nhưng an toàn nên mọi người leo rất hăng hái, nền đất trên vách đá chủ yếu là mùn cây lâu năm ẩm ướt nên rất trơn, sau vài lần trượt ngã thì tôi rút ra kinh nghiệm phải cắm múi giày vào đất để trèo kết hợp bám trúc kéo người leo lên thì đỡ mất sức hơn. Chúng tôi cứ đi theo đường đó tới đoạn có hướng đi ra con suối bé tí ti. Tôi hướng theo tiếng róc rách mà đi lấy thêm nước uống vì đã hết mà họng thì khát khô, Với lạch nước bé tý nên phải mất đến 5 phút mới được lưng chai. Tôi vội vàng leo đuổi theo nhóm vì cũng sợ lạc lối. cả nhóm chúng tôi chầm chậm tiến theo Sinh đang tiếp tục "phá rừng" phía trước.
Hai chục phút sau, đứng dưới gốc cây to to này thì cả bọn hoàn toàn không biết ...đi đâu nữa. Phần vì chúng tôi không còn nhìn thấy vách núi dựng đứng hay đường lên đâu nữa, phần vì ở đây cây cối quá chằng chịt.
attachment.php


Thằng Mọ leo lên câu hoa tiêu không ngoài mục đích làm hàng. Nó chả nhìn thấy gì nên uốn éo nhờ làm vài kiểu ảnh cho bõ công lêo cây rồi bò xuống uống nước. Mọi người cảm thấy một niềm sung sướng bất ngờ vì đã đến đỉnh rồi.
attachment.php

Chỉ xem qua màn ảnh nhỏ thôi mà cháu cũng thấy rợn gáy rồi, không biết thực tế thì nó khủng khiếp và thú vị đến mức độ nào :)
Càng đọc càng thấy nghiền những cung đường chinh phục của chú. Ham lắm mà cơ hội chưa có nhiều nên cháu cũng chỉ mới tập tành leo trèo 1,2 đỉnh phông thông thôi. Cuối năm, chú có đi cung nào thì cho cháu bám với được không ? Chắc từ giờ cháu pải rèn thể lực, kỹ năng và đặc biệt là tinh thần.
 
Nhìn các ảnh của nhóm mình mới thấy leo Ngũ Chỉ Sơn quá vất vả, Bạch Mộc cũng dốc nhưng vẫn còn có chỗ để bám.
Em gửi nhóm mình 1 tấm ảnh chụp từ Tả Giàng Phình nhìn lên Ngũ Chỉ Sơn vào 3h chiều ngày 31/08/2014, các bác zoom lên và tìm kỹ biết đâu lại thấy mình trong đó :D
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,545
Bài viết
1,153,600
Members
190,116
Latest member
Thangcho07
Back
Top