Cắt qua hết rừng trúc rậm rạp là một vách đá với những cây bụi bám vào vách đá. Vậy lại phải liều mình băng qua đây để đên với rừng trúc trên kia. Thật kinh hoàng khi nhìn xuống vách đá (Khoảng khắc hiếm hoi của Thibeur ghi lại) trong bụng nghĩ chắc lên xong không giám xuống núi mất.
(những cảm nhận của Gió) "Lò dò từng bước lên mới hay cái cảm giác oánh đu với ..gió hế hế. Trong lúc phấn khích quá đà, tôi quay mẹ mặt lại mà ngó xuống phía sau, nơi tiếng thằng Ku văng vẳng rất gần dưới chân vách. Sự phiêu thì chưa thấy đâu mà sự ngu thì tôi đã rõ. Trời nhiều sương mù nên sau lưng là vực sâu không đáy. Rùng mình tôi úp mặt lại tắp lự, tiện tay đưa lên tôi vắt nhanh một vòng dây nữa qua cổ tay, bám mớ bụi mà bò lên tiếp.
Lên rồi tôi nói với Hùng lão rằng thì mà là, tí tìm đường khác mà xuống, lên còn thế này thì xuống vãi đái lắm!"
He he...! thế mới biết đúng là một lũ "vừa khùng vừa điên" Giờ chắc hết đường rút.
Thoát khỏi đám cây bụi đứng nghỉ nhìn xuống mới Thực sự bủn rủn chân tay. Một tay bám chắc vào đám cây bụi, toàn thân ép sát vào vách đá để trọng tâm người đỏ vào trong. Một khoảng khắc không thể quên trong đời. Lạy giời mong lúc xuống được an toàn. Nhì xuống đáy vực thằng Ku chỉ còn chấm trắng nhờ nhờ mà nó vẫn eo éo nói vọng lên rất gần.
Qua được đoạn gian nan nguy hiểm này chúng tôi đã vào được rừng trúc cuối cùng đầy sung sướng. Rẽ trúc nhì sang ngọn núi bên để xác định độ cao cần đi tiếp. Một lúc sau thấy Sinh reo lên có dấu vết mờ của đường lên đỉnh (Chắc của dân đi hái thuốc) Cả bọn phấn khởi như bắt được vàng vì chắc cứ theo vết này là đến được đỉnh mà không phải gặp đoạn nào nguy hiểm chết người nữa. và hy vọng đã có lối thoát.
Sinh Lại tiếp tục phát trúc cả bọn bám sát trèo lên với tinh thần phấn chấn, đến hết dấu vết đường lờ mờ dấn chúng tôi đến bờ vực thoáng, cả bọn thò ra chụp choẹt ngó nghiêng, uống nước ăn kẹo lấy lại hơi. Hóa ra con đường mò này chỉ dẫn đến đây là hết.
Dù sao đường lên đỉnh giờ tuy dốc ngược, rậm rạp rừng trúc nhưng an toàn nên mọi người leo rất hăng hái, nền đất trên vách đá chủ yếu là mùn cây lâu năm ẩm ướt nên rất trơn, sau vài lần trượt ngã thì tôi rút ra kinh nghiệm phải cắm múi giày vào đất để trèo kết hợp bám trúc kéo người leo lên thì đỡ mất sức hơn. Chúng tôi cứ đi theo đường đó tới đoạn có hướng đi ra con suối bé tí ti. Tôi hướng theo tiếng róc rách mà đi lấy thêm nước uống vì đã hết mà họng thì khát khô, Với lạch nước bé tý nên phải mất đến 5 phút mới được lưng chai. Tôi vội vàng leo đuổi theo nhóm vì cũng sợ lạc lối. cả nhóm chúng tôi chầm chậm tiến theo Sinh đang tiếp tục "phá rừng" phía trước.
Hai chục phút sau, đứng dưới gốc cây to to này thì cả bọn hoàn toàn không biết ...đi đâu nữa. Phần vì chúng tôi không còn nhìn thấy vách núi dựng đứng hay đường lên đâu nữa, phần vì ở đây cây cối quá chằng chịt.
Thằng Mọ leo lên câu hoa tiêu không ngoài mục đích làm hàng. Nó chả nhìn thấy gì nên uốn éo nhờ làm vài kiểu ảnh cho bõ công lêo cây rồi bò xuống uống nước. Mọi người cảm thấy một niềm sung sướng bất ngờ vì đã đến đỉnh rồi.